Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Bị thương

Sau một hồi náo loạn, mọi chuyện cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thoả. Emily đi ra ngoài thấy Faith và Fiona đang được hai đứa con trai tận tình chăm sóc thì cười thầm trong lòng, con rể quả thật rất tài năng. Bà nhanh chóng ra lệnh cho Francis bế Faith, Fred bế Fiona đi theo bà

Cách trang trí bên trong thì đẹp huy hoàng, có điều....hành lang thì tối om không nhìn ra được đường đi. Đã vậy còn có mấy bức chân dung ma mị được treo khắp hành lanh. Xung quanh chẳng có người giúp việc hay quản gia, thậm chí cả nữ hầu cũng không có. Bà Emily dẫn cả đám đến một căn phòng cuối hành lang. Bên trên còn được khắc tỉ mỉ "phòng y tế" màu đỏ. Bên trong không có bác sĩ hay y tá, cả căn phòng tối om cho đến khi Amy với công tắc bật đèn lên. Chả trách Amy nói dù tìm được phòng y tế thì cũng chả chữa trị được gì. Phòng y tế của tộc Farrison có khác, thiết bị y tế thì rất hiện đại, thậm chí còn có cả thiết bị chưa được xuất ra thị trường. Góc phòng có một bộ xương y tế và một hình nộm có cả thận, tim, V....v (Au: nói thật ta cũng chả biết nó gọi là gì). Trong phòng có 2 giường đơn và 2 giường tầng. Còn có cả 5 tủ thuốc đồ sộ được phân loại kĩ càng

Faith nhanh chóng được bà Emily kiểm tra nhịp tim, sát trùng, truyền máu. Fiona do bị kích động nên chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Cả đám bị bà Emily tống ra ngoài. Rất nhanh đã có một bài người đi vào trong. Bọn họ đều là tộc nhân Farrison.

- Sao không thấy hầu gái, quản gia hay giúp việc đâu hết vậy? Ngay cả nhân viên y tế cung không có? - Jackson ngồi im một lúc thì thấy chán, quay qua nói chuyện với Amy
- Vậy thì em không biết rồi. Tộc nhân Farrison từ nhỏ đã được dạy, chỉ có tộc nhân mới là đồng minh của tộc nhân, những kẻ bên ngoài chưa bao giờ đáng tin cậy. Vì vậy mọi công việc trong nhà từ nấu ăn đến quét dọn hay y tế, trồng cây, tất tần tật đều được tộc nhân tụi anh chia nhau ra làm, không bao giờ thuê người ngoài - First từ đâu nhảy ra giải thích
- Anh là đại thiếu gia, chắc hẳn anh cũng biết ít nhiều về gia tộc này, đúng không? - Francis mở miệng nói câu đầu tiên từ khi Faith được đưa vào phòng y tế
- Nhóc muốn thông tin gì anh cũng sẽ cho nhóc biết, trừ những thông tin không nên nói ra thì được tất - First thoải mái ngồi xuống bên cạnh Francis, không biết vì sao nhưng anh lại rất tin tưởng thằng "em rể " này
- Vậy.... Có khả năng một người không phải tộc nhân Farrison nhưng lại mang họ Farrison được không? - Francis nhìn First bắt đầu khai thác thông tin
- K... Ở thì cái này anh không chắc...ý anh là.... - First xém tí nữa là lộ. Được! Hay! Rất tốt! Không nói anh cũng biết thằng nhóc này đang hỏi xéo đây. Chắc chắn nó đang nghi ngờ Faith nên mới hỏi câu như thế
- Vậy...... Mọi người tìm được Đại tiểu thư mất tích chưa? - Francis hỏi tiếp, chưa có ý muốn rút lui
- Ờ thì... Rồi - First thầm xin lỗi Faith, vì sự an toàn của gia tộc Farrison, anh đành nói dối
- Sao em không thấy cô ấy xuất hiện?
- T.. Tại em ấy....bị bệnh! - First thật không ngờ thằng em rể này lại thông minh đến thế, anh xém mắc bẫy của Francis
- Bệnh? - Francis nghi ngờ hỏi lại. Nếu như không lầm, cậu nghe cha nói mặc dù tộc nhân Farrison có mạnh đến đâu, trâu bò đến đâu thi họ cũng là người, cũng phải bị bệnh ít nhất mười mấy lần trong đời. Còn mẹ nói, tộc nhân Farrison có một loại thuốc có thể giúp người dùng đẩy nhanh quá trình lành lại vết thương, tạo một hệ miễn dịch hoàn hảo giúp người dùng tránh được hầu như các căn bệnh, nhưng dù vậy thuốc cũng có tác dụng phụ, mỗi tháng một lần, người sử dụng nó sẽ bị bệnh, nghe nói lần phát bệnh đó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nên cần một loại huyết thanh để ổn định, tuy không tránh được nhưng có thể giúp làm dịu cơ thể
- Ừ! Không biết sao tự nhiên phát bệnh lúc này - First phục tài nói dối không chớp mắt của mình lắm rồi
- Vậy à! - Francis nhìn có vẻ trầm tư suy nghĩ, mặt mày nghiêm túc làm First khẽ đổ mồ hôi lạnh

