9597; 9796; 0301
WARNING!!!!
1. ntr; 3some; 4some; rape.
2. như tên chap, về phương diện tình yêu là dickdt; right2t: caprhy, về phương diện tình dục là bùng binh.
3. những yếu tố cp có xuất hiện: dickdt; caprhy; right2t; rightrhy; cap2t; rightcapdt; dick2trhy; 2trhy.
4. tệ, tệ lắm, tệ vãi luôn.
5. plot đồi bại nhưng miêu tả sếch không nhiều, chủ yếu tớ muốn viết về suy nghĩ của các nhân vật thôi, cho nên là đổi góc nhìn liên tục.
6. điều này sẽ chính thức khép lại " em biết, bằng cách nào đó em đã chọn anh. ", trừ phi tớ bỗng dưng có ý tưởng mới.
7. tớ muốn đem đến những suy nghĩ trần trụi nhất cho nên là hãy dừng lại ngay nếu bạn thấy khó chịu, còn thấy ấy quá thì nhớ nhắn tớ gỡ chap xuống nhé.
--
nó là một buổi tiệc.
phải, một buổi tiệc không hơn không kém, được tổ chức một cách ngẫu hứng khi anh em muốn được nhậu nhẹt cùng nhau ở đâu đó, một nơi riêng tư và tự do.
kết quả cuối cùng là nhà của huỳnh công hiếu.
với sự có mặt số nhiều những người anh em rap việt, và cả những người khác nữa. nhưng chính xác là ai thì sáng hôm sau hoàng đức duy chẳng còn nhớ, vì tâm trí nó đã được lấp đầy bởi những hình ảnh xác thịt đêm qua của một người nào đó.
hoặc nhiều người nào đó.
nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ly rượu vang đỏ trong tay hoàng đức duy, nó xoay xoay ly rượu, liên tục cười nói xởi lởi với bất cứ ai như mọi buổi tiệc khác. đến khi đầu óc nhức nhói nhẹ cùng một số vấn đề cần giải tỏa bên dưới, nó đặt ly vang đỏ xuống, chao đảo tìm đến nhà vệ sinh.
nhà anh hiếu nó có đến mấy lần, nhiều lần. nắm chắc vị trí cùng lối đến, cửa đóng nhưng duy tự tiện xoay chốt, vì mấy cô nữ rapper đang ở ngoài kia hết rồi, cùng lắm cũng chỉ bắt gặp một thằng rapper nào đó đang xả nước cứu thân.
nhưng cái đập vào mắt nó lại là tấm lưng trần của nguyễn ngọc đức trí.
" ah.. hư.. ha.. a-anh .. anh hiếu.. "
hoàng đức duy chỉ nhức đầu, không mất trí, vội đóng nhanh cánh cửa lại, đứng như trời trồng một lúc lâu rồi lấy tay xoa xoa hai bên trán. cơn nhức nhói không có dấu hiệu buông tha cho nó, duy chống tay lên cửa, tựa đầu vào, cố gắng ngăn chặn cơn dục vọng nhen nhóm từ hình ảnh chẳng mấy nền nả ở trong kia.
không muốn có thêm bất cứ ai thấy được bức tranh đó, nhưng chẳng lẽ cứ đứng đây canh chừng ?
nó di chuyển ra phía bên ngoài, tiến đến sofa, lẳng lặng ngồi xuống, lấy một chiếc gối chặn ở trước bụng mình, trong đầu từ lâu đã lẩm nhẩm chú đại bi.
thoáng một chốc sau, vũ ngọc chương đi đi trước mặt nó theo cái lối cũ nó đã từng đến, rồi cũng lộ trình từ nhà vệ sinh tịnh tiến đến chiếc ghế sofa, dửng dưng ngồi xuống cạnh đức duy, tay cũng cầm chiếc gối nhỏ bên cạnh đặt lên trên đùi.
được rồi, hình ảnh hai tụi mình có phải là quá mất tự nhiên đi không ? buồn cười quá đi mất.
" anh chương. "
" mày khoan nói. "
nó tin là lần này huỳnh công hiếu sẽ không tiếc vài bước chân mà đi đến khóa trái cửa nữa. biểu hiện của vũ ngọc chương càng chứng minh nghi ngờ của đức duy là hoàn toàn chính xác, rõ ràng hắn cũng đã nhìn thấy hình ảnh giống như duy.
chỉ một số ít người ở đây biết đức trí là người tình nhỏ của huỳnh công hiếu, trong đó có nó và chương. may mắn thay hai kẻ xấu số tình cờ bắt gặp được loại chuyện kia cũng là hai anh em nó, nếu không thì bữa tiệc này sẽ loạn lên mất.
hoàng đức duy biết được chuyện này qua huỳnh công hiếu, cách mà gã ta khoe mẽ như một chiến tích khi mà duy đang tia cặp mông tròn trịa của người anh thân thiết sinh năm 97. duy mày biết không, nó, hiếu chỉ tay về phía đức trí, là của tao.
còn vũ ngọc chương, hoàng đức duy không biết được hắn ta nghĩ gì, thái độ như thế nào đối với loại chuyện kia. nó chỉ tình cờ hiểu rằng chương biết điều đó, ở một lần chơi bời của ba bọn họ.
nhưng nó đoán, chương chẳng mấy ủng hộ loại chuyện này, cái kiểu mà gọi là bạn giường hay fwb ấy, mà còn lại là với homie của mình nữa chứ ? một gã luôn gào mồm bảo mình thẳng đét như chương thì làm sao nhìn nhận cái chuyện này là đúng đắn cho được. phải nói là kì cục bỏ mẹ.
mà duy đoán thế thôi, chứ duy thì, chỉ thấy thương cho anh trí.
cái kiểu gọi thì đến đuổi thì đi, chắc cũng phải có tình mới chịu đựng được như thế.
nhỉ ?
