Sleeping in
(lại là) Xuân Trường x Tuấn Anh
Kể từ khi về Tuyên Quang, Xuân Trường không biết làm sao lại khó ngủ.
Cũng không phải do lạ giường, mỗi lần được cho nghỉ ở đội tuyển hoặc câu lạc bộ, Xuân Trường đều về nhà. Và mặc dù những ngày như thế đôi khi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Xuân Trường cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, huống hồ chi anh là cầu thủ, thường xuyên phải di chuyển nhiều.
Thật ra mọi chuyện cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Xuân Trường nghĩ có lẽ có lẽ do hiện tại anh hơi căng thẳng một chút. Dù sao thì hiện tại Xuân Trường cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là có hơi mệt mỏi mà thôi.
Ở nhà thì không sao, Xuân Trường chỉ quanh quẩn bên ngoài một lúc rồi lại vào phòng, người trong nhà nghe Xuân Trường kể buổi tối anh thức khuya chơi game, cũng không gặng hỏi gì thêm.
Thế nhưng ở phòng tập thì điều đó lại trở thành vấn đề.
Xuân Trường ái ngại nhận chai nước từ người hướng dẫn, anh ta cũng hiểu ý, chẳng nói gì mà vỗ nhẹ vai Xuân Trường, không nói gì về buổi tập vừa nãy. Việc không ngủ được đủ giấc làm cơ thể anh mệt mỏi rõ rệt, không thực hiện hết được bài tập, khi nãy đầu óc lơ tơ mơ thế nào còn suýt ngã, may mà được người kia đỡ kịp lúc. Quen biết nhau đã lâu, Hwang biết Xuân Trường là người đúng mực và có nguyên tắc, đối với việc tập luyện sẽ không chểnh mảng, chỉ bảo anh thoải mái một chút, nếu như cần nghỉ một ngày thì có thể nói với anh ta.
Xuân Trường không nhận lời, nhưng cũng không từ chối hẳn, chỉ gật đầu cảm ơn, bảo Hwang rằng nếu như cần gì giúp sẽ báo với anh.
Sau buổi tập, Xuân Trường chậm rãi đi bộ về nhà, chân anh bây giờ có thể đi lại bình thường rồi, phòng tập cũng chỉ cách đó nửa cây số, thường ngày Xuân Trường vẫn hay đi bộ, dù gì xe máy đi cũng không tiện, gọi taxi đi nửa cây số thì chắc người ta đánh cho.
Dù gì như thế này cũng có cái tốt, Xuân Trường đã lâu rồi không sống chậm như vậy, có thể dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Ôi xạo quần cả đấy Xuân Trường buồn vãi, buồn đến mức nhiều khi chỉ muốn giữa đường gào lên rằng tôi buồn chết mẹ, muốn lên Facebook viết status gõ một nghìn chữ buồn, tìm danh ngôn lời hay ý đẹp về vấp ngã rồi nghị lực trong cuộc sống vừa đọc vừa rớt hai giọt nước mắt cho giải tỏa cái nỗi bức bối trong lòng này. Xuân Trường chỉ muốn rúc trong phòng, chẳng muốn gặp ai, cơm ăn bình thường cũng chẳng ngon, bài tập mỗi ngày thì vừa khó khăn vừa nhàm chán, tối ngủ lại không có gấu để ôm, thật sự chỉ muốn bỏ hết con mẹ nó đi.
Xuân Trường thở dài, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước suối, một hơi uống hết nửa chai, nửa còn lại dốc ngược đổ hết lên đầu. Đến khi Xuân Trường thấy cái đầu nóng của mình bắt đầu dịu lại, lấy điện thoại trong túi nhắn một cái tin cho cậu người yêu phương xa, sau đó mới tiếp tục lững thững ra về.
Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là "Huhuhu nhớ cục cưng quá". Ngày nào Xuân Trường chẳng nhắn cho Tuấn Anh vài ba cái tin nhắn như vậy.
Cục cưng cũng thường xuyên nhắn lại, lâu lâu còn gọi điện hỏi han, có điều xong rồi tối Xuân Trường ngủ vẫn không có gấu ôm, chân thì vẫn đau, rõ uất!
