Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Từ đó, có một Choi Yeonjun dính lấy Choi Soobin như hình với bóng. Biết vì sao không nói là Soobin dính lấy Yeonjun không? Trong khi cậu ít tìm gặp anh vì sợ là phiền anh thì anh lại tìm đủ mọi cách để bay đến chỗ cậu. Thậm chí có những buổi lớp anh dạy đang ở tầng một mà anh phi thẳng lên tầng bốn để nói chuyện một chút với cậu đó.

Thầy Choi hay đi cùng với Soobin là hình ảnh lũ học sinh thấy thường ngày, hội giáo viên cũng thấy. Nhưng hình như gần đây hai người đó có vẻ "tình" hơn thì phải? 

- Vãi, thật luôn? Thầy Choi cũng thích mày á?

- Be bé cái mồm thôi! Gì mà to như loa phát thanh.

- Chàng trai sở hữu điệu cười cá heo như vậy á bạn.

- Thôi tập trung vào chuyện tao đang nói đi. Ừ thì anh Yeonjun... à nhầm nhầm, thầy Choi - Soobin vội vàng sửa lại khi thấy cái lườm của Huening - Tao biết mày ế rồi nhưng đừng nhìn tao thế chứ... Thầy Choi hôm qua hát I Know I Love You cho tao nghe tại lúc đó tao sợ sấm, xong đến đoạn "say you love me" thì thầy tự dưng hỏi tao sao không nói yêu thầy, rồi...

- Mày nói yêu thầy xong thầy nói yêu mày xong hai người yêu nhau con mẹ nó luôn?

- Mày nín - Soobin chỉ tay về phía Huening như doạ sẽ đập y một trận nếu y còn ngắt lời mình nữa - Nhưng mà mày nói đúng. 

- Tao nói đúng rồi còn bảo tao nín.

- Nhưng mày cắt lời tao.

- Nhưng rõ ràng tao nói đúng!

- Cắt lời là sai rồi...

Thế là cả hai lại lao vào túm tóc bẻ cổ nhau, ngay giữa sân trường. Bao ánh mắt kì thị một lần nữa đổ dồn vào đôi bạn thân...

- Em xin lỗi thầy!

Soobin và Huening cúi thấp người xuống, đồng thanh nói. Bị phạt là thế nhưng vẫn không quên "trao" nhau một cái lườm thân thiện.

- May là thầy phát hiện sớm đấy, chứ là thầy hiệu trưởng thì sao? Hai đứa định chịu trách nhiệm kiểu gì đây? - Yeonjun nhướng mày.

Im lặng.

- Thầy cũng không có thời gian rảnh. Huening, tối thầy sẽ gửi đề cho em. Hoàn thành trong tối nay và sáng mai nộp cho thầy. Soobin thầy sẽ phạt sau.

Mẹ mày, nhớ lấy mặt tao. Đừng tưởng là người yêu thầy thì được thiên vị! - Huening nhìn cậu chằm chằm.

Tao lại sợ quá. Ngon nhào vào bạn ơi - Soobin nhìn lại với ánh mắt thách thức.

- Hai đứa, đủ rồi. Huening về đi, còn Soobin đợi thầy chút.

Soobin ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn anh dọn dẹp đồ trước khi đi về. Anh người yêu của cậu quả là cực phẩm mà. 

- Thầy định phạt em như nào đó~ ?

- Khi nào đủ tuổi sẽ phạt em sau.

Yeonjun đáp lại bằng cái giọng trầm mà Soobin gọi là "giọng chết người" của anh. Nói xong, anh quay sang cười với cậu.

- A... anh đúng là biến thái mà! Sao chưa gì đã nghĩ đến chuyện bậy bạ đó chứ.

- Nè nha, cái đó cũng coi là tập thể dục, rất tốt cho sức khỏe đấy. Làm tình tốt cho tim, lại còn giữ cho tỉ lệ hoóc-môn oestrogen và testosterone cân bằng, tránh được nhiều vấn đề sức khỏe và tâm sinh lí-

- Lại còn nói rõ ra nữa! - Soobin đỏ mặt cáu anh người yêu của mình - Làm ơn đừng nói thẳng ra mà...

- Thỏ yêu ngại hả? Đằng nào cũng làm mà, em phải quen dần đi chứ? Đâu phải chuyện xấu đâu, không phải ngại!

