25
Thế là xong rồi, toang rồi.
Yujin vò đầu bứt tai suy nghĩ xem mình nên tổ chức buổi hẹn hò siêu siêu lãng mạn, nhân dịp 3 năm hẹn hò ở đâu.
Để xem, mấy cái nhà hàng này đã đến rất nhiều rồi, nào là cả du lịch hawai thì đợt trước cũng đã đi luôn rồi.
Yujin điên mất thôi, còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm rồi.
Wonyoung dạo này bận bịu lắm, em vẫn phải chạy lịch trình như bình thường, chẳng có lấy thời gian để thở.
Yujin nhìn em như thế cũng xót lắm. Nhiều lúc chỉ muốn cho cái công ty này phá sản đi, để cô nuôi em thôi là được rồi.
"Chị Yujin, nghe nói 2 ngày nữa Wonyoung lại phải bay sang London"
Đm bay qua đấy làm gì?
Yujin trong đầu nghĩ thế nhưng không dám mở miệng ra nói, từ miệng nhỏ cùng nhóm nói thế cũng chỉ biết nghe theo mà gật đầu.
Buồn thế cơ chứ, không biết là Wonyoung có nhớ hai ngày nữa là kỷ niệm không. Vả lại, nếu em nhớ thì cũng đâu có thể hoãn lịch trình mà dành thời gian cho hai đứa được.
Lại nói đến việc em cuồng công việc còn hơn là cuồng cô nữa....
Hic càng nghĩ lại càng đau lòng mất thôi.
Thế là lại một ngày nữa trôi qua, Yujin cứ lầm lầm lì lì lủi thủi trong phòng tập, mấy đứa nhóc kia thấy nhóm trưởng hoạt bát nay lại như cún cụp đuôi. Không đành lòng mà bắt đầu làm phiền chọc ghẹo.
Yujin nổi giận đùng đùng, ép mấy đứa khoanh tay úp mặt vào tường hối lỗi. Chỗ người lớn đang làm việc, nít nôi nghịch ngợm làm gì.
Bọn nhóc trong lòng chỉ biết khinh bỉ, cái chị nhóm trưởng này cũng kỳ cục quá đi, chỉ là vắng bạn thỏ của mấy đứa thôi mà thay đổi tính nết như vậy.
Ừ, vắng bạn thỏ làm sao mà Yujin không buồn, sáng sớm em đã lọ mọ dậy từ sớm, thu dọn hành lý rồi hôn vội cô một cái, là quản lý đã kéo em đi luôn.
Cô còn chưa kịp hôn lại mà em đã đi ngay mất hút.
Mà nghe nói, lần này đi những 4 ngày, làm cái quái gì ở đó thế không biết. Chẳng phải mỗi lần tham dự fashion week london thì chỉ mất 2 ngày thôi sao.
Đột nhiên năm nay lại bày trò gì mà tốn thời gian như thế.
Yujin không chịu được nữa, mở điện thoại quyết định gọi cho cái đứa đã khiến Wonyoung phải xa cô.
- Gì?
- Gì cái con khỉ!
Naoi Rei đang yên giấc trong vòng tay của Kim Jiwon, nàng khó chịu khi tiếng điện thoại cứ liên tục đổ chuông kia.
Kim Jiwon tối qua có ca phẫu thuật, lờ mờ sáng mới trở về, hoàn toàn không hay tiếng chuông điện thoại đang vang lên vì đã ngủ rất say.
- Nếu gọi chỉ để nói với em câu đấy thì em cúp máy đây!
- Khoan khoan...
Thật sự là muốn mất hết kiên nhẫn, Rei cuối cùng sau 15 phút cuộc đời chỉ để nghe An Yujin khóc lóc ỉ ôi nhớ nhung Wonyoung, thì cũng đã tỉnh ngủ.
Tự nhiên khi không lại đổ thừa cho nàng, rõ ràng Wonyoung là đại sứ của NR.NAOI thì đương nhiên việc tham dự fashion week london là điều đương nhiên, thậm chí còn là sự vinh dự làm tăng độ nổi tiếng. Mà cũng tăng độ nổi tiếng cho thương hiệu của nàng nữa hihi.
Cơ mà nàng hơi thắc mắc, sao lại đi hẳn 4 ngày thế nhỉ?