ôi duy ơi, đừng nghĩ ngợi về anh trí nữa. nghĩ mãi như thế "nó" sẽ chẳng xuống để mày ăn tiệc tiếp được đâu.
nhìn qua vũ ngọc chương đang đưa mắt chằm chằm vào quán quân của hắn, ôi dào, tên thẳng đét này lại nghĩ ra ý tưởng tồi tệ nào nữa đây ?
nửa tiếng trước, huỳnh công hiếu đã quá mệt mỏi việc phải tỏ ra hài hước với những người trong bữa tiệc. có quá nhiều suy nghĩ trong đầu gã, có quá nhiều câu chuyện, có quá nhiều lời nói. và, một kẻ luôn giữ lại mọi tạp nham trên đời vào lòng như gã, đã cảm thấy quá choáng ngợp trước một mớ hỗn độn trong nhà mình.
đó là lý do hiếu cần một người để mà nơi đầu giường tỉ tê. chỉ cần đến để anh ân cần nói yêu thôi, rồi sớm mai, em có thể rời đi đến bất cứ vùng trời tự do nào mà em muốn. chí ít là, gã muốn giữ lại hơi ấm của em vào những khi gã thấy lòng mình nhộn nhạo.
mọi người đều tìm đến anh khi họ muốn giãi bày, nhưng rồi ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu anh đây trí ?
gã chộp được em, đang say khướt, ngã ngớn ôm lấy bất cứ ai đi ngang qua, vụng về thổ lộ cảm xúc và lòng biết ơn.
những khi say chẳng khi nào trí mất đi tỉnh táo cả. chỉ là đức trí sẽ sống thật với bản thân mình, dám nói những gì mình nghĩ, dám làm những gì mình muốn.
muốn ở đây là muốn dick.
" yên, vào nhà vệ sinh. "
hiếu giữ lấy đôi bàn tay đang làm càn của em, nhìn đứa trẻ hư hỏng mà mình đã dạy nên bằng nửa con mắt. gã cực kì không hài lòng khi đức trí thể hiện tình cảm với những gã trai khác, một cách mà trong mắt gã nó chẳng khác gì là mời lơi, gạ gẫm cả.
lôi em vào nhà vệ sinh, ấn em quỳ vào giữa hai chân khi mà gã đang ngồi trên bồn, nó có thể là một hình phạt, hoặc một sự ban thưởng ? nhưng đối với gã phần nhiều là sự trừng phạt, để nhắc nhở trí rằng mình thuộc về ai. dẫu vậy, nguyên do hơn cả lại là vì gã muốn dùng em để giải tỏa hết những căng thẳng bên ngoài.
còn đối với trí, điều này quá bình thường, huỳnh công hiếu cũng chỉ là một gã bạn giường không hơn không kém đang chết mê chết mệt cái miệng nhỏ của em. gã vui vẻ, em cũng vui vẻ, còn điều gì tuyệt vời hơn một mối quan hệ đầy tích cực như thế ? em tì tay mình lên đùi gã trong lúc miệng ngoan vẫn còn đang chăm chỉ bú liếm, cái lưỡi liếng thoắng chẳng ngại lướt trên từng đường gân của hiếu.
huỳnh công hiếu xoa đầu em, trong lòng ngẫm nghĩ vũ ngọc chương nói đúng, người mà gã đang nắm trong tay rõ ràng là một kho báu.
một thiên tài tình ái.
gã chạm nhẹ vào bờ má đang phồng lên của em, tiện tay nâng cằm kéo em đối mặt ngồi lên dương vật mình, hai tay xoa nắn bờ mông mềm mại, miệng lưỡi không yên phận mà đùa giỡn trên ngực em. tấm áo sơ mi trắng được cởi bỏ, rũ xuống khỏi bờ vai đang run run, để lộ đường rãnh lưng hoàn mỹ.
" bé bé cái mồm thôi, tụi nó nghe thấy bây giờ. "
cạch.
đức trí cam đoan mình hoàn toàn nghe thấy tiếng mở cửa đó, đức trí thề rằng dù quay lưng nhưng em đã nhìn thấy được ánh mắt thiêu cháy của đức duy qua tấm gương trước mắt, nhưng trí không thể làm gì ngoài tiếp tục ngân nga từng tiếng nỉ non trong cổ họng. cái thú vui thân xác đầy đê mê này đang điều khiển trí, hủy hoại trí, khiến em thấy ngọn lửa phía bên dưới như đang thiêu đốt mình, mà chỉ một huỳnh công hiếu sẽ không bao giờ đủ để dập tắt nó, không bao giờ đủ.
và ngay khi thằng bé đóng rầm cửa lại, giây phút cảm nhận được nụ cười chưa bao giờ đắc thắng đến thế của hiếu, giây phút nhìn thấy được cái ánh mắt thượng đẳng gã nhìn em, đức trí liền ngay lập tức hiểu ra, hoàng đức duy biết rõ tường tận bí mật nhỏ của em và gã.
phát hiện đó khiến em hoảng sợ, nhưng sau đó lại thấy an tâm ? rồi ngay trong khi đang nhấp nhô mãnh liệt trên người gã trai hơn tuổi, đầu óc em lại nhen nhóm lên một ý niệm khác, một ý niệm đồi bại đến mức vẫn chưa đến cao trào em đã vô thức bắn ra.
hiếu xoay người em lại, để em hướng mặt về phía cánh cửa đó, banh hai chân em ra, tiếp tục thúc vào mặc kệ trí chỉ vừa mới bắn. em oằn người co giật, ngửa cổ dựa vào ngực gã. huỳnh công hiếu hôn lên má em, gã hoàn toàn hả hê khi em bé của gã mất kiểm soát vì bị thằng oắt con đó nhìn thấy.
