Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thời gian Wooje lưu lại Glaciemora đã hết, và đến lúc phải chuyển sang vương quốc kế tiếp. Lần này là Drazenvald.

Ban đầu, Deft vốn có ý định để Wooje tự chọn nơi ở tiếp theo, cho bé con quyền tự do quyết định. Nhưng khi thả Wooje xuống đất để "chọn chủ", em bé chỉ mới đi được vài bước đã quay ngoắt lại, lao vào lòng Deft, không có ý định rời đi, bỏ mặc ánh nhìn đậm mùi người cha của Peanut. Hai tay nhỏ ôm lấy anh, đầu dụi dụi vào ngực, chẳng khác gì đang tuyên bố "em chỉ thích anh thôi".

Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành giải quyết theo cách truyền thống - oẳn tù tì. Và kết quả là người chiến thắng cuối cùng không ai khác ngoài Faker – vị Quỷ vương lạnh lùng, sắc sảo nhưng cũng chẳng biết dỗ trẻ con là gì.

Khi Deft cúi xuống bế Wooje lên lần cuối, chuẩn bị trao em cho Faker, bé con vẫn còn quyến luyến, dụi dụi thêm vài cái vào ngực anh như để ghi nhớ mùi hương. Đôi mắt to tròn nhìn Faker đầy nghi hoặc, rõ ràng là không vui vẻ gì với quyết định này. Hyukkyu vuốt tóc dỗ dành em.

"Đi đi, đi rồi về với anh"
"Wooje sẽ về mà đúng không?"

Rồi anh trao Wooje qua tay Faker. Bé con vẫn còn quay đầu nhìn lại, tay nhỏ bấu vào vạt áo Deft mãi mới chịu buông. Trái tim người đẹp bị níu lại một nhịp, còn Faker thì khẽ nhíu mày: Cái cục bông này dính người thật đấy.

Sanghyeok đưa Wooje trở về Drazenvald, băng qua cánh cổng ma pháp phủ đầy sương lạnh. Khi họ vừa đặt chân đến tiền điện, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là ba dáng người đang đứng nhấp nhổm bên ngoài, hai lớn và 1 không lớn lắm...

Còn ai vào đây ngoài hội "Tam giác quỷ" – cái biệt danh dở hơi mà mấy kẻ trong thành đặt cho bộ ba Minseok, Minhyung và Hyeonjoon.

Minseok là người đầu tiên lao tới, mắt sáng rỡ như cún thấy chủ về, tay dang ra hệt như sắp đón một báu vật. Trước đó cậu đã có dịp trông thấy Wooje một lần, nên lần này không giấu nổi vẻ mong ngóng, miệng lẩm bẩm "mẹ ơi, nó còn xinh hơn trong trí nhớ".

Minhyung thì hệt như Minseok vào ngày đầu tiên gặp em bé. Anh cứ nhìn chằm chằm, không dám bước tới, cũng chẳng nói năng gì. Có vẻ Minhyung vẫn coi em là một mối nguy hại, hình như cả Minseok cũng vậy, nhưng ít nhất cậu đã có một chút tin tưởng rằng Wooje vô hại khi nghe tin toàn bộ chiến công đáng sợ nhất của bé con chỉ là trớ hết sữa vào áo Smeb.

Riêng Hyeonjoon thì đang đứng hối hận ở góc khi để bản thân bị thằng Minhyung lôi đầu dậy. Đùa, đang ngủ ngon lành thì bị thằng bạn tạt nước vào người cho tỉnh, sau đó thì bị kéo đi chỉ để xem "sếp" đem theo một đứa trẻ con về?

Sanghyeok đứng yên một lúc, nhướng mày nhìn cả ba.

"Nhìn gì?"
"Chúng mày tưởng cái nhà trẻ à?"

Minseok cười toe toét, chìa tay muốn bế em. Không ngoài dự đoán, Wooje đã buông tay Sanghyeok để đến bên cậu thật. Như đã nói, ai xinh thì được ưu tiên. Minseok bế trên tay cục trắng trắng thì vui tít cả mắt. Em bé bụ bẫm như thế, không thích thì uổng. Cậu cứ hôn chùn chụt lên mặt em.

"Đây sẽ là tương lai của đế chế chúng ta!"

Hyeonjoon gãi đầu, mái tóc rối bù càng làm hắn trông như vừa bị dựng dậy khỏi giấc ngủ trưa. Hắn thở dài ngao ngán, lẩm bẩm.

"Rồi, gặp rồi nhá, tao đi về"

"Không"
"Đứng im"

Sanghyeok cắt ngang, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại khiến cả ba lập tức cứng đờ. Đấy không phải một lời yêu cầu. Đấy là mệnh lệnh.

Không cần quay sang nhìn Minseok đang bế Wooje, gã duỗi tay ra. Như hiểu được, Minseok nuốt nước bọt rồi rón rén trao bé con lại cho vị Quỷ vương. Sanghyeok bế Wooje một cách thuần thục đến đáng ngạc nhiên. Rồi gã bước tới chỗ Hyeonjoon, dừng lại ngay trước mặt.

