Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Con trai yêu quý đã sớm quên mẹ rồi sao?"

- Thôi đi, ai mới là người quên ai đấy? Mẹ về mà giấu bọn con, thầy Yeonjun nói với con hết rồi nhé.

Soobin dẹp đống quần áo mới gấp xong sang một bên, tập trung vào nói chuyện với mẹ.

- Trông mặt mẹ tròn mà trắng hẳn ra đó, có phải vì không cần nuôi con nên mới vậy không?

"Chắc thế. Nuôi con mệt chết đi được."

Yisoo phũ phàng đáp lại. Mẹ này là không thương con nữa rồi.

- Thế thôi con cúp máy đây. Chào mẹ.

"Ơ thôi, từ từ. Mẹ đùa, mẹ đùa mà!"

- Mẹ yên tâm, không phải vì cái đó. Giờ con phải đi nấu cơm đây, thầy sắp về rồi. Chào mẹ!

"Ò... ok. Hai đứa tí nữa ăn ngon miệng! Bye con trai cưng của mẹ!"

Gớm, lại còn "thầy". Yêu nhau thì nói đi cho rồi, con tưởng mẹ không biết được chắc?

Mai là sinh nhật cậu rồi.

Mọi năm cậu sẽ chẳng háo hức lắm. Sinh nhật cậu, mẹ Choi là người mua bánh để tổ chức. Trước cậu còn có anh, dạo gần đây thì anh cậu đã đi du học rồi, thành ra còn mỗi hai mẹ con. Nhìn hình ảnh người mẹ bận bịu của mình cố sắp xếp thời gian mua bánh để về tổ chức sinh nhật cho con, cậu biết ơn nhiều nhưng chẳng vui nổi. Cậu thương mẹ.

Nhưng năm nay đã khác. Cậu nghe mẹ mình nói Yeonjun đã nhận hết phần tổ chức sinh nhật cho cậu, còn là một bữa tiệc rất to và hoành tráng với đầy đủ bạn bè, người thân cậu muốn gặp.

"Đấy, giao con cho Yeonjun. Mấy năm qua tổ chức sinh nhật cho con mẹ mệt quá trời."

Soobin nghe đến câu này đã không còn suy nghĩ "thế là mẹ không phải vất vả nữa". Mẹ với chả con, phũ đến thế là cùng.

- Anh về rồi!

Soobin nhào đến mà ôm chầm lấy anh người yêu như thường ngày. Mới một buổi chiều thôi nhưng cậu nhớ anh lắm.

- Anh về với thỏ yêu rồi đây~ Có chocolate hạnh nhân này, thỏ muốn ăn luôn không?

- Dạ có.

Ngày nào đi làm về, Yeonjun cũng mua đồ ăn vặt cho cậu. Nào là chocolate như hôm nay, bánh mì, sữa hạnh nhân, bánh ngọt,... không thiếu thứ gì. Và, mặc cho miệng cậu than béo, đống đồ ăn vặt trong nhà có vẻ đang tăng lên ngày càng nhiều. Cái anh cần là cậu khỏe, là bé thỏ yêu mũm mĩm dễ thương chứ gầy thì ai nói làm gì.

Cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, cùng nhau ăn tối rồi Yeonjun rửa bát và Soobin chuẩn bị nước cho anh tắm. Hoàn toàn không có vẻ gì là vội vàng tất bật cho sinh nhật ngày mai của cậu.  Soobin cũng không nhắc đến, cậu nghĩ nhắc ai đó về sinh nhật của mình để người ấy tặng quà là vô duyên và rất bất lịch sự.

- Chiều nay mẹ vừa gọi cho em đó. Dạo này mẹ có vẻ khỏe hơn thì phải, mẹ bảo là do không cần nuôi em nên thế. Vui thì vui nhưng mà mẹ phũ quá đi, chẳng nhận ra mẹ hiền dịu của em ngày xưa nữa.

