Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Mợ


"Vốn dĩ ta đã không có duyên nợ

Cớ sao ông trời

Vẫn để ta gặp gỡ

Thà mình làm người dưng

Đi qua cuộc đời của nhau

Còn hơn đi bên nhau

Mà thua người dưng

Chắc do em gặp không đúng người"


***


Ngày mợ về làm dâu nhà họ Hoàng, trời vừa tạnh cơn mưa rào đêm trước. Không khí vẫn còn vương chút hơi nước, đất trời mờ sương, tựa như lòng mợ, chẳng rõ vui hay buồn. Người ta bảo mợ có phúc, được gả vào nhà danh gia vọng tộc, làm vợ cậu Duy, con trai trưởng nhà quan lớn, cả đời chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng cái gọi là "phúc phận" ấy, mợ chẳng biết có thực sự là phúc hay không.

Bởi cậu Duy vốn chẳng thương mợ.

Từ ngày thành thân, cậu không lạnh nhạt, cũng chẳng mặn nồng. Mợ là vợ danh chính ngôn thuận, nhưng chưa từng được cậu gọi một tiếng "nàng". Có chăng, chỉ là những câu hỏi hờ hững, những cái gật đầu qua loa. Một phủ đệ rộng lớn, nhưng đêm đêm mợ chỉ có một mình, còn cậu thường ngồi lặng bên bàn trà, mắt hướng về nơi xa xăm nào đó.

Mợ biết người trong lòng cậu là ai. Là Quang Anh—một người con trai đáng yêu, nụ cười rực rỡ như nắng sớm. Nhưng mối duyên này, trời không se, người không cho phép. Một khi cậu mang thân phận trưởng nam, phải gánh vác gia tộc, thì tình cảm ấy chẳng thể nào đơm hoa kết trái.

Mợ không trách Quang Anh, cũng chẳng trách cậu.

Nhưng mợ cũng thương bản thân mình.






Rồi ngày ấy cũng đến. Tin Quang Anh xuất giá theo một người khác truyền về phủ. Họ nói Quang Anh đi xa lắm, đến tận phương Nam, nơi mặt trời luôn rực rỡ.

Đêm đó, mợ Hoàng thức dậy giữa đêm khuya, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn. Nàng khẽ cử động, chạm vào khoảng giường trống bên cạnh.

Vẫn lạnh.

Mợ biết, cậu không ngủ.

Những đêm thế này đã trở thành thói quen. Cậu luôn ngồi một mình đến tận khuya, đôi khi thức trắng đến sáng. Mà nếu có nằm xuống, cũng chỉ là một giấc ngủ đầy trằn trọc.

Nàng đã từng tự nhủ rằng, thời gian rồi sẽ khiến cậu quên đi một bóng hình nào đó, nhưng năm tháng đằng đẵng trôi qua, cậu vẫn như vậy.

Cậu ở đây, ngay bên cạnh mợ, nhưng lòng cậu lại ở một nơi nào khác.

Cảm giác này, so với cô đơn, còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Mợ nhớ đêm tân hôn của họ.

Mọi người trong phủ rộn ràng chúc mừng, tiếng pháo nổ vang trời. Mợ khoác trên mình bộ giá y lộng lẫy, mũ phượng cài trâm, ngồi trên giường đợi cậu. Khi ấy, cậu bước vào, áo gấm chỉnh tề, nhưng ánh mắt chẳng hề dừng lại trên người mợ.

Cậu chỉ lặng lẽ uống hết chén rượu hợp cẩn, rồi buông một câu hờ hững:

"Mợ nghỉ sớm đi."

Cả đêm hôm đó, mợ không ngủ được. Nằm bên cạnh cậu, nhưng giữa hai người như có một bức tường vô hình, rộng đến mức không thể nào với tới.

Cũng từ đêm ấy, mợ hiểu rõ - trong lòng cậu đã có một người khác.







Mợ từng cố gắng.

Mợ từng dịu dàng quan tâm, từng tìm đủ mọi cách để cậu mở lòng.