" bị thằng duy bắt gặp trong bộ dạng thế này khiến em vui đến vậy ư ? "
" ah.. ư.. a-anh hiếu.. tha em .. "
cạch.
lần này là vũ ngọc chương.
hắn trố mắt, đặt ánh nhìn rất lâu trên cơ thể trí cho đến khi huỳnh công hiếu trừng mắt lại. phản ứng này cho đức trí thêm một kết luận nữa đó là công hiếu đã boa hoa chuyện của bọn họ không chỉ với mỗi đức duy. cái nhìn tối tăm khó đoán của tên long biên dâm đãng này khiến đức trí lại bắn liền ngay khi đó. khó chịu thật, giống như lật bài ngửa, hắn nhìn được hết tất cả mọi thứ, hoàn toàn phô bày, mắt chạm mắt, đưa đẩy gọi tên.
" dừng a-anh.. ư .. ch-chương .. "
cánh cửa đóng lại, lần này huỳnh công hiếu quyết định đi đến khóa trái.
quay trở lại với vũ ngọc chương khi đang ngồi trên chiếc sofa, nhìn chằm chằm vào người bạn thân trắng trẻo mềm mại của mình, không thể ngừng suy nghĩ. dạo trước, khi con bi cuối cùng trên bàn bi-a chạm vào gậy kêu cái " póc ", hắn đã ew lên một tiếng trước câu chuyện giường chiếu với đàn ông của người anh em mình. để rồi những ngày sau đó hắn không thể dừng cảm thấy tởm lợm mỗi khi nhìn thấy huỳnh công hiếu, và cũng chưa bao giờ hắn dám đưa mắt nhìn nguyễn ngọc đức trí nữa.
đó là một cách mà hắn cố gắng níu giữ tình bạn của mình, cũng như là bảo vệ cái mà hắn cho là đàng hoàng chừng mực. ngăn não mình nẩy ra vô số định kiến khi được tiếp cận một thông tin gì đó hoàn toàn mới. nhưng biết làm sao được ? vốn dĩ cái định kiến đó đã xuất hiện một cách vô thức trong đầu chương rồi.
cho đến hiện tại, mọi cố gắng bào chữa cho bản thân của hắn hoàn toàn sụp đổ, bởi lẽ thay vì nôn mửa ngay khi mở cánh cửa đó, thì cái thứ đàn ông nhất của hắn lại lập tức dựng lên.
cái con cặc này vậy mà lại phản ứng vì thằng đàn ông khác.
sao đây chương ? chấp nhận hay chối bỏ, dù là cái nào cũng không giải quyết được tình hình ngay trước mắt, biện pháp đơn giản nhất đó là tự xem như đây chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường, ví dụ như hứng tình khi xem porn chẳng hạn.
mẹ kiếp đéo ?
đéo có một thằng con trai chuẩn men nào lại nứng khi xem gay porn hết ! vì đéo gì mà mày lại ghen tỵ ? vì đéo gì mà mày lại ước như đó là mày ?
vậy thì rõ ràng là, bao nhiêu lần hắn cương lên vì bùi xuân trường nào có thể coi như phản ứng sinh lý bình thường được ?
vũ ngọc chương chau mày, điều hắn vừa nghĩ nghe bệnh hoạn vãi khiếp. đéo bao giờ có chuyện hắn sẽ thừa nhận mình muốn địt thằng bạn thân đéo có một tí nào là dú đít, đéo có một tí nào là nước non lênh láng. ngoại trừ cái việc bùi xuân trường nhìn dễ thương, da trắng, răng thỏ, thơm hơn con gái, tay chân mặt chỗ nào chạm vào cũng mịn vãi cứt ra thì làm gì có cái chuyện hắn thấy xuân trường gợi địt cho được ?
mà cái cần cổ của thằng trai bản này nhìn muốn lao vào hít vãi.
khoan ?
vũ ngọc chương mày hít cần à ? nghĩ cái lồn gì thế ?
vậy nếu bây giờ mình rủ thằng duy, chuốc thuốc bừa hai thằng rapper nào đấy rồi chơi thử giống huỳnh công hiếu thì sẽ thế nào ? sẽ giải quyết được vấn đề mà có đúng không.
bị điên hả ?
sao mà bừa được.
phải là bùi xuân trường chứ.
được rồi, đức duy phải công nhận cái nét đăm chiêu của anh chương thật sự rất là dâm. nếu bây giờ nó không ngay lập tức hỏi chuyện hắn thì vài giây nữa thôi anh trường sẽ nhận ra được sự bất thường đang tập trung vào cái cổ trắng muốt của mình.
" anh là ma cà rồng hả ? "
" nói cái đéo gì ? "
" không phải sao, biểu hiện của anh rõ ràng là đang muốn rủ thằng duy này thực hiện một phi vụ nào đó. em không phải nhà ngoại cảm, nếu bây giờ anh không nói thì xíu nữa nhớ báo mộng cho em biết. "
xíu nữa làm sao kịp ? ngọc chương nghĩ. nhưng cái thằng có điểm uy tín số âm này không phải là một sự lựa chọn đúng đắn, trừ việc nó đang cùng cảnh ngộ với chương.
..
