chỉ cần anh hạnh phúc
Có một cô gái yêu một chàng trai rất nhiều rất rất nhiều. Cô là một cô gái rất tốt bụng nhưng khổ nỗi cô rất bướng bỉnh và ngang ngạch.
Cô gái đó theo đuổi một chàng trai 4 năm, cuối cùng anh đã chấp nhận cô, anh là một người rất lạnh lùng ,học giỏi hơn nữa lại rất đẹp trai. Cô yêu anh không phải vì những thứ ấy, cô yêu tất cả của anh tóm lại cô rất yêu anh rất yêu rất yêu.
Mỗi lần có cô gái khác đến gần anh hay nhìn anh đắm đuối cô tức chết đi được cô chỉ muốn đánh họ chửi họ thôi, nhưng cô chỉ cảnh cáo họ chứ không làm gì quá đáng cả, anh cũng không nói gì mặc cho cô lộng hành dần dần cũng thành quen.
Cứ thế này nào đến trường cô cũng ngọt ngào gọi tên anh ,thường kéo anh đi ăn, những ngày nghỉ ngày lễ cô sẽ rủ cùng anh đi chơi đây đó.
Anh là một người rất ít nói gần như đa phần là cô chủ động nói.
Dần dần cô cảm thấy anh ít nói hơn, lạnh lùng hơn và thời gian ở cạnh nhau cũng bị thu hẹp Vì chuẩn bị thi học kì I rồi ai cũng cắm đầu cắm cổ vào sách vở cả ,chẳng còn thời gian lo cho chuyện khác.
Thi học kì I xong ngỡ sẽ có thời gian ở bên nhau hơn nhưng anh lại ôn thi tốt nghiệp còn cô phải chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, mỗi tuần cô và anh gặp nhau không quá 4 lần.
Sẽ chẳng có gì nếu một buổi chiều chủ nhật anh hẹn gặp cô.
Cô háo hức lắm lâu rồi họ không cùng nhau đi chơi.
Cô trang điểm qua loa , chọn một bộ váy màu hồng dài đến gối, đi đôi bốt cùng màu cao 5phân .mái tóc đen tuỳ ý buôn thả cầm lấy túi xách vội vàng đến quán cà phê quen thuộc.
Vừa bước vào trong quán cô đảo mắt nhìn một vòng đã thấy anh ngồi bên cửa sổ chỗ ngồi quen thuộc mà họ vẫn thường ngồi.
Cô vui vẻ bước về phía anh mỗi bước đi từng lớp váy bồng bềnh như những cơn sóng nhẹ, ngồi xuống đối diện anh giọng nói dịu dàng hỏi:
"Anh hôm nay không học thêm ạ"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu không đáp,cô kiên nhẫn đợi
Một lúc sau anh mới quay lại nhìn cô đôi mắt sắc bén đến lạ thường giọng nói lạnh lùng mà hờ hững vang lên
"Chúng ta chia tay đi"
Cô ngỡ người tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại
"Anh mới nói gì cơ? "
Anh cũng không giận mà từ tốn thả nhiên đáp
"Chia tay đi"
Lời nói của anh như một bàn tay vô hình bóp lấy tim cô, mọi sự bình tĩnh của cô bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn sợ hãi và tuyệt vọng bao chùm lấy cô
-anh mới nói gì cơ chia tay sao có thể như vậy? Cô yêu anh nhiều đến thế yêu 5năm trời mà?
-tại sao hay là cô đã làm sai cái gì rồi
Cô cúi đầu trầm mặc không nói gì đôi mắt tinh anh ngày thường giờ đây phủ lên một tầng hơi nước, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Cô không nói gì cầm lấy cốc cafe lên uống chưa bao giờ cô cảm thấy cafe đắng như hôm nay vậy
Đôi mắt rũ xuống che dấu sự đau khổ nơi đáy mắt, hít sâu một hơi giọng nói cô lạc cả đi
"Em có thể biết lí do không? "
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ môi mấy máy hồi lâu không nói gì.
