Chap 7
Thấy Soobin mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại nhắm tịt mắt lại lắc đầu vài cái, mím môi như chịu đựng điều gì đó, Yeonjun lo lắng hỏi:
- Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Lâu không tiếp xúc ánh nắng mặt trời nên thành ma cà rồng rồi hả?
Yeonjun là thế đấy, quan tâm chăm sóc như nào cũng phải thêm một câu bông đùa mới chịu. Câu đùa đó có nhạt nhẽo đến mấy thì nó cũng thành điều có thể an ủi và xoa dịu tâm hồn bừa bộn của cậu, nếu người đùa là Choi Yeonjun.
- Em không sao. Đang khoẻ lắm, chỉ là... nghĩ đến vài chuyện...
Cậu nở nụ cười tươi tắn, đôi má lúm lại hiện lên như thường lệ. Có quá không nếu anh nói khuôn mặt ấy rạng rỡ hơn cả mặt trời, đẹp hơn cả cảnh hoàng hôn sắp sửa biến mất? Hoá ra từ trước đến giờ, cạnh anh có một thiên thần mà anh không nhận ra vì không để ý kĩ.
Cảm giác của anh đối với cậu, chẳng rõ là gì. Thấy cậu, anh muốn bảo vệ, anh muốn chở che, anh muốn dành những điều tốt nhất cho cậu. Anh ghét nhất những người đụng chạm, nói xấu cậu. Và trước đây, anh đơn giản nghĩ rằng đó là tình cảm của một người anh dành cho em trai. Yeonjun là con một trong nhà, không có em để nuôi nấng, cưng chiều và bảo vệ nên khi gặp Soobin, anh đối xử tốt với cậu chỉ vì coi cậu là em mình. Nhưng Yeonjun à, có thực sự là vậy không? Có thật anh chỉ xem Soobin là em mình không? Đến mức như muốn phát điên lên khi bất kì người nào có ý định tán tỉnh cậu? Anh yêu thương em trai mình tới vậy sao, tới mức chỉ muốn giữ em cho mình thôi?
Cái suy nghĩ bản thân thích cậu học trò của mình từng xẹt qua đầu Yeonjun vài lần rồi. Mỗi khi nghĩ đến, anh lại tủm tỉm cười tưởng tượng cảnh đi làm về có chồng nhỏ hiền dịu ra đón...
Ơ?
Đang lúc này lại nghĩ cái quái gì thế Choi Yeonjun?
- Nghĩ gì mà cười mãi thế anh?
- Kh... không có gì đâu...
Yeonjun vội quay đi chỗ khác. Làm sao nhìn thẳng vào mắt cậu bây giờ được, khuôn mặt đỏ ửng của anh sẽ nói hết tất cả mất.
Ánh nắng buổi chiều tà tan chảy trên vai Choi lớn và Choi bé. Bầu trời hôm nay đúng thật là đẹp quá, mây nhuộm một sắc hồng cam hài hòa với nên trời xanh dịu mắt. Mái tóc dài như che khuất tầm nhìn của Yeonjun bay nhè nhẹ trong làn gió hiu hiu thổi. Soobin ước gì thời gian ngưng đọng ngay bây giờ, để khoảnh khắc này được kéo dài lâu thật lâu, để cậu được ngắm vị hoàng tử đang sánh bước cạnh mình. Hoàng tử của cậu, cậu mong người đó chỉ là của riêng cậu.
- Về thôi Soobin à. Cũng khá muộn rồi, anh còn định nấu súp đậu phụ kho cho em nữa. Sợ sẽ không kịp mất.
Soobin ngoan ngoãn đi theo anh quay trở về chung cư trên con đường trồng đầy tiêu huyền quen thuộc. Tiêu huyền mùa hạ xanh mướt mát mẻ, khác hẳn với màu vàng ruộm của mùa thu. Nó che nắng cho người đi qua đi lại hàng ngày, trong đó có cả cậu. Ấy vậy mà cậu cứ đi học rồi về nhà trên ô tô cùng anh, ra ngoài cứ vội vội vàng vàng, thành ra chẳng để ý đến hàng ô tự nhiên đó.
- Tiêu huyền đẹp quá!
Soobin khẽ thốt lên một câu. Yeonjun liền quay sang nhìn khuôn mặt đang ngước lên của cậu, vô thức mỉm cười.
- Thế mà có người cứ ru rú ở trong nhà mãi.
- Em biết lỗi rồi mà.
Soobin nhe răng cười. Chà, tiêu huyền đẹp thật đấy, nhưng tuổi so với cậu nhé. Đó là Yeonjun nghĩ vậy.
