Chương 14 : Death and Demons (2)
1 tháng sau là tiệc mừng năm mới của bang Death, họ mời cả Bạch Đạo và Hắc Đạo. Trong Hắc Đạo được biết đến với tên Death, trong Bạch Đạo được biết đến với Tập đoàn Farrison, lớn nhất nhì nước.
Sáng hôm đó là thứ sáu, Faith lên trường xem xét việc tập kịch. Quả không ngoài dự đoán, vàĩ Lọ Lem được Amy đảm nhận, hoàng tử thì không ai khác là Jackson. Dì ghẻ Lọ Lem được một ban nữ lớp 11B đảm nhận, chị Lọ Lem 1 và 2 được Izza và Jinxy đảm nhận. Jinxy nổi giận cả ngày hôm đó, cô vừa đẹp vừa thông minh mà chơi vai phụ mà còn phản diện! Nhân vật khác thì 2 lớp tự chia
Ra về, Faith lập tức bị bà Casandra "quần" từ 4 giờ đến 7 giờ. Faith chưa được mặc đẹp hay trang điểm bao giờ nhưng một khi được bà Casandra xoay như chong chóng thì chẳng khác công chúa là bao. Tóc cô rất đặc biệt, mái tóc của cô có màu xanh nước biển nhạt, được tết lại rồi cài thêm nơ đằng sau. Faith mắc váy dạ hội rất dễ thương, không màu mè, nặng nề như tiểu thư nhà giàu mà lại nhẹ nhàng, dịu nhẹ tạo cho người ta cảm giác yên bình trừ cái mặt lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc thì còn lại Ok.
- Nè! Nè! Tài trang điểm của ta cũng đâu xuống cấp đúng không? - bà Casandra tự hào khoe "tác phẩm" của mình ra
- Con dâu ta đẹp lắm! - ông Josh cười cười, Faith đẹp hơn Angela rất nhiều
- Chị dâu thật dễ thương! - Fred rất giỏi nịnh con gái, nhưng đang tiếc là chiêu này không hiệu nghiệm với cô
Francis nghe mọi người xôn xao cũng tò mò quay đầu lại. Cậu bất cmnr động trong 5 giây. Faith đẹp, đẹp một cách lạnh lùng va bí ẩn nhưng rất đẹp, nói chung là bình thường đã đẹp giờ thì đẹp hơn. Cậu không nói gì nhưng mắt cứ rơi trên người Faith. Francis che dấu rất tốt, ai nhìn cũng nghĩ cậu đang đọc sách nhưng ai mà biết được cậu lo nhìn vợ?
- Chị cười lên là max đẹp - Fred phát ngôn xong câu đó tự nhiên nhẩm lại, đúng là từ ngày đưa dâu về nhà, cậu chưa thấy Faith cười
- Phiền phức! - Faith tuy lạnh lùng nói vậy nhưng phút sau lại nở nụ cười nhẹ
- Wow! Chị max cute luôn - Fred mắt long lanh nhìn Faith
Francis nghe xong lập tức đưa mắt khỏi quyển sách. Cậu bắt gặp nụ cười max của max đẹp của Faith. Ngẩn ngơ tập 2, Francis tự dưng khó chiệu. Cậu cảm thấy như bảo bối có một không hai của mình bị người ta dòm ngó. Ôi ông bà cha mẹ tổ tiên ơi! Chắc cậu yêu rồi. Mà khoan! Chắc là rung động tạm thời, coi như là "lỡ" nảy sinh tình cảm đi, từ từ rồi xem xét xong. Francis đấu tranh tư tưởng một hồi mới khôi phục lại tinh thần
- Đi thôi - ông Josh rời sofa cất bước tới cửa
Mọi người thấy vậy cũng đi theo. Tim Faith đập loạn xạ, thật đau tim quá. Cái vẻ mặt xanh lét, căng thẳng của cô đã thu lại hết vào mắt ai đó
- Họ không giết cô đâu mà sợ - Francis theo dõi sắc mặt muôn hình vạn trạng của Faith mà thấy buồn cười
- Tôi đâu sợ họ giết tôi..... Tôi sợ..... - Faith vừa nói xong lập tức lấy tay che miệng. Suýt nữa là khai từ A đến Z