được rồi, không đúng đắn nhưng nó là sự lựa chọn duy nhất.
vũ ngọc chương đưa nó một gói bột gì đó, tất nhiên là nó biết. nhưng cái nó phải suy nghĩ đầu tiên đó là làm thế nào, và xử lý hậu quả ra sao. cho tới khi nguyễn quang anh say đến lảo đảo ngã vào người nó, mùi hương ám lại trên đầu ngón tay và chất giọng ngọt lịm của cậu ta khi nói lời xin lỗi len dần vào tâm trí nó.
vào lần đầu mộng tinh, khi thức dậy, hình ảnh nguyễn quang anh cùng cái trang phục cosplay trên tạp chí người lớn mà nó lén đọc cứ ám ảnh nó không buông. đến mức mà mỗi lúc sang nhà chơi, nó phải bí mật trộm đi một loại quần áo nào đó, để đêm về tận hưởng mùi hương của cậu như con nghiện. kể từ đó nguyễn quang anh trở thành cái tên mà nó đem đặt ở trên tất cả mọi mong muốn trong đời, như một ước mơ, một động lực, một khẩn cầu, một khát vọng.
khi nó dần chạm đến con quỷ dữ của dục vọng, lại trở về với ly vang đỏ được xoay xoay trong tay đức duy, với chất bột tan dần vào thứ dung dịch lỏng có cồn đang làm bỏng rát cuống họng nguyễn quang anh. đánh nhanh thắng nhanh, để những hình ảnh lăng loàn ngày bé hoàng đức duy ấp ủ chẳng còn là mộng tưởng.
vũ ngọc chương có bất ngờ trước tốc độ của hoàng đức duy, nhưng làm sao có điều gì khiến gã trai chơi này không bắt kịp. một hai lời nói xã giao, bạn lên đây tôi nói chuyện một chút. nhà của huỳnh công hiếu không quá cầu kì, nếu ở bên dưới này đang rượu chè bê tha, thì việc có bốn thằng lôi nhau lên phòng gã để nghỉ ngơi cũng không có gì là lạ.
bùi xuân trường nhớ mình đang say lắm rồi, đến mức anh không rõ mình đang làm gì nữa, dung dịch lỏng màu đỏ được rót xuống cổ họng anh và cảm giác bỏng rát lan dần khắp cơ thể như mạch máu. là ai nhỉ, hoàng đức duy hay vũ ngọc chương xuân trường cũng không biết. thoáng một cái đã bị tóm lên giường, quần áo cũng nhanh chóng bị lột sạch và gương mặt của vũ ngọc chương đổ ập xuống người mình.
không phải xuân trường không muốn chống trả, chỉ là không biết tại sao đến việc nhấc tay lên trường cũng làm không nổi, và anh cũng không thể chối bỏ việc cơ thể mình đang cực kì thèm khát sự đụng chạm. nó không còn giống cái cảm giác bình thường khi ở cạnh chương, nó là cái cảm giác thật sự thèm muốn, tha thiết, phát điên, và là ai cũng được.
may mắn làm sao giờ đây người đang chạm vào trường chính là vũ ngọc chương.
quán quân và á quân quen biết nhau chưa tới nửa năm, nếu nói có phát sinh tình cảm thì cũng không đúng. chỉ là riêng cá nhân trường khi ở cạnh người anh em của mình lại có những loại cảm giác mà anh chẳng thể nào lý giải được. nhưng bùi xuân trường là một kẻ khôn ngoan, xác định bản thân sẽ tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, vì thế đối với loại chuyện tình cảm lắt léo thế này xuân trường nghĩ mình có phải là học sinh cấp 3 nữa đâu mà rối bời vì nó.
cho tới khi tấm lưng trần của anh được đặt xuống gối nệm êm ái, cho tới khi tên bạn thân đó hôn hít cấu xé khắp da thịt anh như hổ đói và cả hai đứa đều nóng điên lên được, xuân trường mới nhận ra mình mê chết cái bắp tay vạm vỡ của hắn, mới nhận ra mình đã âm thầm ước ao được quỳ rạp dưới thân hắn thế nào.
nhưng sự thật vẫn là anh chẳng thể cử động được, chỉ có thể trân trân nhìn ngọc chương tách chân anh rồi đặt lên vai hắn một cách vụng về, mà theo như hắn nói là do chương đã quá quen với việc được các cô nàng banh chân chổng mông dâng sẵn tận miệng, nên những điều thế này có bao giờ phải đến tay chương.
" .. ah .. ah ch-chương .. t-từ từ thôi .. "
anh nghĩ hai cánh mông mình bị nhào nặn mạnh tới mức có thể đã hằn lại hai dấu tay chương đỏ ửng. hắn hôn chùn chụt vào chân anh, rồi đâm thẳng con hàng của mình vào bên trong lỗ nhỏ. xuân trường cảm thấy như mình vừa trở về bản chất nguyên thủy nhất, anh đan tay hắn thật chặt, chấp nhận việc mình muốn yêu đương với con cu này bằng cách ra sức mút lấy nó với cái lỗ mà trường cho là cực kì dơ bẩn và tục tĩu.
còn gã đàn ông trên người trường, hắn chỉ trung thành nhiệt huyết với công việc giã trai của hắn. trường biết phần nhiều là hắn muốn thỏa mãn con hàng to tướng của hắn thôi, nhưng cái nét mặt phê lòi của hắn lúc đút vào, cùng cái gầm rừ trong vòm họng khiến trường có cảm giác như, hắn đã dùng hết can đảm để vượt qua nỗi sợ của bản thân. như một cách chấp nhận mình ghê tởm để đổi lấy vài phút giây khoái lạc.
một đi không trở lại.
trường có thể cho phép bản thân hạnh phúc khi người hắn chọn để làm việc với chính mình là anh không ? mặc dù có thể chỉ đơn giản là do vô tình anh xuất hiện vào lúc hắn đang cần giải tỏa nhất. nhưng dù có là gì, anh nghĩ mình vẫn cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội để trải nghiệm điều này, để phát hiện ra rằng mình nghiện làm tình, nghiện được vũ ngọc chương lấp đầy dằn xé.
hãy thử để ý cái ánh mắt mà vũ ngọc chương dùng để nhìn những chàng trai có một chút xinh xắn đi, hoặc là một chút mông ngực ? bùi xuân trường những ngày đầu đã từng vội vàng kết luận hắn thích đàn ông chỉ vì cái ánh mắt đó, dâm dê và biến thái, đó không gọi là gạ địt thì chẳng lẽ là homie yêu thương nhau à ? nhưng đến khi ngọc chương thể hiện thái độ có phần nhiều là kì thị của mình, xuân trường đành tự nhủ với lòng, có nhiều thứ không thể kết luận ngay chỉ với một ánh mắt.