........
Xí!!
Naoi Rei thay đổi thái độ
Chỉ có thế thôi mà cái bà chị kia lại gọi cho nàng, đi 4 ngày thì có làm sao. Tôi đây cả tuần chỉ thấy Kim Jiwon xuất hiện ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa nói gì. Mà bây giờ chị đã phát điên lên thế kia rồi.
Mặc dù những lúc Kim Jiwon không gặp nàng như thế, nàng sẽ đến bệnh viện gặp luôn cho đỡ nhớ.
Naoi Rei siết chặt vòng tay, ôm eo người yêu, Kim Jiwon hơi dãy dụa luồn cánh tay dưới tóc nàng. Lúc này Rei đang gối lên cánh tay của Jiwon, hơi rướn người lên, hôn nhẹ cái chóc lên môi đối phương, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Kệ đi, phúc ai nhà nấy giữ.
Mai nàng với Jiwon cũng du lịch ở quê mẹ của nàng ngắm hoa anh đào, hihi lâu lắm rồi hai đứa mới có thời gian dành cho đối phương cho nên phải tranh thủ. Phải đòi cả lời lẫn lãi vì Jiwon dám bỏ nàng mà xem bệnh viện là nhà.
Yujin quyết định rồi, cô đi đây, tạm biệt. Dọn dẹp xong đống hành lý rồi, passport cũng có luôn đây rồi, đến london gặp em thôi.
Lần này, kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta sẽ là nơi london này.
- Thế nào rồi?
- Kế hoạch thành công rồi!!
- Tốt lắm, chờ đến lúc tớ trở về sẽ có quà cho các cậu!
Tuyệt!! Bọn nhóc cùng nhóm thích thú đến nỗi nhảy cẫng lên trong phòng tập. Chúng cũng chẳng làm gì ngoài việc cập nhật tình hình của chị nhóm trưởng cho bạn thỏ.
Việc cỏn con thế đấy
Vậy mà bạn thỏ lại còn nói sẽ tặng quà thật to cho bọn nhóc nữa. Đúng là, chẳng có ai thương bọn nhóc bằng Jang Wonyoung cả.
Xuống đến sân bay, Yujin liền đến ngay khách sạn Wonyoung đang ở đó. Thế quái nào đến đó lại chỉ gặp mỗi nhân viên makeup còn quản lý và Wonyoung thì chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe mang máng, Wonyoung nói muốn nhìn tháp bigben tận mắt 1 lần. Họ đã xuất phát cũng được 30 phút rồi.
Yujin cau mày không vui, em ấy vừa mới dự tiệc xong, với cả bây giờ cũng đã muộn, lại còn đi ra ngoài nữa.
Bay từ Hàn Quốc đến London cũng không phải nhanh hay gì. 15 tiếng thấp thỏm trên máy bay, vừa đáp xuống cũng đêm rồi, còn vài tiếng nữa là đến ngày kỉ niệm 3 năm của hai đứa.
Cô còn đang muốn tạo bất ngờ cho em, vậy mà em lại đi đâu mất. Yujin nhìn đồng hồ treo tường trong khách sạn, quyết định đi tìm Wonyoung.
Giờ mà ngồi chờ thì còn gì bất ngờ nữa, thà đành cô đi kiếm em là được rồi.
Wonyoung từ từ lê dép trên đoạn đường, cười tủm tỉm nãy giờ. Dép cứ rớt ra khỏi chân mãi, lại còn mấy viên đá dám lọt vào dép, báo hại em cứ cầm dép rồi nện xuống đất liên tục.
Vừa ngẩng đầu, mắt thần của Wonyoung vừa thấy bóng dáng của chị trưởng nhóm ở đám đông bên kia rồi. Không biết là cô đã thấy em chưa, khi ánh mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm thứ quý giá.
Yujin bị thu hút với cảnh đẹp ở đây, đứng bên bờ sông thames, cô còn thấy đằng trước kia là tháp đồng hồ bigben và cả toà nhà quốc hội Anh nữa.
Dòng sông phản chiếu hình ảnh tháp đồng hồ trên đó, lênh đênh theo đợt sóng nhẹ là vài con thuyền nhỏ, mặt trăng hôm nay không tròn như lần trước cô đi, lần này nó như một chiếc lưỡi liềm sắc bén cạnh toà quốc hội.