"Tại sao anh lại đồng ý...Làm người yêu của em"
"Từ đầu tôi đã không thích thế"
"Vậy tại sao? Nếu đã không yêu cần gì ép buộc chính mình ở lại bên em những 1 năm trời? "
Anh nhếch miệng đôi mắt toả ra lãnh khí khiến cô giật mình, cô chưa từng thấy anh như vậy
"Cô không cần biết"
Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô vội níu lấy tay áo anh
"Anh..." cô há miệng định nói gì đó nhưng hồi lâu vẫn không nói được gì
Anh hất tay cô ra lạnh lùng bước đi.Cô thẫn thờ đứng một chỗ như pho tượng
*
Cô không biết mình làm sao mà về đến nhà được . Tự nhốt mình trong phòng không ăn tối
Ôm lấy gấu bông phá vỡ sự bất cần đời mọi ngày cô bật khóc từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như hạt trân châu đứt dây. Cả đêm dường như cô không chợp mắt được tí nào .
Nghỉ 3 ngày tâm trạng của cô cuối cùng cũng tốt hơn
Cô muốn gặp anh nhưng gọi điện nhắn tin anh cũng không trả lời nên cô phải đến khối 12 gặp anh. suy nghĩ ba ngày cô cũng đã nghĩ thông rồi cô chỉ muốn gặp anh để nói rõ ràng thôi.
Đợi hồi lâu mới thấy anh nhưng đi cạnh anh còn có một cô gái khác nữa hai người vừa đi vừa nói cười.
Nhìn nụ cười đầy yêu thương và bất đắc dĩ kia nhìn mà cô có chút ngẩn ngơ, hình như cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh . Anh vào cô gái kia cũng nhìn thấy cô , hình như anh nói gì đó với cô gái kia cô gái kia bước vào lớp .
Anh đi về phía cô khuôn mặt trở nên lạnh lùng, cô lí nhí nói
"Chúng ta nói chuyện chút được chứ ? "
"Được"
Cô ngồi xuống ghế đá anh cũng ngồi xuống kế bên hai người không nói gì lâu thật lâu cô mới phái vỡ sự yên tĩnh giữ hai người
"Em chỉ muốn hỏi anh ...Tại sao anh lại chấp nhận làm người yêu của em?"
Anh không nói gì
"Em chỉ muốn hỏi vậy thôi ! Ngay cả thế anh cũng không muốn trả lời sao? "
Trầm ngâm hồi lâu anh mới nói
"Anh chỉ muốn quên một người...Cứ coi như anh nợ em đi''
"Là cô gái lúc nãy sao hay là người khác? "
"Là cô ấy ! Trước kia anh và cô ấy có chút hiểu lầm cho..."
Nói còn chưa hết cô đã cắt ngang
"Thế nên anh lấy em làm thế thân? "
"Em mới 16 tuổi đời còn dài..''
"Anh yêu chị ấy bao lâu rồi? "
"5 năm "
-Bằng thời gian cô yêu anh hay thật.
"Anh yêu cô gái kia nhiều lắm đúng không? "
Anh không nói gì , cô đứng dậy bước đi để lại một câu nói lạnh nhạt
"Em biết rồi"
_____________________________
Đôi khi níu kéo cũng không phải là tốt thà buông tay giãi thoát cho nhau sẽ tốt hơn
Chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ buông tay không níu kéo nữa. Dù sao từ đầu anh ấy đã chẳng phải của cô, cô còn níu kéo làm gì.
Đôi khi yêu rất lâu nhưng chỉ có mấy phút để nói chia tay và chấm dứt hết tất cả.
__________
Trời bỗng đổ mưa từng hạt từng hạt mưa rơi xuống sân trường xa xa một bóng dáng mờ ảo như chìm vào trong làn mưa dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com