Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Ánh Linh bị cho thôi học. Mỗi lần nhớ lại, em vẫn còn thấy có khoảng cách trong tim—như một vết sẹo chưa kịp lành. Nhưng thời gian chẳng chờ ai. Cũng ngần ấy ngày tháng, Quang Anh vẫn lặng lẽ ở bên, như thể anh chưa từng rời khỏi thế giới nhỏ bé của em.

Giữa em và anh, mối quan hệ cứ mập mờ như vậy. Không ai chính thức thừa nhận, cũng chẳng ai dám dứt khoát. Một phần, em sợ lịch sử sẽ lặp lại, sợ tình cảm này chẳng đi đến đâu. Một phần, em lo Quang Anh rồi sẽ nhanh chóng chán em, như người ta chán một trò chơi cũ. Nhưng sự thật, thời gian đã trả lời thay tất cả. Quang Anh không hề thay đổi. Anh vẫn dịu dàng, kiên nhẫn, vẫn đặt em ở vị trí duy nhất trong tim mình.

Hai tuần nữa, vào khoảng giữa tháng mười một, anh sẽ chính thức tốt nghiệp. Ngày ấy, vừa là dấu mốc, vừa là ngưỡng cửa cho những ước mơ mới. Còn em, đứa con trai vẫn còn ngồi ghế giảng đường, tự nhủ rằng mình phải làm gì đó thật đặc biệt. Một món quà không chỉ để chúc mừng, mà còn để lưu giữ khoảnh khắc.

Em hỏi mẹ, mẹ chỉ cười rồi khuyên rằng

" Con thử tự tay đan một chiếc khăn đi. Mùa đông sắp tới rồi, khăn vừa ấm, vừa mang nhiều ý nghĩa. Người ta thường bảo, tặng khăn là gửi gắm hơi ấm của trái tim. Dù đi đâu, chỉ cần choàng khăn lên cổ là nhớ đến người đã trao."

Ý nghĩ đó làm tim em rung động. Thế là em bắt tay vào thử. Ban đầu, em không khéo tay, kim đan lóng ngóng, sợi len rối tung. Hết chiếc khăn này đến chiếc khăn khác, thành phẩm méo mó, chỉ muốn vò nát vứt đi. Có lúc em cáu đến mức định bỏ dở, nhưng hình ảnh Quang Anh khoác chiếc khăn tự tay em đan lại hiện ra rõ rệt, kéo em quay lại. Cứ thế, qua gần mười lần thất bại, cuối cùng em cũng hoàn thành một chiếc khăn nâu trầm, mềm mại.

Em nhìn nó dưới ánh đèn bàn, thấy nó giản dị mà ấm áp, như tình cảm dành cho anh—không quá mãnh liệt ồn ào, nhưng bền chặt và sâu lắng.

‧ ₊˚ ⋆𝜗𝜚˚ 𝜗𝜚˚⋆ ˚₊ ‧

Ngày lễ tốt nghiệp đến. Trường học rực rỡ trong ánh nắng cuối thu. Lá vàng rơi lác đác trên sân, từng nhóm sinh viên trong áo cử nhân ríu rít chụp ảnh. Em hòa vào dòng người, trong tay ôm hộp quà nhỏ được gói bằng giấy kraft giản đơn. Tim đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp.

Tên anh vang lên trên loa:
– Nguyễn Quang Anh!

Anh bước lên bục, dáng cao trong bộ lễ phục đen, mái tóc gọn gàng, ánh mắt rạng rỡ. Tiếng vỗ tay vang lên, lấn át cả tiếng gió. Em đứng lẫn trong đám đông, mắt dõi theo từng bước chân anh. Một niềm tự hào lạ thường dâng lên trong lòng, xen lẫn chút gì đó hồi hộp.

Buổi lễ kết thúc, không khí náo nhiệt hơn khi mọi người ùa ra sân chụp ảnh kỷ niệm. Bóng bay, hoa tươi, nụ cười giăng khắp nơi. Giữa đám đông ồn ã, Quang Anh tìm thấy em. Ánh mắt anh chạm vào em, sáng lên như vừa thấy điều gì quý giá.

"Đức Duy, em tới rồi."