một lúc sau xuân trường mới lấy được bình tĩnh để định hình lại, anh và chương đang ở trong phòng của huỳnh công hiếu, lạy trời là tên động dục này đã khóa cửa và phòng có cách âm. đầu trường đơ ngay lập tức khi anh nghiêng đầu, nhận ra ngay bên cạnh mình là hoàng đức duy và nguyễn quang anh.
cái đéo gì vậy ?
từ từ, đây có khác gì là quan hệ tập thể đâu ?
và cho dù cơ thể cứ không ngừng nhấp nhô, bùi xuân trường vẫn phải ôm lấy miệng mình để không nôn ra ngay đó khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của đứa nhỏ nguyễn quang anh, bởi vì cuối cùng anh cũng cảm nhận rõ ràng được là, cả anh và thằng nhỏ đang bị cưỡng hiếp. liệu hình ảnh của anh hiện tại có giống như quang anh mà anh thấy không ? cậu nhìn anh như thể đang cầu cứu, sau đó đức duy ngay lập tức điều chỉnh góc nhìn của quang anh về phía nó. xuân trường thấy đức duy cười với anh, một nụ cười sáng bừng đầy cuốn hút, rồi cái cảm giác tởm lợm càng chiếm lấy lồng ngực anh nhiều hơn khi mà trường biết mình đang tận hưởng.
tận hưởng cái điều mà đạo đức anh chẳng bao giờ chấp nhận được.
nhưng hoàng đức duy đúng là người thứ hai mà bùi xuân trường từng muốn có sau vũ ngọc chương, ý là, cảm thấy cậu nhóc này có sức hút, và nó cũng chỉ là vậy thôi.
cho tới khi tận mắt chứng kiến tất cả những ân cần nó gom nhặt để dâng đến cho quang anh, trường liền biết mắt nhìn người của mình rõ ràng chuẩn xác, hoàng đức duy là một thằng con trai rất tốt với người nó yêu. một chút ganh tỵ thoáng qua khi mà trường nhận ra sau cuộc vui này, sẽ chẳng để lại chàng trai nào cho cuộc đời xuân trường cả, vì vũ ngọc chương còn đang bận bịu với những mâu thuẫn trong lòng hắn.
liệu có một khoảnh khắc nào chương muốn bỏ lại tất cả vì anh chưa ?
liệu sẽ có một người nào đó coi anh là ngoại lệ của họ chứ ?
vũ ngọc chương tức giận, hắn biết anh hóa ngây ngốc vì nụ cười của hoàng đức duy. hắn lấy tay bóp thật mạnh vào má trường, bắt anh quay trở lại nhìn hắn, và ép anh vào một nụ hôn sâu. xuân trường cựa quậy, anh thu cả người lại như để phòng vệ, chương cũng biết rằng anh đang hụt hẫng và tủi thân.
nhưng hắn không phải là bất cứ thằng con trai nào khác, hắn là vũ ngọc chương, bùi xuân trường không thể yêu cầu nhiều hơn ở một thằng đã sống với vô số sự va chạm như hắn.
và nếu như hắn chính là một khúc gỗ khô cứng, và chỉ có như vậy thôi.
thì liệu xuân trường có yêu hắn không ?
liệu có một người nào sẽ yêu hết tất cả những mặt xấu xa của hắn chứ ?
nguyễn quang anh cảm nhận được bàn tay bùi xuân trường đang tìm lấy tay mình, cậu chấp nhận. cả hai níu vào nhau như một lời an ủi. cậu nghe được tiếng cười của đức duy trong hõm cổ mình, đó là cách mà đức duy thường biểu hiện khi nó cảm thấy quang anh dễ thương quá. cậu đã sống với điều đó, quen với điều đó, nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ nghe được tiếng cười này khi đang lõa thể ở một chiếc giường xa lạ.
cậu thừa nhận là do bản thân không chú ý giữ mình dù biết cậu em thân thiết luôn có ý đồ không đứng đắn. nhưng biết làm sao được, một buổi tiệc xuất hiện vào lúc quang anh vừa mới chia tay, và một con ma men như cậu không thể từ chối đối với bất cứ ly rượu mời chào nào.
quang anh đã nghĩ mình sẽ quên đi tất cả những nỗi đau nếu cậu nốc càng nhiều chất kích thích vào người, nhưng sự thật là hiện tại cậu đang khóc. có thể vì bất cứ điều gì, vì bạn trai cũ, vì hoàng đức duy ? gì cũng được, dẫu sao thì giọt nước mắt của cậu cũng làm gì có giá trị, quang anh nghĩ vậy khi biết rằng người phía trên mình không hề có dấu hiệu dừng lại kể từ khi cậu khóc, thậm chí còn có phần mạnh bạo hơn ?
hoàng đức duy là người như thế nào quang anh nắm rõ, nhưng sự việc này lại có cả vũ ngọc chương ? hắn ta là một gã trai phong độ, ai tiếp xúc mà chẳng muốn được hắn yêu ? nhưng ngọc chương luôn rạch ròi thể hiện ra ngoài một tín hiệu rằng hắn chỉ thích ngủ với đàn bà.
vậy mà giờ hắn đang điên cuồng trừng phạt bùi xuân trường kia kìa ? nếu mà nói như vậy, thì cũng coi như là xuân trường may mắn.
nghĩ vậy mà coi được, nhưng nguyễn quang anh không còn sức lực để mà ngăn bản thân mình trở nên xấu tính nữa. cái đầu đỏ đang lặn ngụp trên hai đầu ngực cậu, thỏa mãn lắm có đúng không ? đây là điều mà em luôn mơ về có đúng không duy ? có phải là đang dốc hết sức lực để mà tận hưởng, để mà khắc ghi mọi hình ảnh vào sâu trong khảm trí ức không ?
bởi vì đã xác định hành xử cái kiểu này, ngày mai giữa hai chúng ta sẽ không còn là cái gì nữa hết.
em vui không khi mà biến anh trở thành công cụ tình dục của mình ? có được theo cách này, em có thấy hài lòng không ?
nghĩ kĩ đi duy, như thế này có gọi là tình yêu không ?
hoàng đức duy búng nhẹ vào cái khuyên trên đầu ti của cậu, rồi lại xoa nắn ngắm nghía nó. vũ ngọc chương nhìn thấy, thuận mồm trêu.