- Chỉ có tên biến thái nhà anh mới không ngại thôi.

Trông có vẻ là sắp đấu võ mồm với nhau nhưng Soobin chỉ dừng lại ở đó. Cậu bắt đầu kể chuyện trên lớp của mình, kể cậu nay đã được khen ra sao, bạn bè cậu vi phạm bị phạt như thế nào,... Yeonjun đi bên cạnh cậu, im lặng lắng nghe, luôn ngắm nhìn cậu và nở một nụ cười tươi rói trên môi. Mê người ta đến thế cơ à anh?

- Yeonjun à~ Em đói.

Tối, cả hai đều không có việc cần làm, cứ thế mà nằm trên giường cầm cái điện thoại, mỗi người một việc. Yeonjun lướt Facebook, Soobin chơi game. Nằm được gần hai tiếng rồi, cũng đã hơn bảy giờ tối, anh mà không cho cậu ăn, cậu đói là cậu dỗi đấy.

- Đây, cho phép em ăn anh này - Yeonjun dang hai tay ra, để lộ thân hình lấp ló sau chiếc áo ba lỗ trắng mỏng, mời gọi Soobin.

- Thèm vào! Không thì thôi, em đi nấu mì - Cậu vẫn còn tỉnh chán nhé, chưa rớt liêm sỉ đâu.

Argh, body của anh công nhận đẹp thật đấy.

- Thỏ yêu, anh rõ ràng ngon hơn món mì cốc kia mà.

- Nhưng anh dai quá em nuốt không nổi.

- Thế thì ăn bơ đi. Bơ mềm lắm á.

- Yah Choi Yeonjun! Anh chán sống rồi à?

Cuối cùng Yeonjun vẫn ăn mì cốc với Soobin.

- A nhưng mà thỏ yêu à, anh thấy bơ cũng ngon mà. Anh còn đang thèm...

- Nói nữa em táng cái này vào mặt anh thật - Soobin đanh đá cầm nồi chĩa vào mặt anh.

- Rồi rồi anh không nói nữa. Thỏ yêu bớt giận, tí nữa anh sẽ đi mua bánh ngọt cho em.

Soobin chần chừ suy nghĩ về đề nghị đó rồi cũng buông nồi đồng ý.

Tối ấy, Yeonjun đi mua bánh ngọt đúng như đã hứa, trong khi Soobin miệt mài với trò chơi của mình. Bánh về thì cậu dừng lại ăn, ăn xong chơi tiếp. Chơi chán rồi thì vừa ăn bánh vừa cày phim, cày đến tận nửa đêm lúc anh dậy sau một giấc ngủ ngắn và gọi cậu vào, cậu mới chịu dừng hẳn. Thỏ của anh dạo này được chiều riết nên bắt đầu hư rồi đấy. Nên phạt sớm không đây...?

Kết quả là sáng hôm sau cậu ngủ gật trên lớp. Điều này anh đã lường được trước, nhưng không nghĩ cậu sẽ ngủ say đến cái mức người như Huening gọi cũng không thể dậy. Chơi cho lắm vào, chừa.

- Soobinie bé yêu dậy đi nào~

Yeonjun cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu. Xin chào, lại là giọng nói câu dẫn của Choi Yeonjun đây.

Cậu tỉnh dậy ngay tức khắc, thầm nhủ nay toi đời với anh người yêu rồi. Anh chỉ cười với cậu, còn cười rất tươi rồi tiếp tục bài giảng.

- Không phạt em sao? - Câu đầu tiên phát ra từ miệng Soobin khi cậu bước vào phòng anh.

- Hông, anh hông dám phạt âu - Yeonjun chu chu môi ra mà đáp - Anh phạt rồi lỡ thỏ yêu thù anh, thỏ yêu ghéc anh thì mệt lắm.

- Ý anh là tôi phiền, tôi trẻ con, tôi làm anh mệt hả? 

- Không có, không có mà! - Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, lao đến ôm cậu - Ý anh là em ghét anh rồi không ở gần anh nữa, anh thiếu em, anh cảm thấy mệt mỏi cơ.

Soobin nghe cũng xuôi tai, không đanh đá nữa.

- Rồi, thôi. Đi làm việc của anh đi còn về nữa, em muốn về rồi.

- Tuân lệnh thỏ yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com