_Cạch_

- Phẫu thuật gắp đạn thành công, có thể vào thăm nó được rồi - bà Emily đẩy cửa phòng y tế ra nhìn cả đám
- Dạ! - cả đám đi vào trừ Christana. Mặc dù rất lo lắng cho Faith nhưng cô còn việc phải làm

Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng "tít" "tít" của các thiết bị y tế. Một thân ảnh nhỏ thu hút ánh nhìn của mọi người. Faith nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không chút huyết sắc. Bộ váy dạ hội đã được treo bên cạnh, thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân trắng. Bộ váy trong thảm đến kinh ngạc, nửa thân trên đẫm máu tươi, đuôi váy đã bị bẩn còn có vài vết rách. Chủ nhân của nó cũng không kém. Faith dù là tộc nhân Farrison, dù là thiên kim Đại tiểu thư nổi tiếng trong gia tộc, cực kì quật cường và can đảm nhưng suy cho cùng, cô cũng là con người, chỉ là thời gian khôi phục nhanh hơn người thường. Fiona nằm bên cạnh chị mặt cũng xuống sắc trầm trọng, hai tay còn nhuốm máu của tên sát thủ.

Amy và Jackson ở đó được vài phút thì phải đi về, thay vào đó là bà Casandra và ông Josh. Mắt bà Casandra vẫn còn đọng nước vì lời nói của Faith lúc nãy. Bà không phản bác được lời của cô, mang danh mẹ chồng nhưng bà chưa lo gì nhiều cho cô. Từ đầu vốn đi chọn cô làm con dâu là ý ông Josh. Hôn sự là chuyện quan trọng vậy mà họ lại trao đổi Faith như món đồ, không thèm nghe ý kiến của cô. Bữa ăn dù không hợp khẩu vị cũng không biết. Hon nhân thì vợ một phòng, chồng một phòng, đám cưới cũng không có. Bà luôn cho rằng cô sẽ có gia đình ở đây nhưng hình như bà đã lầm, bà chỉ lo hạnh phúc của con trai, chỉ lo vật chất bên ngoài cho Faith nhưng trái tim bên trong cô đã bị tổn thương, thiếu thốn tình yêu gia đình nhưng bà không bù đắp được. Ông Josh thấy vợ như vậy chỉ có thể vỗ vai an ủi bà, ông cũng chịu một phần trách nhiệm trong truyện này. Hai người ở đó khá lâu. Bà Emily thấy thế vội khuyên hai người nên đi nghỉ sớm, bà Casandra mới lưỡng lự đi về.

Đến nửa đêm, ông Rufus đẩy cửa đi vào, bên cạnh còn có Christana.

- Hai đứa nó sao rồi? - ông Rúu nhìn và Emily đang chế thuốc gần đó
- 'À! Fiona thì không sao nhưng.... Faith thì....tình trạng nó không ổn lắm' - bà Emily nói bằng khẩu hình miệng đồng thời chỉ vào một đứa con trai đang ngồi xổm bên cạnh giường bệnh của Faith
- À! - ông Rufus nói xong đi đến bên giường con gái đồng thời nhìn đứa con trai dưới đất - Cháu không đi ngủ à, Francis?
- Con muốn chờ cô ấy thức dậy - Francis không nhúc nhích ngồi nguyên vị trí
- Đ... Được thôi, nhung đừng cố sức quá - ông Rufus nói xong kéo Christana ra khỏi phòng đồng thời dùng khẩu hình miệng nhắc nhở Emily
- Ta đi ngủ trước, không thức nổi thì cứ đi ngủ trước đó - bà Emily nhìn hai "vợ chồng" cười thầm. Faith có sức hồi phục nhanh nhất gia tộc Farrison, muộn nhất là rạng sáng mai nó sẽ tỉnh

