Chap 2. Cậu
"Có những hồi ức
Tưởng chừng như đã cũ
Nhưng dường như vết thương
Vẫn còn vẹn nguyên
Xóa đi cả câu nói yêu nhau
Để thay vào đó là sự xa cách
Giữa những người lạ
Từng bước chung một đoạn đường
Chắc hai ta gặp không đúng thời điểm
Em đi về ở phía mặt trời
Anh về phía một đời không em
Nơi anh chỉ toàn là bão với giông
Nào ngờ em thích nắng hồng
Ba đồng một mớ tình duyên
Ai mua mà bán
Hứa cả ngàn lần hợp rồi cũng tan
Chút nắng hồng kèm với mưa giông
Mà chẳng thấy cầu vồng nơi đâu
Cứ ngỡ ôm trọn được thế gian rồi
Nào ngờ lại là bão giông
Ba lời hẹn ước là số không
Mây hòa theo gió trời
Đúng là đời hứa sẽ đợi
Nhưng lại không tới"
***
Cậu Duy gặp Quang Anh vào một ngày cuối xuân. Khi ấy, cậu chỉ mới mười lăm, vẫn còn vô tư khoác trên mình tấm áo thư sinh đẹp đẽ. Quang Anh nhỏ hơn cậu một tuổi, là con trai một gia đình buôn tơ lụa trong vùng. Lần đầu gặp nhau, Quang Anh ngồi dưới gốc cây đào nở rộ, đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Cậu thích nắng hay thích mưa?" Quang Anh hỏi.
Duy không hiểu sao một câu hỏi vu vơ như thế lại có thể khiến lòng mình xao động. Cậu nhìn vào ánh mắt ấy, chần chừ một lát rồi đáp:
"Mưa."
Quang Anh cười, nghiêng đầu nói: "Vậy là chúng ta chẳng giống nhau rồi. Em thích nắng."
Duy chẳng biết vì sao câu nói ấy lại hằn sâu trong tâm trí mình suốt nhiều năm sau đó.
Duy yêu Quang Anh. Yêu từ những ngày cả hai còn thơ bé, yêu cả khi đã biết tình yêu này là trái với lễ giáo. Duy từng nghĩ rằng chỉ cần nắm thật chặt, chỉ cần che chở thật kỹ, thì mình có thể giữ lấy Quang Anh mãi mãi. Nhưng hóa ra, có những thứ dù nắm chặt đến đâu cũng sẽ rời xa.
Quang Anh tự do như một cánh chim. Yêu Duy, nhưng chưa bao giờ thuộc về Duy. Mỗi lần cậu cố kéo người ấy lại gần hơn một chút, Quang Anh lại lùi một bước, rồi cười như thể chẳng có gì quan trọng cả.
"Cậu nghiêm túc quá rồi."
Những đêm mưa phùn rả rích, Quang Anh nép vào lòng Duy, bàn tay mềm mại lần theo vạt áo cậu. Nhưng khi mặt trời ló rạng, Quang Anh lại trở thành người không thể chạm tới.
Duy từng hứa với Quang Anh, rằng chỉ cần có nhau, dù cả thiên hạ quay lưng cũng chẳng sao. Nhưng thiên hạ chưa kịp quay lưng, thì chính Quang Anh đã là người rời đi trước.
Ngày cậu nhận được tin mình phải cưới vợ, Quang Anh chỉ lặng thinh. Không gào thét, không trách móc, chỉ hỏi một câu cuối cùng:
"Cậu có từng nghĩ đến việc bỏ hết mọi thứ mà đi không?"
Duy không trả lời. Không phải chưa từng nghĩ đến, mà là không thể. Một đời của cậu đã định sẵn - là trưởng nam, là người nối dõi, là gánh vác gia tộc. Nhưng chẳng ai hỏi cậu có muốn hay không.
Đêm hôm đó, Quang Anh bước ra khỏi nơi này, rời đi như chưa từng đến. Chỉ để lại một câu nói, nhẹ như gió thoảng qua:
"Chúc ta hạnh phúc."
Nhiều năm sau, Quang Anh xuất giá theo một thương nhân phương Nam. Người ta đồn rằng nơi ấy quanh năm nắng ấm, không có những cơn giông bất chợt như đất Bắc.
Ngày Quang Anh rời đi, trời trong xanh đến lạ. Không một gợn mây, cũng chẳng có lấy một chút gió. Duy đứng trong hiên nhà, nhìn theo bóng người ấy dần khuất sau cổng lớn, từng bước, từng bước, mà không hề ngoảnh lại.
Cậu muốn chạy theo, muốn giữ lại, muốn nói một lời cuối cùng. Nhưng chẳng biết phải nói gì.
Giữ lại thì sao? Cậu có thể cho người ấy thứ gì?