- Sợ gì? - Francis nhướn mày nhìn Faith, cô đang che dấu gì đó, cậu thấy được điều đó trong mắt cô
- Thôi bỏ đi - Faith lập tức chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia đèn đường sáng rực lung linh đầy màu sắc, năm mới có khác. Faith nhớ lại năm mới ở nhà Angle, nó buồn tẻ, nó vô vị, không tiếng cười. Họ đi chơi khắp nơi để cô lại làm bạn với 4 bức tường, họ đi sự tiệc suốt ngày rồi trưng ra bộ mặt giả tạo làm cô phát tởm. Angela luôn vứt cho cô những bộ đồ cũ mà nó đã chán để cô "mừng năm mới". Faith hận ngôi nhà đó, nó cướp đi thời thơ ấu và tuổi thơ của cô
Không khí trong xe lại trở nên nặng nề, ai làm việc nấy. Đường kẹt xe khá nghiêm trọng, năm mới mọi người đổ xô đi chơi. Faith chán nản lấy điện thoại ra bấm bấm. Đang kiểm tra tin nhắn đột nhiên cô khựng lại
" Bữa tiệc năm mới đẫm máu
Sát thủ sẽ ghé thăm chúng ta
Một bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ giữa đồng minh và kẻ thù
Chuẩn bị ứng biến dưới mọi tình huống "
Cha
Cha thân yêu lại thích tỏ ra bí ẩn nữa rồi! Faith vừa nhếch môi vừa đọc lại tin nhắn. Sát thủ sao? Cha lợi dụng chúng? Faith vừa thoát ra mục tin nhắn lại chuyển sang mục ghi chú
" Ngày 1/1: Tiệc năm mới đẫm máu "
Faith ghi xong đong cuối cười như không cười tắt điện thoại bỏ lại vào túi. Faith lại chống cằm nhìn ra bên ngoài, không còn vẻ chán chường nữa mà là vẻ mặt cười ranh ma. Một loạt hành động của Faith đều bị Francis thu lại vào mắt. Cậu nãy giờ cầm sách làm màu thôi chứ lực chú ý cứ nhắm vào Faith. Đoạn tin nhắn hồi nãy tuy không đọc hết nhưng lại đọc được dòng 2 đầu. Francis đưa cảnh giác lên cao nhất, cậu tin chắc đó là lời cảnh báo, tuy không biết ai gửi nhưng chắc chắn không phải chuyện đùa
Cuối cùng xe cũng đến biệt thự Farrison. Biệt thự này to và đẹp không kém biệt thự Furious. Nếu biệt thự Furious mang vẻ đẹp của Hoàng gia Anh kiêu sa, quý phái, khiêm tốn thì biệt thự Farrison lại mang vẻ cô đơn, bí ẩn và huyền bí đáng sợ. Biệt thự Farrison là biệt thự phong cách Pháp lai Ý.
Francis đưa mắt quan sát xung quanh. Rất ấn tượng! Không có bảo vệ canh cổng nhưng lại có báo đen, hổ, cá sấu và chim ưng "canh gác". Vừa vào cửa đã có chú Hổ Ấn Độ gầm gừ trước mặt. Trên trời thì chim ưng bay qua bay lại trong khu vực biệt thự Farrison. Cái hồ to góc trái tưởng chừng vắng lặng lại có một chú cá sấu dài cmnr đang bơi xung quanh. Một con báo đen đi khắp biệt thự như tuần tra viên. Cửa ra vào tự động có tia cảm ứng và hồng ngoại thậm chí có súng xuất hiện khi cảm ứng được nguy hiểm. Jackson nói không sai! Đúng là "ngoại bất xuất, nội bất nhập". Một khi vào là không ra được. Cái khiến Francis bất ngờ nhất là Faith rất tự nhiên đi vào biệt thự như đi vào nhà, động vật không tấn công mà thậm chí lại ngoan ngoãn dụi đầu vào chân cô. Trong khi Fred đau tim nhìn căn biệt thự u ám trước mặt thì Faith mặt rất bình thản đi vào.