Sau khi bà Emily ra khỏi phòng, Francis dứng lên, kéo ghế ra bên cạnh Faith. Cậu nhìn cô rất lâu mà không biết chán, cô như một thiên sứ mang vẻ đẹp của một ác quỷ. Faith cô đơn hơn cậu nhưng vẫn có thể nở nụ cười dù cực kì hiếm

- Cô mau dậy đi, tôi chờ cô gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Cô đừng lo, lúc tỉnh dậy tôi sẽ chăm sóc cô cho, suốt đời cũng được.... - Francis phát ngôn xong câu đó thật muốn đập đầu tự tử, chắc họ nhiêu loạn trí rồi. Học sinh có câu: " Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn
Học nhiều thì ngu" quả không sai

Francis nhìn Faith, càng nhìn càng thấy đẹp. Cô thật cao thượng, đỡ đạn cho em mà chắp nhận hi sinh....à mà dùng từ hi sinh không thích hợp lắm 😅. Bữa nào kêu mấy thằng trong bang dạy võ cho cô mới được, giác quan sắc bén lại không sợ chết. Lần đầu tiên Francis thấy tự hào khi có một người vợ (trên danh nghĩa) vừa thông minh dũng cảm nhu vậy ( Au: giờ mới thấy?😒).

" It's been a long day, without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again........."

( See you again - Wiz Khalifa, Charlie Puth )

Ôi cái không khí lãng mạn đã bị cái điện thoại phá hủy. Francis nghiến răng bấm nút trả lời

- A lô!
- Mày còn ở phòng bệnh hả? Tưởng kết xác về nhà rồi chứ? - Jackson ở đầu bên kia cười cười, gì chứ thằng mặt lạnh này lâu lâu mới chọc được một lần
- Tao còn ở đây, mày có ý kiến? - Francis thật muốn giết người mà
- Ấy ấy! Sao mày lo cho cô ấy vậy, dù gì thì cũn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà - Jackson ca ca, ca ca hỏi đúng chủ đề rồi đó
- Tao không biết
- Để tao xem giúp mày. Ok! Giờ trả lời tao, mày có lo cho Faith không?
- Có
- Mày có bao giờ thấy tim đập nhanh, người hơi nóng, không suy nghĩ được gì, thấy là lạ, không làm chủ được mình chưa?
- Rồi! Chính xác là sinh nhật Faith, lúc cô ấy cười. Nhưng tao cũng đi khám bác sĩ rồi, ổng nói tao vẫn khỏe mạnh bình thường (Au: EQ của anh cũng chẳng hơn chị Faith được bao nhiêu nhỉ 😅)
- Vậy thì đúng rồi. Bệnh đó ngôn tình nó nói là con tim rung động đấy. Phải có bạn gái mới hết bệnh nhưng cũng có lúc bệnh này nặng hơn, vô phương cứu chữa - Jackson nghe thằng bạn nói mà phải nén cười, tội nghiệp IQ cao mà EQ thấp như gì
- Mày nhây hả con? - khỏi nói Francis cũng biết thằng bạn đang đùa
- Ấy ấy! Tao nói thật. Thích thì nói, trong chuyện tình cảm thì đừng bao giờ đặt lòng tự trọng và lý trí lên trước con tim trừ một vài chuyện "ấy"! Nếu mày thích cô ấy, tao sẽ giúp mày dẹp bớt "chướng ngại vật". Vậy nha. Sống tốt - Jackson nói xong cúp máy cái rụp để lại Francis đang ngu ngơ

Yêu? Có thật là cậu đang yêu không trời ? Francis nhìn Faith bất giác đỏ mặt. Thôi xong, bệnh nặng hơn rồi, bữa nào phải lóc xương ông bác sĩ đó ra mới được!

- Có thật là tôi yêu một cô gái như cô không? Nếu thật thì chắc tôi điên rồi nhỉ? Cô mà không thức dậy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian - Francis vén nhẹ tóc Faith sang một bên xong leo qua giường bên cạnh (Au: sao anh không nằm chung với chị luôn đi~ ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com