" có cả khuyên núm vú à ? trông ngoan thế mà cũng được đấy chứ ? bạn thua bé nó rồi trường ơi. "
" trông đĩ. "
duy nói, ánh mắt hằn lên sự tức giận, vì nó biết quang anh sợ đau. cậu đã làm điều này vì bạn trai cũ, vì sở thích của tên đó, vì để đúng gu tên đó, và cũng chính tên đó tự tay xỏ khuyên cho cậu, như một dấu ấn đau đớn thằng chả để lại trên người quang anh. nó ôm cậu vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, suy cho cùng thì duy luôn sợ hãi, sợ quang anh thay đổi, sợ quang anh không còn là quang anh mà nó mê đắm, sợ " thứ " mà nó luôn mơ về sẽ dần dần tan biến.
duy cầm hai cổ chân quang anh nâng lên, để con hàng của nó có thể đâm lút cán hết khả năng có thể. quang anh trợn cả mắt, nắm chặt lấy tay xuân trường, tiếng rên của anh ta khiến cậu nứng càng thêm nứng, cũng không ngăn được mình ư a, và khi cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt khinh thường của vũ ngọc chương nhìn mình, quang anh liền cong người bắn mà bắn.
" ư .. ha .. hah .. đừng có nhìn em .. "
" xem ra đĩ nhỏ của mày có vẻ rất khoái tao đấy duy. "
" nhìn lại con vợ của anh đi. "
đức duy trả lời lạnh tanh, đầu nó cuối xuống để che đi sự tức giận. mà thật sự là nó không so đo với chương làm gì đâu, nó đang bận nghĩ ngợi về thằng người yêu cũ chó chết của quang anh, về cái thằng đã khiến quang anh dám làm những điều mà cậu sợ hãi, về cái đứa đã làm được điều mà đức duy không bao giờ làm được.
được quang anh yêu.
mẹ kiếp.
tệ vãi, đéo có cách nào để kiềm nén cái xúc cảm phẫn nộ này nữa, nhưng nó không muốn làm quang anh đau, ngàn lần không muốn.
" anh, đổi không ? "
" hả ? "
xuân trường đã tưởng rằng đéo còn có một điều gì suy đồi đạo đức hơn chuyện đã xảy ra từ nãy tới giờ nữa, cho tới khi nghe anh nghe cái giọng lạnh lẽo đó của đức duy, và anh nghĩ là mình sắp tới số rồi. đừng, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa duy ạ. nhưng không đợi chương trả lời, nó buông ngay quang anh ra và lôi cả người yếu ớt của xuân trường về phía mình. không quá khó để bế anh lên, cắm người anh vào con cặc giận dữ của nó.
anh thét toáng lên, mọi sự ngưỡng mộ nét dịu dàng của đức duy bay đi mất vì anh biết nó sẽ không dành điều đó cho mình. nó bế thốc anh lên để mà thúc, chỉ đơn giản là thúc để thỏa mãn dương vật của nó. duy đặt hai tay anh chống lên tường, và đó cũng là điểm tựa duy nhất để anh níu lấy giữ cho mình không chới với khi liên tục bị bồng bế lên xuống trên người nó.
nhưng mà sướng.
sức hấp dẫn của trai trẻ mà. nhiều năng lượng, mạnh mẽ, tươi sáng, to lớn và bản năng trời phú. nó chấp nhận đánh đổi quang anh để lấy lại một người nó có thể tùy ý làm đau đớn mà không thấy xót, thậm chí anh ta cũng ngon nữa, một cuộc đổi chác quá hời.
" em không thích là lốp dự phòng đâu anh trường. "
vũ ngọc chương khó chịu khi mình lại là người chậm chạp hơn, nhưng thằng bé mơn mởn này, hắn đã quan sát cậu ta từ lúc mới bắt đầu rồi. ngọc chương có một siêu năng lực, đối với mấy bé mới lớn, hắn nhìn một phát liền biết ngay ai có ý với mình.
tất nhiên nếu vừa mắt thì hắn mới liếc mắt đưa tình lại, còn nếu không đủ tiêu chuẩn thì ngọc chương sẽ làm như là không hay không biết. bé này xinh xắn dễ thương, trắng trẻo thơm tho, mông to ngực nở, đã vậy còn liên tục nhìn mình, ngại gì mà không húp ?
vũ ngọc chương cũng không hiểu tại sao lúc này hắn lại thấy vui khi biết mình thu hút cả trai lẫn gái nữa.
bản năng đàn ông mà, phải tranh đua, phải cho thằng bé này biết rằng vũ ngọc chương hắn giỏi tình ái hơn thằng trẻ trâu 2003 hoàng đức duy nhiều. điển hình là bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào, sao đó phải cưng nựng em nó một chút, kích thích em nó ở những điểm nhạy cảm chẳng hạn ? ai mà không thích mơn trớn đâu.