- Chào mừng các vị đến biệt thự Farrison! - một giọng nói bí ẩn vang lên kèm theo tiếng vỗ tay chậm rãi
- Làm màu! Ông thừa biết cái điệu bộ bí ẩn của ông tôi đã quen rồi, Rufus à!-ông Josh nhìn người đàn ông tên Rufus cười như không cười
- Josh Furious! Vẫn cứng đầu như ngày nào! - Rufus mặt không biến sắc nhìn ông Josh
- Moé! Kệ cha kệ mịa tao! Tao cứng đầu mà cưới được vợ đẹp mới hay! - ông Josh khá quen với tính cách "kiệm lời là tốt" của Rufus
- Mày hiện nguyên hình rồi hả? - Rufus và Josh bắt đầu dẹp mịa hình tượng, xưng hô mày-tao
- Hai người từng đó tuổi rồi còn chơi đấu khẩu à? - từ cửa bước ra một phụ nữ đẹp không kém bà Casandra
- Emily! Bà ra đây coi hai thằng chồng của tụi mình nè - bà Casandra thấy "đồng minh" thì chạy lại lắc lắc kêu cứu
- Rufus Farrison! Anh có tin em cho anh ăn lựu đạn không hả? - người phụ nữ tên Emily lấy trong áo khoác ra hai quả lựu đạn hàng thiệt đe dọa
- Bình tĩnh em ơi! Biệt thự này cũng ngốn của anh không ít tiền đâu, với lại biệt thự này cổ nhất trong khu mà. Di tích lịch sử đó - ông Rufus thấy vợ cầm bom định khủng bố thì quay 360 độ
- Thằng sợ vợ - ông Josh thấy một màn dỗ vợ hồi nãy đắc thắng cười cười
- Mày dám không sợ? - Rufus vẫn không chịu thua, ngày xưa chưa đứa nào đấu khẩu lại ông
Ông Josh nghe vậy câm luôn. Một đôi mắt sắc bén của một sát thủ đã rửa tay gác kiếm đang nhìn ông như muốn đâm cho ông một nhát vào ngực. Fred cười cười, "đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" được áp dụng triệt để trong trường hợp này.
- Tôi bắt đầu thấy mất niềm tin vào gia đình rồi ( niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu😂) - Francis và Faith ở ngoài cuộc không đếm xỉa đến "đám loi choi" đang cãi lộn
- Hình như cái gì cũng có mặt xấu của nó - Faith và Francis một khi đã "song kiếm hợp bích" thì từng lời nói thốt ra có sức đả kích cực kì lớn
- Thôi vào trong - Fred lững thửng mở cửa đi vào
- Cẩn thận Fred! - Faith định ngăn thằng nhỏ nhưng.....
_Rầm_
_Bịch_
- Đó là cửa tự động có súng phòng thủ cảm ứng mà - Faith đã trễ, Fred đã té sml, ôm hôn đất mẹ
- Au! Sao chị không nhắc sớm - Fred xoa đầu than đau
- Sao hôm nay con yếu thế? Hôm trước cầm súng solo với chục thằng bị ăn một gậy chả thấy than đau, sao giờ mới té đã kêu oai oái? - bà Casandra đỡ con trai dậy, không quên bồi thêm vài câu
Mọi người đặt lực chú ý lên Fred nên đã bỏ sót một chi tiết cực kì quan trọng: "Tại sao Faith lại biết cánh cửa đó là cửa tự động có súng phòng thủ cảm ứng?"
Và soái ca của chúng ta là người duy nhất phát hiện ra. Francis nhướn mày nhìn Faith. Faith như cảm nhận được ánh mắt dò xét của ai đó tự nhiên cảm thấy chột dạ, cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Faith im lặng không dám nói lời nào, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đau tim level max như vậy
- Nhập tiệc trước đã, Fred à! Con tự lo liệu nha! - bà Casandra vỗ vai Fred xong kéo vai bà Emily chạy vào sảnh
- Mẹ troll nhau à!? - Fred đứng lên phủi phủi cái áo xong cũng chạy vào trong
- Cô định đứng đó bao lâu nữa? - Francis nhìn Faith bất động. Khà khà! Nhìn Faith như thế cũng thấy hả hê lắm
- Ơ... Đi thôi! - Faith bừng tĩnh kéo tay Francis đi vào trong
- Lần đầu tiên thấy cô chủ động nắm tay tôi nhỉ? - Francis nhìn vào tay mình bị Faith nắm, cậu cảm thấy như có dòng điện xẹt qua. Tay cô trắng nõn, không tì vết nhưng lại cứng cáp, cứ như tay của.....người trong Hắc Đạo! Francis hay bắt tay với người trong Hắc Đạo, cậu đã quen, chỉ bằng cách bắt tay cậu có thể xác định là người Hắc Đạo hay Bạch Đạo
Faith nghe xong tức thời rút tay lại, mặt lúc hồng lúc đỏ trông...rất đáng yêu! Francis tự nhiên thấy chọc ghẹo cô cũng khá thú vị. Cậu cười như không tiếp tục chọc cô
- Ngượng à? Đừng nói cô chưa từng nắm tay con trai nha!