Soobin bắt đầu kể lể về cuộc nói chuyện ngắn giữa mình và mẹ cho Yeonjun nghe. Anh chăm chú từ đầu tới cuối, đứng rửa bát nhưng cứ ngẩn ngơ mà cười vì độ dễ thương của em người yêu.

- Thỏ yêu ơi, đi ngủ nào. Phim có thể để ngày mai cày mà.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Đi ngủ.

Soobin ngoan ngoãn tắt TV, theo anh vào phòng. Vẫn là anh trèo lên giường trước, cậu theo sau tắt đèn rồi chui rúc vào lòng anh. Người anh ấm vô cùng, còn tỏa ra mùi hương dễ chịu của loại sữa tắm anh thường dùng nên cậu luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Không giờ, ngày Năm tháng Mười Hai. Có người còn đang thức.

- Chúc mừng sinh nhật thỏ yêu. Tuổi mới vẫn phải luôn ở bên anh đấy nhé.

Yeonjun nói nhỏ, khẽ đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương. Xong xuôi, anh cũng đeo một chiếc khác tương tự vào ngón áp út của mình.

Choi Yeonjun ♡ Choi Soobin.

Đúng như anh dự đoán, khi phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình, Soobin nói không nên lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mà anh cho là "khó hiểu". Ừ, khó hiểu thật ấy, làm sao cậu hiểu được anh lại quyết định sớm như vậy.

- Ngơ ra đấy làm gì. Thay sang bộ anh đang để trên giường đi rồi đi ăn sáng nào.

Biết sáng ngày sinh nhật Soobin, anh người yêu của cậu đã dẫn cậu đi ăn gì không? Bò bít tết, ăn tại một nhà hàng năm sao chất lượng, và chính anh đã đề nghị chủ nhà hàng mở cửa sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người mà không mất thêm một đồng nào ngoài tiền đồ ăn. Vì sao à?

- Xin chào em rể yêu quý của anh! Lâu lắm không gặp.

- Tại anh cứ quấn quýt với người yêu anh mãi đấy.

Yeonjun ôm một anh trai tóc tím nào đó từ trong nhà hàng bước ra, trông có vẻ thân thiết lắm. Còn vỗ lưng nhau vài cái nữa.

- Đây là Kang Taehyun, chồng của em họ anh, chủ nhà hàng này.

- Rất vui được làm quen với em!

- Chào anh ạ! Em là...

- Choi Soobin, người yêu thằng anh họ trời đánh này của chồng nhỏ anh. Anh biết.

Taehyun liền nhận một cú thúc vào bụng từ Yeonjun.

- Vào thôi, đồ ăn đang đợi em đó.

Yeonjun đặt phòng ở tầng cao nhất của nhà hàng. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát được cả một khu vực xung quanh. Nơi đây lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

- Ngon chứ?

Yeonjun cẩn thận hỏi sau khi cậu đút một miếng bít tết vào miệng mình. Đây là lần thứ ba, và cậu không có kí ức gì sâu đậm về hai lần trước nên lần này cứ như là lần đầu ăn vậy.

- Woa... ngon thật đó.

Mắt Soobin mở to, miệng chúm chím khen ngợi khiến Yeonjun cũng vui lây.

- Vậy ăn nhiều lên, muốn ăn thêm gì cứ gọi.

- Anh à, bữa sáng chứ có phải bữa tối đâu.

- Sáng mới cần ăn nhiều đó.

Soobin không đôi co nữa mà tập trung ăn tiếp. Hai người ăn dù im lặng nhưng không hề ngột ngạt, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.

Cậu đột ngột dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong phút chốc, có cảm giác gì đó như bóp nghẹt lấy tim cậu. Cảm giác đau buồn như mất đi điều gì ấy. Đó là khi đĩa tiramisu được em họ của Yeonjun kiêm chồng nhỏ của chủ nhà hàng này - Choi Beomgyu mang ra.

- Đến giờ tráng miệng rồi~

Tiramisu...

+×+

Hello mọi ngừii =))) Mong là mọi người chưa có quên Konn ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com