" nói chứ, khuyên đẹp đó em. "
hắn để cậu ngồi lên con hàng, cho cậu tự nhún để thích nghi dần với kích cỡ của hắn. rồi chương hôn nhẹ lên vai cậu, ôm cậu vào lòng mà vuốt ve lưng, xoa xoa sau gáy, khi quang anh tựa cằm lên vai chương, hắn làm cậu gợi nhớ lại về tên bạn trai tồi tệ của mình.
quả thật là có chút giống.
quang anh cũng nhận ra, sự kiên trì của ngọc chương có thể dành cho bất cứ người nào, duy chỉ có xuân trường lại khiến hắn điên cuồng gấp gáp đến mức không thể chậm trễ nữa.
cùng lúc đó xuân trường nhận ra, chỉ có một mình nguyễn quang anh có thể kiềm chế được cơn bồng bột của hoàng đức duy.
người ta nói tâm hồn của người làm nghệ thuật màu nhiệm lắm, có thể chạy theo cảm xúc điên cuồng đến mức liên tục sai lầm, rồi lại sửa lỗi, rồi lại sai lầm. cuối cùng cũng đúc kết được thứ chân lý để chống chế cho bản thân, cảm xúc thì có bao giờ là sai chứ ?
cảm xúc không sai nhưng hành xử không đúng mực rồi đổ lỗi cho cảm xúc là sai.
cái giá của sự ghen tỵ, đổi lại là cảm giác ghen tuông.
thật sự không cam tâm.
nói yêu mình, mà lại cuồng nhiệt với xuân trường như vậy ?
nói muốn mình, mà lại ân cần với quang anh như vậy ?
" anh, cho thử vào không ? ý em là bọn họ .. "
chương lại trố mắt, nhìn cái cách thằng chó điên kia cầm bộ phận nhạy cảm của crush hắn tỏ ý muốn cho vào lỗ hậu của em ghệ 2k1 hắn đang chơi. lại là cái đéo gì nữa đây duy, mày ngưng sáng tạo ra mấy cái ý tưởng kì quặc này nữa đi duy. xuân trường cũng muốn hét lên với đức duy là tao lạy mày, rốt cục mày muốn cái gì, mày muốn làm crush mày thành cái gì mày mới chịu dừng đây duy ?
cạch.
" tụi mày điên hả ? "
huỳnh công hiếu, chủ nhà, có chìa khóa.
hẳn rồi.
má khó xử vãi lồn, bây giờ không lẽ nói là vì lỡ thấy ghệ của anh ngon quá nên tụi em cương xong rồi bày ra cái trò thác loạn này ? nói vậy thì kì vãi nhưng sự thật nó là như thế chứ còn gì nữa ? anh hiếu đang bế đức trí, dùng áo đắp trên người, chắc là chơi nhau chán chê rồi nên giờ đem nhau lên đây cho người ta ngủ chứ gì ? giờ trả lời như thế nào cho ngầu đây ?
" ờm, anh tham gia không ? "
đéo ngầu, nó là ngu lồn, tham gia kiểu đéo gì đây hả anh chương ? vãi cả nháy mắt với mình.
à nhưng đây cũng có thể là một cơ hội tuyệt vời để ..
" anh đổi cho em với chương anh trí đi, 2 đổi 1 bao hời. "
để cạch mặt nhau.
không biết cái duy nói có đúng ý chương không nữa mà thấy ổng nghệch cái mặt ra, hắn nhìn duy kiểu, thiệt hả duy ? định làm vậy thiệt hả ? nhưng mà ai biết, ở đây có thằng nào tỉnh rượu đâu mà thiệt với chả giả ? sáng hôm sau chắc quên sạch hết chứ có gì đâu. nói chứ cái câu đó nghe kiểu đéo nào cũng biết là đùa giỡn mà, chẳng lẽ anh hiếu lại đi đồng ý đưa người của mình cho hai anh em ta 3some trời ?
" được. "
vãi cả chưởng ?!?!?
cá chắc là ổng cũng xỉn quắc cần câu rồi mới đưa ra cái quyết định một đi không trở lại như thế. thôi không sao, còn trẻ mà, phải có dăm ba lần hành động không suy nghĩ. thử thì thử sợ đếch gì ? đệch mẹ anh trí ngon vãi, đang ngủ ngon lành đây nè mà có biết là thằng già bạn giường bán mình cho hai thằng đệ ổng đéo đâu.
trái với đức duy vô tri thì vũ ngọc chương vẫn còn đang giao tiếp mắt với huỳnh công hiếu, gã biết chắc ý hắn là, thật hả anh ? làm thật hả ? gã cũng biết hắn đã nhìn ra được 7749 cái hậu quả vào sáng hôm sau nhưng thay vì ngăn chặn thì hắn chỉ đứng tồng ngồng ở đó, vì hắn cũng thật sự rất muốn thử cái điều này. men rượu luôn là lý do hoàn hảo để đổ lỗi cho mấy cái hành động chỉ có ở trên phim mà.
cho đến khi hoàng đức duy đã chạm tới đôi má phụng phịu của nguyễn ngọc đức trí khiến em tỉnh giấc, vũ ngọc chương mới lờ mờ nhận ra phi vụ này là thật chứ chẳng còn là mơ nữa. và như một cái máy rỉ sét, hắn khập khiễng đi đến lãnh địa vẫn còn ẩm ướt của em, một phát cho cây gậy đã dựng sẵn vào bên trong trước sự chứng kiến đầy hoảng loạn của bùi xuân trường và nguyễn quang anh.
cho đến hiện tại bất kì ai trong sáu người họ cũng ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
nguyễn ngọc đức trí thấy rất đau, đau đến mức em không còn có thể thét lên nổi nữa, chỉ còn cách gồng người để giảm đi bớt cảm giác trướng đột ngột ở phía bên dưới. huỳnh công hiếu chưa bao giờ tàn nhẫn như vậy, nhưng đáp lại cái nhìn cầu cứu đáng thương chỉ là bóng lưng của gã. cố gắng ú ớ để chống cự rồi lại bị chặn họng ngay lập tức bởi con hàng to lớn của cậu em trai.