Ánh đèn đường màu vàng vừa dịu nhẹ, thời tiết hơi se lạnh nhưng lại có cảm giác trầm ấm và cũng lãng mạn chẳng kém.
"Đoán xem em là ai nào?"
Yujin cảm thấy đôi mắt mình bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại che lấy tầm nhìn, đằng sau lại vang lên âm thanh trẻ con xen cả tiếng cười khúc khích của người mà cô đang tìm kiếm.
Bật cười vì hành động vô tư của em, Yujin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi hạ xuống, làm sao lại không thể đoán được nhỉ. Ngay cả khi em chẳng làm gì cả, cô cũng biết em đã đứng ngay sau lưng cô tự bao giờ.
" Là Wonyoungie của chị."
Wonyoung đối diện với cô cứ như một người bạn gái nhỏ nhắn, vui vẻ lại còn hoà đồng. Chẳng có lấy một chút phong thái lạnh lùng khi ở trên sân khấu. Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đáng yêu. Vẫn luôn là Wonyoung của chị.
Cả hai cứ đứng im nhìn nhau, dù chẳng nói gì, nhưng mà họ biết trong ánh mắt đối phương lúc này, chỉ có họ là duy nhất. Xung quanh như mờ đi, Yujin muốn hôn em, và Wonyoung cũng thế.
Vài phút trước khi bước sang ngày kỉ niệm, Wonyoung chủ động lại gần cô hơn nữa:
"Em không nghĩ chị lại có thể đến đây"
"Tại sao không, chỉ cần là em thì chị sẽ làm tất cả"
Yujin đưa tay lên má em vuốt nhẹ, dần dần xuống đôi môi mềm mịn, trong tâm tư nhớ lại dư vị.
Lúc nào cũng nghe những lời ngọt ngào từ An Yujin, nhưng trong lòng Wonyoung vẫn rung động không ngừng.
Kể cả ngay lúc này.
Tháp đồng hồ bigben vừa chỉ điểm đến 12h, cả khung cảnh như bừng sáng giữa đêm, tiếng chuông ngân vang lên không trung, cùng lúc đó là khi hai đôi môi kia không thể chờ đợi một giây nào nữa, mà đã tìm đến nhau trao yêu thương.
Yujin ôm em thật chặt, tay đặt dưới eo em khẽ vuốt, vòng tay Wonyoung siết chặt hơn trên cổ đối phương, mũ áo hoodie rơi xuống, mái tóc dài thơm mượt được giải thoát. Rơi vào tay Yujin mơn man, dễ chịu.
Hai đôi mắt đã nhắm nghiền, mọi giác quan như tan biến chỉ đủ để nghe hai trái tim đập cùng nhịp. Âm thanh vang vọng của tiếng chuông vẫn còn đó, uy nghi như nhịp đập chậm rãi của thời gian giữa lòng london, vượt qua sông thames và những con phố cổ kính.
Mặc kệ hết tất thảy mà tồn tại giữa nơi khắc nghiệt này, từ phía xa là cả hàng loạt những đốm sáng trắng xuất hiện từng đợt liên tục. Những lũ chó săn chỉ chực chờ có như thế mà chẳng mấy chốc có thể đoạt lấy sự nghiệp của cô và em bất cứ lúc nào.
Cũng được thôi, cô và em cũng chẳng cần phải gồng mình giấu diếm nữa, quên hết mọi thứ, vì cả thế giới này chỉ có cô và em tồn tại thôi.
[...]
không còn khóc vì em nữa



em muốn anh sống sao...á? sống như zợ chòng



END
_______________
Vậy là kết thúc rồi
Chẳng ai muốn cứ yêu càng đau 👩🏻❤️💋👩🏻
Ban đầu mình định cho cả 2 cặp SE nhưng mình nghĩ lại nên thôi.
Tại mình thấy chưa ai cho 2 cặp này SE nên mình không dám đú.
Ngoài đời mà gặp trường hợp thế này thì còn lâu mới HE nhé cả nhà. Cứ gặp đứa nào như vậy thì mình ném vào thùng rác ngay và luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com