"Em vẫn luôn ở đâu từ đầu mà anh."

Anh cười, nụ cười khiến tim em như lạc một nhịp. Em ấp úng đưa hộp quà:
"Chúc mừng anh. Đây... là quà em chuẩn bị"

Anh mở hộp. Bên trong, chiếc khăn nâu nằm gọn ghẽ. Một thoáng sững sờ lướt qua ánh mắt anh, rồi khóe môi cong lên. Anh nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ, động tác chậm rãi, như thể sợ đánh rơi sự trân trọng trong món quà.

"Em đan thật à?"

"Vâng... hơi xấu một chút, anh đừng chê xấu nhé, nếu anh không thích để em đan lại" - tay em đưa lên tính giật lại cái khăn do em ngại quá

Anh bật cười khẽ, bàn tay đưa lên chạm vào đầu em.

"Đẹp nhất thế gian rồi, độc nhất và vô giá chỉ mình anh có thôi."

"Xì, mồm thế."

Câu nói ngắn thôi mà làm cả gương mặt em nóng bừng. Xung quanh, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhưng giữa em và anh như có một khoảng trời riêng, tĩnh lặng.

Quang Anh chậm rãi nắm tay em, đôi mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày:
" Duy này, anh muốn nói điều này từ lâu rồi. Anh sợ... nếu cứ chần chừ, sẽ có người cướp em đi khỏi anh mất."

Tim em đập mạnh, tay run lên trong bàn tay anh.

"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều: anh không thể sống thiếu em. Em cho anh tư cách được làm người thương em nhé?"

"Em...tất nhiên em đồng ý rồi ạ."

Nói rồi em ôm chầm lấy anh, mắt rưng rưng như muốn khóc, tự hỏi sao Quang Anh yêu em nhiều quá, em xứng không?

"Sau này, khi em học xong, mình đính hôn nhé? Anh sẽ chờ vì em luôn xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên đời này."

Lời anh rơi xuống, chạm sâu vào trái tim em. Nhưng thay vì đáp ngay, em chỉ cười, ánh mắt long lanh như có giọt nước đang chực trào.

"Anh chắc chứ? Em... còn vụng về, em trẻ con lắm"

Quang Anh khẽ siết tay em, ánh nhìn kiên định:
"Chính vì vậy anh mới muốn đi cùng em, để em không còn phải lo sợ gì nữa."

Gió đông đầu mùa lướt qua, khẽ làm chiếc khăn nâu rung nhẹ. Giữa khoảng sân đông đúc, cả hai vẫn đứng đó, như chẳng màng thế giới.

Em lặng lẽ dựa vào vai anh, để mặc nhịp tim mình hòa vào nhịp tim kia. Có những câu trả lời, không cần giải thích cặn kẽ người kia cũng sẽ hiểu.

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm vàng cả góc trời. Trên bậc thềm, những cánh hoa rơi lả tả, hòa vào tiếng cười của đám sinh viên. Giữa tất cả, hình ảnh một chàng trai trong bộ lễ phục, quàng chiếc khăn nâu, nắm tay người mình thương, trở thành ký ức mà em biết sẽ mang theo suốt đời.

Câu chuyện chưa khép lại. Tương lai phía trước vẫn còn dài, đầy thử thách. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng, đôi khi tình yêu không cần một lời hứa chắc nịch, mà chỉ cần sự kiên nhẫn cùng nhau đi qua mùa đông này, rồi mùa đông sau, và nhiều mùa đông nữa...

- ℰ𝒩𝒟 -

Tôi lặn lâu quá, sorry các vợ, tôi sẵn drafts rồi mà bận học quá chưa có thời gian chỉnh sửa. Nay lên cho các vợ 2 chap cuối.
Vậy là chiếc fic nhỏ xinh ra đời từ sự ngẫu hứng này đã đi tới hồi kết rồi, cảm ơn sự đồng hành từ các vợ, tôi yêu các em so much (՞ . .՞)𓈒𓂂𓏸♡. Hẹn gặp lại các vợ ở những chiếc fic khác trong tương lai nếu anh đủ siêng.
Một lần nữa yêu các cục vàng 💕💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com