đối với một người say khướt vẫn chưa tỉnh hẳn như em thì lượng thông tin này tương đối lớn, rất rất lớn ? nhưng xỉn quắc cần câu như vậy, đê mê phê pha như vậy, ai mà còn lý trí để mà phân tích nữa chứ, huống hồ là cơ thể của đức trí cũng đã mệt lã đến mềm nhũn cả người rồi.
đây là địa ngục, đây là hành hạ, đây là cưỡng ép.
nhưng nó choáng ngợp và đủ đầy làm sao.
tệ nhỉ, đáng trách nhỉ, lối sống buông thả nhỉ ? điều đáng nói là ở ngay trước sự chứng kiến của những người có tình cảm với họ, sẽ ghen không, sẽ khó xử không ? ôi thôi không biết nữa !!! muốn buông xuôi quá, thật sự đó. một người là em trai thân thiết, một người là homie cùng tuổi, các người bị điên à ??? các người định sáng mai nói chuyện với tôi như thế nào ?
mà chắc gì sáng mai tôi còn nhớ nhỉ ?
với điều kiện không thức dậy với tình trạng không mảnh vải che thân chung phòng với 5 thằng đàn ông khác.
trời ạ điều này thật hết cứu.
nhưng em vẫn cố gắng phục vụ thằng em, chắc là do thói quen rồi. hoàng đức duy nựng má trí, giúp trí vén đi mái tóc rối bời, và mắt nó lấp lánh. đây rồi, cái sự trong sáng mà anh hiếu kể, dù làm bẩn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy cực kì trong sáng. nó nhìn vũ ngọc chương, tên này vẫn hừng hực, tự hỏi rượu ở nhà anh hiếu đều là thuốc kích dục à ? hay là lúc đi chơi thuốc người ta anh chương đần quên mất mà uống trúng thuốc của chính mình ? chứ con người bình thường không thể nào trâu bò như thế được.
mà đúng, vũ ngọc chương giờ mất não rồi, bởi vì quá khớp, quá hợp, quá hoàn hảo, quá sướng. đáng tiếc đây là dịch vụ một đêm duy nhất, vậy thì càng phải nên tranh thủ mà sử dụng. hoàng đức duy nhăn mặt, chút lý trí còn lại cho nó cảm giác rằng mình không hề muốn đưa con cu vào cùng một chỗ với cha nội này thêm một lần nào nữa. nó đã quá đủ hài lòng với việc được miệng xinh này cật lực chăm sóc rồi.
phê vãi, cái cảm giác mà chỗ nào trên cơ thể mình cũng được sử dụng, nói trắng ra là đang bú cu cho thằng em trong lúc homie đang nện mình như con gái, nếu nói không hưng phấn là nói dối. rồi bất chợt đức trí tự hỏi mình nằm ở đâu trong trái tim huỳnh công hiếu, liệu gã có thèm muốn em giống như những người khác không ?
hay chỉ là em tình cờ xuất hiện đúng lúc lòng gã ngổn ngang ? hay chỉ là gã chộp bừa lấy em khi đang tìm người giúp gã ngăn chặn dòng suy nghĩ.
chịu luôn, huỳnh công hiếu khó đoán lắm.
ví dụ như ở hiện tại, gã dí cái đầu xinh yêu của hai con vợ vào cặc mình, mau mau làm việc đi các em yêu, rõ ràng là các em đã làm phật lòng hai thằng ghệ của mình rồi ấy nhỉ ? gã không hiểu vì lý do gì mà mình đồng ý, chắc có lẽ để tỏ ra mình không phải là một người cứng nhắc chăng ? hoặc là, gã muốn mình có một cơ hội được trở thành kẻ trị vì, điều mà đối với đức trí gã chứ bao giờ làm được.
có tình cảm thì sẽ tự động nâng niu mà, kể cả khi huỳnh công hiếu có là một thằng khốn.
bùi xuân trường rơi nước mắt, anh khóc vì anh cảm thấy không đủ. điều tệ hơn nữa là anh sợ nhìn thấy quang anh, sợ rằng cậu ta cũng khóc, như cái kính phản chiếu hình ảnh của anh lúc này. nhưng nguyễn quang anh không khóc, cậu ta chủ động ngồi lên con hàng của huỳnh công hiếu, nhấp theo một tốc độ có thể khiến cậu thấy sung sướng. và xuân trường không biết đó là thật hay mơ, khi anh cảm thấy như một tia thách thức nào đó được hướng thẳng về phía hoàng đức duy.
hiếu một tay kéo người anh lại, gã hôn lên ngực trường, tay còn lại cho vào lỗ nhỏ tìm kiếm điểm nhạy cảm để xoa dịu cho trường. và rồi mọi thứ cứ luân phiên, luân phiên như vậy.
đêm dài triền miên.
có phải đến khi sáng tinh mơ, sẽ có người mất đi một người bạn, sẽ có người phải chấm dứt một mối quan hệ dài đằng đẳng mấy năm trời không ? nhưng cho dù cả hai đều không muốn cạch mặt nhau, thì cũng đâu thể nói đơn giản kiểu như em xin lỗi, tối qua em say quá, em làm càn với anh.
chỉ có cách vờ như chẳng nhớ gì cả mà tiếp tục chôn chặt mớ tình cảm của mình mà thôi.
nếu họ làm được.
mong rằng họ làm được.
--
hưm, vì nó qrtd nặng quá nên tớ vẫn còn khá sợ, nhưng ..
tớ muốn viết ra để lồng ghép vào đó một chút suy ngẫm thôi, và tớ cũng đã ngẫm nghĩ rất nhiều điều trong lúc viết, ngẫm về cảm xúc của bọn họ, ngẫm về những rối bời của bọn họ.
hi vọng là mọi người cũng sẽ hiểu được những điều mà tớ muốn truyền tải he.
nhớ là mọi thứ trong fic chỉ dừng lại ở trong fic và đừng đem nó đi đâu nhé, giấu nhẹm đi càng tốt nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com