- Ờ thì....chưa! - Faith thành thật khai báo mà không biết ai đó đang nhìn mình chăm chú
- Ha! Bất ngờ thật! Thật hiếm có đứa con gái nào chưa từng nắm tay con trai...cho đến bay giờ - Francis nhìn mặt Faith đỏ chợt thấy thật là thoải mái cũng có phần tự hào. Người đầu tiên nắm tay cô là cậu, người đầu tiên làm cô ngượng đến đỏ mặt cũng là cậu: Francis Furious
- Yah! Anh có thôi đi không hả? - Faith lần đầu tiên cảm thấy bất lực thế này! Đường đường là Đại Tỷ oai nghiêm lại thua một đứa con trai
- Không thôi đấy! Làm gì được nhau?! - Francis cười khẩy, dương mắt đắc ý nhìn ai đó bắt đầu xù lông, cute quá cơ!
- An.. Anh! Không cãi với anh nữa, tôi đi đây - Faith đi thật nhanh vào đại sảnh, mặt vẫn chưa hết đỏ, xấu hổ chết được!
- Rút quân rồi à? Thật là thú vị - Francis nhìn theo Faith đi vào đại sảnh mà không nhịn nổi bật cười, Faith thật khác với các đứa con gái khác, thú vị hơn (với anh thôi), dễ thương hơn (mặt lạnh 24/24 chắc là sì tai mới), còn cực kì ngây thơ, nói chung là cô khác biệt
Francis vừa cười vừa đi vào sảnh mà không biết một đám bóng đèn sáng lạng đang núp đằng sau
- Mẹ thấy hông? Anh hai đang cười kìa - Fred mắt chữ A mồm chữ O nhìn vợ chồng nói chuyện
- Mẹ biết mà! Con dâu ta chọn cực kì lợi hại. Thằng nhóc đó từ nhỏ tới lớn rất ít cười, vậy mà từ lúc Faith đến nhà nó cười hình như là mọi lúc mọi nơi..à mà nơi đó phải có Faith - bà Casandra nói đi vào đại sảnh nhưng lại ở đây rình mò cùng Fred, con hư tại mẹ éo có sai!
- Anh hai cười! Anh hai cười! Chị dâu thật lợi hại quá - Fred lấy trong túi ra máy chụp hình chụp vài kiểu xong kéo bà Casandra vào đại sảnh
~ Tầng cao nhất của biệt thự ~
Khác với không khí náo nhiệt bên dưới, trong thư phòng ở tầng cao nhất lại có không khí u ám, nghiêm túc và đáng sợ đến lạnh gáy
- Con biết gì? - ông Rufus một tay lắc ly rượu, một tay gõ lên mặt bàn tạo nên một giai điệu không theo thứ tự
- Tóm gọn là không có ác ý nhưng chứng cứ con tìm được vẫn chưa có sức thuyết phục - Faith vẫn với giọng điệu bất cần bình tĩnh đáp
- Cứ từ từ! Tối nay còn dài, ta sẽ biết ngay thôi - ông Rufus nhấp một ngụm rượu nhìn lại con gái
Chính xác! Faith là con gái ruột của Rufus, ngược lại Rufus là cha ruột Faith. Cô chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà Farrison bị mất tích đã tìm lại được
- Có lẽ cha đã nghe về Fiona? - Faith không phải đang hỏi mà đang khẳng định
- Ừ! Con bé tới sớm hơn dự kiến, đúng chứ? Con bé khai với một nhóm bạn của con là em gái con, đúng chứ? Nó suýt làm con bị lộ, đúng chứ? - ông Rufus vẫn bình tĩnh nhấp rượu. Nguyên tắc của tộc Farrison là phải bình tĩnh trong mọi việc, luôn để lý trí lên trên cảm xúc.
- Cha à! Con bé nó cố tình đấy! - trong một góc phòng có tiếng một chàng trai vang lên
- First Farrison! Con là anh cả, không nên biện hộ cho con bé - Rufus mặt vẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm hai con người trước mặt
- Con bé đó ranh ma lắm, chỉ kém Faith một bậc thôi! - First khoanh tay dựa vào tường. Anh là anh ruột của Faith và Fiona. Anh là con cả cũng là đại thiếu gia nhà Farrison, tương lai sẽ kế nhiệm vị trí của cha
- Dù nó có nói ra đi chăng nữa con cũng phải làm dâu nhà đó dài dài - Rufus nghiêm mặt nhìn Faith và First
Faith không nói gì chỉ gật đầu rồi quay người ra cửa đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com