Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

<<Nếu có 1 ngày anh biết mất thì em sẽ như thế nào ??>>
<< Tùy tâm trạng lúc đó thôi >>
Khi ấy, tôi đã vô tâm trả lời mà không biết mình đã nói ra 1 điều rất tồi tệ...
________________________________
Tôi quen anh khi học đại học năm nhất. Chúng tôi quen nhau được 3 năm. Trong 3 năm qua chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Có khi đi học hay đi đường mọi người chỉ trỏ nói này nói nọ, về nhà thì bố mẹ 2 bên đều ngăn cấm, nhưng tôi và anh đã cùng nhau đứng lên, quyết tâm bước đến 1 tương lai tốt đẹp hơn.
Những tưởng vượt qua nhiều khó khăn như vậy cuộc sống của chúng tôi sẽ bước sang 1 trang tiếp bớt gập ghềnh trắc trở hơn. Nhưng bỗng 1 buổi tối nọ, anh ôm tôi rồi khẽ hỏi.
- Nếu như 1 ngày, anh không còn bên cạnh thì em sẽ như thế nào??
Tôi cười cười vô tư mà đáp lại
- Tùy tâm trạng lúc đó thôi... hì hì :)
- Ừm... nếu, chỉ có mình em trong nhà thì hãy luôn bật điện kể cả lúc đi ngủ nhớ chưa!
- Ừm
- Hôm qua đi siêu thị, anh thấy có 1 cái gối ôm rất đẹp nên đã mua 1 đôi, sau này em sẽ không lo thiếu cái ôm nữa
- Có anh ôm là đủ rồi :)
- Còn nữa...
- Oáp... em buồn ngủ qua...
Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt nặng trĩu khiến tôi không nhận ra thái độ bất thường của anh. Anh ôm tôi lên giường đi ngủ như hàng ngày anh vẫn làm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy thiếu cái gì đó liền sờ sang bên cạnh... không thấy anh đâu. Nghĩ là anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng nên tôi lười biếng quấn chăn mà ngủ tiếp.
Buổi trưa thức dậy vẫn không thấy anh đâu tôi liền lò dò đi xuống bếp, anh không ở trong bếp, ngay cả đồ ăn sáng cũng không có.
- Không phải hôm nay là chủ nhật sao?? Lớp anh ấy đâu có buổi học bù nào??
Nghĩ rồi tội vội lấy điện thoại ra gọi cho anh, 1 âm thanh nữ từ tính chầm chậm cất lên
<< thuê bao quý khách vừa gọi...>>
Gọi vài lần đều như vậy tôi bắt đầu hốt hoảng bấm điện thoại gọi đi gọi lại mấy lần nhưng cũng không được, anh từ ngày quen tôi đến nay chưa bao giờ có khái niệm khóa máy cả, cho dù đi đâu anh cũng luôn mang theo 1 cục pin dự phòng trong người vì sợ tôi lo lắng. Gọi nhiều lần đều không được tôi liền gọi cho các bạn anh hỏi thăm nhưng không ai biết anh ở đâu. Cuối cùng tôi đành gọi về nhà bố mẹ của anh, có lẽ 2 bác thấy số điện thoại của tôi nên không ai nhấc máy.
Mắt tôi mở lớn nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền là hình tôi cùng anh đang cười rất tươi dưới ánh bình minh lúc sáng sớm, đằng sau còn có biển và rất nhiều cát làm cho bức ảnh càng mang thêm 1 vẻ hạnh phúc riêng biệt. 
Tách... tách... tôi khóc, tôi khóc không ra tiếng vì tất cả các dây thần kinh như đông lại khi nhớ đến câu hỏi của anh tối hôm qua...
<< Em sai rồi, đó không phải câu trả lời của em...không phải đâu mà ...>>
Giọng nói của anh cứ lập lờ trong tâm trí tôi làm tôi không suy nghĩ được gì nữa, hơi nước dần che mờ tầm mắt của tôi. Cả con ngươi tôi giờ đây chìm trong 1 biển đen tĩnh lặng đến đáng sợ, không ánh sáng, không tiếng động, không có... anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com