Mợ từng hỏi cậu:

"Cậu vẫn còn vướng bận chuyện cũ sao?"

Cậu chỉ im lặng.

Cái im lặng ấy, so với một câu trả lời thẳng thắn, còn tàn nhẫn hơn nhiều. Vốn dĩ, giữa họ không có duyên nợ, cớ sao ông trời lại để họ gặp nhau, để mợ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của cậu, nhưng chưa một ngày được cậu yêu thương?


Có lần, mợ tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cậu và một người hầu thân tín.

"Cậu có từng hối hận không?"

Cậu không đáp ngay. Mãi một lúc sau, mợ nghe thấy một tiếng cười khẽ, xen lẫn chút chua xót.

"Hối hận ư? Có lẽ..."

Mợ siết chặt tay, lòng chợt lạnh toát.

Hóa ra, nếu được chọn lại, cậu sẽ không chọn mợ.

Mợ khẽ nhắm mắt, giọt nước mưa lạnh buốt chảy xuống từ mái hiên, rơi trên đôi bàn tay run rẩy.


Buổi tối hôm ấy, cậu mợ ngồi ở bàn đá bên bờ ao thưởng trà. Mỗi người mang một tâm tư, chẳng ai hiểu ai, và cũng chẳng ai muốn hiểu. Họ chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn trăng soi dưới mặt nước. Đẹp, nhưng chẳng thể với tới.

"Nếu mợ mệt rồi thì vào nghỉ trước, cậu sẽ vào sau."

Mợ cười nhẹ, giọng nói không chút gợn sóng:

"Ba đồng một mớ tình duyên, cậu mua hay bán?"

Duy sững người, siết chặt tay, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Hắn biết, dù có nói gì lúc này, cũng chỉ là thừa thãi.

Mợ đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, cúi đầu thở dài:

"Nếu cậu mua, tiếc là tôi không có để bán. Nếu cậu bán, thì tôi cũng chẳng còn gì để mua."

Mợ đi rồi, để lại Duy ngồi đó, bóng hắn đổ dài trên nền đất. Gió thoảng qua, mang theo hương nhài nhè nhẹ, nhưng lòng lại nặng trĩu như đá tảng.


Đêm đó, mợ trở mình, nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh mình nhưng tâm hồn đã trôi dạt đến một nơi khác.

Nếu năm đó không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, liệu mợ và cậu có thể sống hạnh phúc hơn không?

Thà rằng họ chỉ là hai kẻ xa lạ, lướt qua nhau trong cuộc đời, còn hơn là ở bên nhau mà mãi mãi không thể chạm đến trái tim đối phương.

Mợ đã từng mơ về một gia đình ấm áp, về một người chồng yêu thương mình. Nhưng số phận lại đẩy người con gái ấy vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.

Có lẽ, nàng đã gặp sai người.

Và có lẽ... cậu cũng thế.


Sáng sớm hôm sau, mợ thu dọn hành lý, quỳ trước từ đường dập đầu ba cái. Cậu đứng đó.

"Ngọc Lan..."

Mợ chỉ nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Cậu vốn chẳng cần mợ, hà tất phải giữ mợ lại làm gì?"

Cậu im lặng thật lâu, rồi khẽ đáp:

"Chúng ta là vợ chồng, chẳng phải nên sống bên nhau cả đời sao?"

Mợ cười nhạt, nhưng ánh mắt đã không còn mong chờ nữa.

"Mợ từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì hiểu rồi. Thà làm người dưng, còn hơn đi bên nhau mà chẳng khác gì hai kẻ xa lạ."






Ngày mợ rời đi, trời lại đổ cơn mưa. Cậu đứng dưới hiên nhà, nhìn theo bóng lưng mợ khuất dần sau màn nước. Cậu không níu giữ, mợ không quay đầu.

Chỉ có duyên phận là chưa từng tồn tại giữa hai người.





***

Mợ ơi về đây với con T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com