Món súp đậu phụ kho được Yeonjun nhanh chóng hoàn thành. Anh tự tin rằng đây là món mình nấu ngon nhất, bởi anh đã nấu rất nhiều cho bà nội anh vì bà thích món súp này vô cùng. Và có vẻ Soobin cũng rất thích.
- Thời tiết hơi nóng như này ăn súp không thích hợp cho lắm nhưng mà... ngon đấy ạ!
- Em thích là được rồi.
Soobin say mê thưởng thức bát súp, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm nhìn đường phố bên dưới, mà chủ yếu là ngắm tiêu huyền. Xem ai chú ý đến cây cối hơn cả người đối diện này. Hình như Yeonjun lại có thêm tình địch rồi thì phải?
- Soobin ăn sữa chua không? Nãy anh có mua sữa chua hạnh nhân...
- Có, em có ăn.
Dáng vẻ hấp tấp đồng ý của cậu làm anh liên tưởng đến một đứa trẻ bị người lớn dọa ăn hết phần của mình. À, dù sao trong mắt anh thì cậu vẫn là một đứa trẻ. Thậm chí là em bé ấy chứ.
Rửa bát xong, Yeonjun cầm hộp sữa chua của mình ra ghế sofa, ngồi cạnh Soobin đang vừa xem bộ phim yêu thích, vừa ăn sữa chua.
- Anh này! - Soobin đột ngột quay sang gọi anh - Hay là tối nay... anh vào phòng ngủ đi? Ngủ chung, em không ra đây đâu.
Yeonjun nói mình khỏe là thế, nhưng đôi lúc cậu thấy anh ho nhiều, có lẽ là do nằm ngoài lạnh. Trời nóng mấy thì tối đến nhiệt độ vẫn hạ thấp, không thể phủ nhận được. Soobin đã nhiều lần đề nghị anh vào phòng ngủ để cậu ra ngoài nhưng anh nhất quyết không chịu. Thôi đành ngủ chung vậy, chẳng còn cách nào nữa. Cứ để tình hình diễn ra thế này, cậu xót cái sức khỏe của anh lắm.
- Chắc chứ? Lỡ anh ngủ gác chân lên người em thì sao?
- Chả sao cả. Hồi nhỏ em ngủ với anh trai em, anh ấy cũng gác chân hoài, còn ngáy rõ to nữa. Em vẫn ngủ ngon lành nên là anh yên tâm.
Yeonjun đồng ý. Tối đó, lần đầu cả hai ngủ chung, ngượng ngùng như đôi trẻ yêu nhau ấy. Nhưng nhanh chóng Soobin cũng chìm vào giấc ngủ. Khi chắc chắn cậu đã ngủ ngon và hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, Yeonjun mới yên tâm nhắm mắt. Bình thường cũng thế, anh hay nhìn vào phòng cậu xem cậu đã ngủ say hay chưa rồi mới đi ngủ, vì lỡ đâu cậu khó chịu, lên cơn đau dạ dày hoặc đau đầu gì đó mà anh đang say giấc thì nguy cho cậu mất. Soobin không đóng kín cửa nên việc theo dõi cậu khá tiện.
Sáng hôm sau, thay vì chân Yeonjun gác lên người Soobin thì lại là chân cậu gác lên... bụng anh, còn kéo gần hết chăn của anh nữa.
- E... em xin lỗi! Anh không sao chứ?
- Không sao - Vẻ luống cuống của cậu dễ thương thật đấy - Anh vẫn ngủ rất ngon. Chắc là có hơi ấm của Soobin đó~
Soobin đỏ mặt. Cái này có tính là đang tán tỉnh không nhỉ?
- Gấp chăn màn với vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi ra ăn sáng nhé.
Yeonjun ra bật bếp lên hấp lại màn thầu hôm qua anh mua về rồi vào vệ sinh cá nhân, nhanh đến mức Soobin mới đặt chân đứng trước bồn rửa mặt, anh đã xong hết rồi.
Suốt ba tháng qua, buổi sáng nào của thầy trò Choi cũng yên bình như thế.
+×+
Ăn giò tai nhiều quá lú r mng ạ 😇 Hqua định up chap này r vì đúng ra hqua cũng là chủ nhật, là lịch up đó nma mình quên mất -)))))
Tặng mng quà Tết nhaa ❤ Chúc mng năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý ^3^ Năm mới tiếp tục đồng hành và yêu thương Yeonbin cũng như Tubatu thật nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com