Nói thế thôi, về tới nhà thì Xuân Trường cũng đã trưng được cái mặt tươi tỉnh ra chào bố mẹ, anh đi tắm, ăn cơm tối cùng gia đình, sau đó uể oải vào phòng.
Dù sao đi nữa thì Xuân Trường cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Dù thật sự mệt mỏi, anh cũng biết rõ bản thân mình phải làm những gì.
Mi mắt mệt nhọc khép lại, thế mà trong mơ Xuân Trường lại thấy Tuấn Anh xuất hiện trước mặt mình.
Thôi thì, mơ như thế này cũng bớt ấm ức được một chút.
Tuấn Anh trong mơ kéo chăn Xuân Trường rồi chui vào, Xuân Trường cũng kéo cậu vào trong lòng, để lưng Tuấn Anh áp vào ngực mình, cảm giác trong mơ chân thực đến mức Xuân Trường chỉ muốn siết thật chặt, không để Tuấn Anh biến mất khỏi giấc mơ của mình nữa. Khi đã chắc chắn Tuấn Anh không chạy đi đâu nữa, Xuân Trường mới an tâm để bản thân chìm vào mộng mị.
Trước khi thật sự mất đi ý thức, Xuân Trường không hiểu sao lại nghe loáng thoáng: "Đồ điên này."
Khi nắng sớm vừa lên, Xuân Trường cũng chậm chạp mở mắt.
Việc thức dậy vào giờ này đã sớm thành thói quen, ngay cả khi ngủ đủ giấc hay không, Xuân Trường vẫn hay dậy vào đúng giờ này, chứ không ngủ muộn hơn. Thế nhưng, hôm nay có lẽ là ngoại lệ, mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng Xuân Trường vẫn không muốn dậy, có lẽ là do mất ngủ lâu quá, nên khi có được một giấc ngủ thật sự, Xuân Trường chỉ muốn nằm mãi thế này không dậy nữa.
Sau đó, Xuân Trường mới phải hiện ra tay phải của mình tê rần, còn gối trên đó là một mái đầu bù xù quen thuộc.
Khi biết hôm qua thật sự là Tuấn Anh mắng mình, Xuân Trường thế mà xúc động suýt khóc.
Ôi thì, Xuân Trường thật ra cũng không ủy mị đến thế, Xuân Trường chỉ xúc động một chút xíu thôi. Sự xuất hiện của Tuấn Anh làm anh trong tích tắc đã tỉnh ngủ, tâm trạng bỗng chốc cũng khoan khoái hơn hẳn, không biết là do cậu, hay do tối hôm qua thật sự ngủ ngon. Xuân Trường lùi lại một chút để có thể nhìn gương mặt của Tuấn Anh. Có lẽ khuya hôm qua cậu mới đến, dù đang ngủ, đôi mày Tuấn Anh cũng khẽ chau lại như rất mệt mỏi. Xuân Trường thấy trong lòng ngứa ngứa, thế là lấy tay còn lại khẽ chạm nhẹ lên giữa trán người yêu.
"Ưm..."
Tuấn Anh bị động, nhưng không mở mắt ra. Tối hôm qua tên điên này chẳng biết mơ thấy cái gì mà ôm Tuấn Anh chặt cứng. Mỗi lần Tuấn Anh muốn xoay người đổi tư thế, đều bị cánh tay ai đó ghìm chặt lại. Đến gần sáng, Tuấn Anh mới tìm được một tư thế thoải mái mà nằm trong vòng ôm của Xuân Trường. Mãi mới ngủ được một tí, Tuấn Anh vẫn chưa muốn dậy. Cậu vòng tay ôm cả người Xuân Trường, đầu dụi vào lồng ngực anh, dùng chất giọng vẫn còn ngái ngủ mà càu nhàu.
"Ngủ đi, mệt muốn chết."
Thế mà, Xuân Trường tự dưng cảm thấy mi mắt lại tự dưng nặng nề, anh với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, nhắn cho Hwang một cái tin, bảo rằng mình sẽ nghỉ hôm nay, sau đó thì tắt nguồn ném qua một bên. Gác cằm lên đầu Tuấn Anh, Xuân Trường hôn lên mái tóc người kia một cái.
"Chúc bé ngủ ngon."
Xuân Trường lẩm bẩm, sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com