Một mái nhà ư? Không, Quang Anh chưa từng thuộc về phủ họ Hoàng. Một danh phận ư? Càng không thể, vì cuộc đời Duy đã được định sẵn.
Cậu từng tin rằng, chỉ cần ôm chặt Quang Anh, chỉ cần cậu kiên định, thì họ có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng cậu sai rồi.
Quang Anh không muốn giông bão. Người ấy thích nắng, thích những ngày ấm áp, thích cuộc sống không phải trốn tránh. Còn Duy, dù muốn dù không, vẫn chỉ có thể gánh trên vai trách nhiệm của trưởng nam nhà họ Hoàng.
Năm ấy, có một người cứ ngỡ ôm trọn được thế gian, nhưng cuối cùng, trong lòng bàn tay lại chỉ còn là khoảng trống.
Cái đêm Quang Anh về bên kia ấy, Duy không ngủ được.
Ánh trăng sáng trong rọi xuống một hình bóng đơn độc. Cậu ngồi cùng mợ trên ghế, lặng lẽ rót trà ra chén, đưa lên miệng lại lạt như nước lã.
Cậu nhớ tách trà em pha.
Quang Anh từng ở đây, ngay chỗ này. Em nghiêng đầu, nép vào lòng cậu mỗi khi trời trở lạnh. Ngón tay mềm mại từng vẽ những vòng tròn lơ đãng trên tay áo cậu, giọng nói pha chút đùa cợt:
"Cậu sẽ không bỏ mặc em chứ?"
Duy khi ấy cười nhẹ, hôn lên tóc người trong lòng, chắc nịch đáp:
"Không đâu."
Những hồi ức cũ cứ dội về như sóng vỗ bờ.
"Cậu, khi nào thì chúng ta mới có thể đường đường chính chính?"
Quang Anh đã từng hỏi như vậy, vào một đêm trăng sáng, khi hai người lén lút gặp nhau trong khu vườn sau phủ. Duy khi ấy không trả lời ngay, chỉ kéo người ấy vào lòng, siết chặt như thể sợ buông tay ra là Quang Anh sẽ tan biến.
Mãi một lúc sau, cậu mới thì thầm:
"Em đợi cậu, được không?"
Quang Anh mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu.
"Được. Em đợi."
Nhưng rốt cuộc, người ấy cũng không thể đợi được mãi.
Quang Anh rời đi. Không một lời từ biệt, không một lần quay đầu.
Duy nhớ hôm ấy trời đẹp lắm. Cậu đứng bên bậc thềm, nhìn theo bóng lưng Quang Anh khuất dần. Khoảnh khắc ấy, cậu biết, trái tim mình đã chết rồi.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là ba năm sau đó.
Khi ấy, Duy vừa từ quan phủ trở về, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Cậu nép mình dưới mái hiên một quán trà ven đường, kéo chặt tấm áo choàng, định bụng đợi tạnh mưa rồi về phủ.
Và rồi, cậu nhìn thấy Quang Anh.
Người ấy ngồi bên trong quán trà, vẫn nụ cười rạng rỡ như ngày nào, chỉ là nay đã là vợ một thương nhân giàu có phương Nam.
Trông thấy Duy, Quang Anh khựng lại. Một thoáng ngập ngừng, rồi người ấy cười nhẹ, như thể họ chỉ là hai người quen cũ vô tình gặp lại.
Duy bước vào, ngồi xuống bàn đối diện. Không ai nói gì suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, vẫn là Quang Anh lên tiếng trước:
"Cậu vẫn thích mưa sao?"
Duy không đáp. Cậu chỉ nhìn đôi mắt ấy, trong vắt mà xa lạ.
"Ở phương Nam không có những cơn giông bất chợt như thế này." Quang Anh chậm rãi nói. "Mưa cũng có, nhưng không dữ dội. Ở đó, người ta chẳng sợ bão."
"Em có hạnh phúc không?" Duy hỏi.
Quang Anh nhìn cậu, mỉm cười. Nhưng ánh mắt ấy... Duy không nhìn ra được.
Cơn mưa ngoài hiên dần ngớt. Quang Anh đứng dậy, khoác lại áo choàng.
"Thôi, em phải đi rồi. Cậu cũng về đi, kẻo lại cảm lạnh."
Quang Anh bước ra khỏi quán trà, hòa vào dòng người trên phố.
Duy ngồi lại rất lâu, nhìn chỗ ngồi đối diện, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm. Cậu nhớ lại những lời hứa ngày xưa, nhớ những lần thì thầm trong đêm tối. Những câu "mãi mãi", những lời "đợi nhau"...
Hóa ra, tất cả chỉ là số không.
Hóa ra, đời hứa sẽ đợi. Nhưng lại chẳng tới.
***
Thật ra ta chính là thương nhân giàu có phương Nam ấy 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com