"Mày sẽ chăm nó đầu tiên"

Hyeonjoon há miệng, định phản đối theo bản năng, nhưng vừa nhìn vào mắt Sanghyeok thì mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không phải người sợ hãi dễ dàng, nhưng đối diện với uy nghiêm lạnh băng của Quỷ vương Bất tử thì cũng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Chịu thôi, cái danh cũng đâu phải để trưng cho đẹp đâu.

"Biết rồi..."

Minseok ở bên cạnh như muốn nói gì đó, nhưng chỉ cần Faker nghiêng mắt một chút, cậu đã lập tức câm nín, nụ cười dính trên mặt còn chưa kịp tắt.

Minhyung khoanh tay quan sát tất cả, không nói gì. Anh ta chẳng sợ gì Faker, thậm chí còn từng công khai tuyên bố sẽ cưa ghế gã, nhưng lần này lại im lặng. Không phải vì phục tùng, mà vì Wooje. Đứa trẻ này có gì đó rất lạ, cảm giác giống như dòng chảy ma thuật của nó bị hỗn loạn. Nhưng Minhyung vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình, những đứa trẻ tầm tuổi Wooje cũng hỗn loạn như vậy, khi lớn lên chúng cũng tự hết, chỉ là cảm giác rất khác thôi.

Một quân cờ đã được sắp đặt trước.

Minhyung chỉ có thể chắc chắn điều này.

Ngay sau khi giao phó đứa trẻ cho Hyeonjoon, Sanghyeok không nán lại lấy một giây. Gã quay người, bóng áo choàng đen lướt qua hành lang như một cơn gió lạnh rồi biến mất hoàn toàn. Làm gì có thời gian đứng đây đối đáp với mấy đứa loi choi kia chứ, trên bàn gã vẫn còn mấy chồng hồ sơ, vài báo cáo an ninh, một cuộc họp hội đồng và ba cái thư đe dọa chưa mở.

Không đợi được lâu hơn, Hyeonjoon lập tức ngoác miệng nói xấu "sếp".

"Thấy chưa?!"
"Đem nó về rồi đưa cho người khác chăm"
"Người gì đâu vô trách nhiệm, khác gì bỏ con không??"

Minseok vội vàng lên tiếng xoa dịu.

"Thôi mày, dù sao Wooje cũng đáng yêu mà?"
"Biết đâu tiếp xúc với thằng nhỏ xong mày bớt xấu tính rồi sao?"

Nói là an ủi, nhưng ánh mắt Minseok rõ ràng là đang lôi kéo Minhyung về cùng phe. Cậu ta hất cằm hỏi.

"Đúng không Minhyung?"

"Ừ thì chắc thế"

Trong lúc ba người nói chuyện, Wooje vẫn nằm ngoan trên tay Hyeonjoon, đôi mắt to tròn khẽ đảo qua lại. Rồi bất chợt, ánh nhìn dừng lại trên đầu Hyeonjoon. Mái tóc màu bạc. Wooje nhìn một lúc, rồi chậm rãi quay mặt ra chỗ khác, gương mặt nhỏ nhắn thể hiện rất rõ một từ: "Kinh".

Mặt của bé con lộ rõ vẻ thiếu đòn, ánh mắt khinh bỉ, biểu cảm ghét bỏ, thiếu mỗi nước mở mồm ra bảo "Tóc gì nhìn như ông nội mình vậy trời" là đủ combo xa lánh.

Hyeonjoon tất nhiên không bỏ qua phản ứng này. Hắn nhìn thẳng vào mặt Wooje, trợn mắt.

"Yah!"
"Thằng nhãi này phản ứng kiểu gì đấy hả!"

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng (nhưng vẫn hơi tức) lắc lắc Wooje như kiểu đe doạ. Wooje chẳng buồn nhìn lại, càng chẳng thèm phản ứng. Thái độ này mới khiến Hyeonjoon tức điên, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì mạnh tay được. Nghĩ một hồi, hắn nghĩ ra một trò hết sức "kinh khủng": trét nước miếng lên má Wooje.

Bé con vừa cảm thấy lành lạnh, ươn ướt đã lập tức vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như muốn phát khóc. Vừa giãy vừa kêu lên "eo eo eo" thể hiện sự phản kháng, sự tố cáo và chủ yếu là sự không tình nguyện, không muốn.

Minseok và Minhyung nhìn mà chỉ muốn nhét luôn Hyeonjoon vào tủ lạnh.

"Yah!"
"Sao mày dám làm thế với em tao!"
"Mày muốn chết hả!"

"Chơi trò gì dơ vậy trời..."
"Nó là trẻ con, nó biết gì đâu mà mày chấp nó"
"Ra ngoài đừng nhận anh là bạn nhé? Anh ngại"

"NHƯNG MÀ NÓ KHINH TAO???"
"CHÚNG MÀY KHÔNG THẤY À???"








----------
không có gì quan trọng hết, toi chỉ muốn nói là khi viết ra câu "đi đi, đi rồi về với anh" và "Wooje sẽ về mà đúng không", toi tự dưng nhớ ZOFGK😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com