Bên cạnh mùa thu
Anh tên Phan, tôi khá bất ngờ khi biết anh lớn hơn tôi tận hai tuổi, anh là một sinh viên ngành âm nhạc năm 3. Không biết anh hát tới đâu nhưng khả năng làm người mẫu thì dở tệ vì bây giờ trông anh chẳng khác gì như đang chụp hình thẻ
- Này, anh không cần cứng đơ vậy đâu, chỉ cần anh không động đậy quá nhiều thì Yên vẫn vẽ anh được cơ mà!
- À ừ, anh xin lỗi, anh có bao giờ làm người mẫu đâu.
- Anh thoải mái lên thì Yên mới vẽ được, anh cười gượng gạo thế kia thì làm sao Yên vẽ... Và mặc cho tôi nhắc mãi thì mặt anh vẫn cứ cứng đơ như vậy, sao ông trời lại lãng phí sắc đẹp này vào một người không có thần thái gì như thế kia chứ!
Sau đó hả, sau đó thì chúng tôi thân thiết hơn, rồi những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối bắt đầu, chẳng hạn như
-Này, Yên, tên đầy đủ của em là gì?
- An Yên - Phan Nguyễn An Yên
- An Yên, nghe hay nhỉ? Có ý nghĩa gì không?
- Ừm... Yên cũng không biết nữa
Anh cứ luôn hỏi tôi về những điều đơn giản nhất, nhưng khiến tôi chả biết phải nói thế nào cho anh hiểu. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhiều đến mức phải hơn một tuần tôi mới hoàn thành xong công việc.
- Xong, nhiệm vụ của anh đã hết! Anh được tự do rồi - Tôi nói rồi cười hì hì
- Anh đã giúp em free, không phải em nên báo đáp anh sao?
- Ơ...
- Ơ ơ cái gì, muốn báo đáp vậy thường xuyên ghé quán anh đi, quên nói với em, quán coffe đó là do anh mở, chứ không phải nhân viên phục vụ đâu!
- À, vâng, em sẽ ghé, nước ở quán anh ngon mà! - Tôi nói rồi nháy mắt
Giữ đúng lời hứa, mỗi lần đi học về tôi đều ghé quán anh, đều đặn mỗi tuần, đến nỗi tôi đã yêu cái bầu trời nhỏ này tự bao giờ. Quán của anh tên "Hello, coffe". Nó đơn giản hệt như cái tên của nó vậy, view không quá xinh xắn như những quán teen mà người ta hay ghé. Bờ tường được sơn một màu xanh lục, có khoảng 2,3 bức tranh những hình ly cà phê được treo. Và một tủ ly tách đủ màu sắc cho khách tự chọn lựa. Rồi còn có cả những loại đĩa nhạc Jazz từ rất lâu. Bên ngoài chỉ có một tấm bảng nhỏ viết "Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love. Wellcome to Hello coffe." Hầu hết những lần tôi ghé đều là những lần anh ra hỏi món. Có lần tôi thắc mắc
- Này, sao lần nào cũng là đích thân anh ra hỏi món Yên vậy?
- À thì, quán đang thiếu người mà! - Anh nói rồi cười
Tôi thường vòi anh hát cho mình nghe, nhưng chỉ một lần duy nhất anh đồng ý. Giọng của anh rất ấm, anh đánh đàn ghitar và hát một bài hát nào đó, tôi chẳng rõ bài hát đó là bài nào, cũng chẳng buồn hỏi anh, vì tôi biết, nếu nghe bài hát đó từ một ai khác, nó sẽ chẳng còn hay nữa...
Chủ nhật tuần nào, quán anh cũng mở radio, nghe một cô gái nào đó nói về những câu chuyện lượm lặt được ở đâu đó, hầu hết là những câu chuyện buồn thật buồn.
Hôm nay cũng thế, anh mở radio, nhưng tôi thì khác, thay vì yên lặng và lắng nghe như mọi ngày, thì tôi khó chịu
- Yên không muốn nghe nữa!
- Sao vậy?
- Radio tuần này chẳng hay gì cả
- Anh thấy hay mà
- Nhưng em thì không thấy vậy - Tôi quát rồi xách balo chạy thật nhanh về nhà
Quăng phịch chiếc balo xuống giường, tôi ghét nó, cảm giác này, và cả những ký ức đang ùa về như một cuốn băng ghi hình này nữa. Đống kí ức đáng ghét đó...
Mấy ngày sau, thỉnh thoảng trên đường về nhà tôi vẫn hay bắt gặp anh đang ghi chép sổ sách hay lau những chiếc ly tách đủ màu sắc, nhưng tôi chẳng làm gì mà chỉ đứng sau ô cửa kính, lặng lẽ nhìn anh
_______________________________________________________________________________
"Anh biết em đang nghĩ gì, anh luôn thấy trong em cái gì lạ lắm, Yên à! Một cô gái chơi vơi đi tìm chỗ đứng cho riêng mình nhưng chẳng chịu cho ai biết mình đang cần gì. Em không cố tỏ ra là mình ổn nhưng cũng chưa bao giờ em nói bất cứ điều gì về những nỗi buồn man mác trong đôi mắt của mình ..."
Đó là nguyên văn dòng tin nhắn anh gửi tôi vào một ngày trời mưa rất to, tầm tã, tôi lặng lẽ trả lời
"Sao anh lại biết em đang nghĩ gì?"
"Khi anh hỏi về tên của em, em đã rất lúng túng, em sợ rằng nếu nói rằng 'An Yên là chỉ cần sống đơn giản, an phận, tự lo thật tốt và sống một cuộc sống bình thường' thì anh sẽ xem thường em giống như ba em phải không?"
Tôi chẳng quá bất ngờ, lần đó tôi đã mang máng đoán ra, anh đã đọc nhật kí của tôi trong lúc chờ tôi đi mua pizza về. Trong đó, tôi viết tất cả về ba, người đàn ông xem thường tôi nhất chỉ vì tôi là một đứa con gái, việc đậu một trường đại học danh tiếng cũng chẳng khiến ông hết kì thị tôi, đó là lý do tôi phải đi làm hết việc này đến việc khác để chứng tỏ bản thân, và còn để có thể tự nuôi bản thân.
"Nếu em chia sẻ liệu có ai quan tâm không? Sẽ chẳng ai đâu, cũng giống như mẹ em vậy"
"Em chưa bao giờ nói rằng mình không ổn, sao họ phải để tâm, ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Nhưng chỉ cần em nói ra 'Tôi không ổn chút nào!' thì ai cũng sẽ ở bên cạnh em mà, như anh đây này!"
Tôi vẫn luôn tưởng tượng, anh là một cơn gió mùa thu, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, chỉ là nếu như ta cần, thì nó sẽ ở ngay bên ta. Và hình như mùa thu đang ở bên cạnh tôi, ngay lúc này
______________________________________________________________________________
Tái bút: Dòng tâm sự của Phan
Hôm đó tôi đã cố tình mở chương trình radio đó cho Yên nghe, vì khi nghe tiêu đề của nó tôi tự nhiên nghĩ ngay đến Yên "Chẳng cô gái nào trên đời này mạnh mẽ cả, vậy nên hãy tìm cho mình một chàng trai nào đó để yếu đuối đi, các cô gái" Và thật không ngờ là Yên lại giận tôi, nhưng chẳng sao cả, chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao, và mấy ngày giận dỗi đó được đổi bằng sự mở lòng của Yên, thì chẳng lỗ tí nào cả! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com