Chương 26 : Mang vợ về nhà
_Cạch_
- Về rồi à? - một bóng người ngồi trên sofa, vừa lật nhẹ tờ báo vừa nhâm nhi tách trà
- Chào cha - Francis đi vào liền thấy gia đình 3 người ngồi vắt chéo chân, gì chứ cái tư thế nhàn nhã này là đang chờ cá vào rọ à?
- Ngồi đi - Josh gấp tờ báo lại, chỉ chỗ ngồi đối diện mình
- Cha muốn gì? - Francis đề phòng nhìn gia đình mình, khả nghi thật!
- Con cũng biết rồi, năm nay con 17 tuổi rồi, năm sau tốt nghiệp sẽ trở thành ai, con cũng rõ nhất
- Vào thẳng chủ đề - Francis nhìn cha mình, năm sau 19 tuổi, chắc chắn sẽ bắt cậu thừa kế cái nhà này rồi. Lúc đầu hai anh em đã thỏa thuận, Fred sẽ tiếp nhận Devils còn Francis sẽ quản lí Demons, hai người chia việc mà làm. Lại nói Fred thì dễ rồi, còn Francis phải chứng minh năng lực thật sự của mình để được các thành viên trong bang công nhận
- Con rất rõ
- Vậy con tính thế nào đây hả? Hôn sự không thèm nói, ta là nói tới cái sự trì hoãn của con kìa - Josh nhìn con trai, tức tả không được, hồi trước thì khăng khăng bảo để con thừa kế bây giờ thi kêu để con suy nghĩ. Nó ít ra cũng nên biết Furious là gia tộc lâu đời, cần người cai quản đều đặn chứ
- Cha! Con quyết định rồi - Francis ngắt lời cha, sợ rằng không ngắt kịp ông sẽ lôi cả lịch sử gia tộc ra mà kể lể quá
- Ừ?
- Con sẽ lấy vợ - Francis từ từ nhạt ra 4 chữ
---RẦM--
Một câu 3 mạng, cả 3 người chết đứng, gì đây, chuyện cười đêm khuya? Bác sĩ đâu, y tá đâu, nhà tâm lí học đâu? Đại Thiếu Gia có bệnh thật rồi.
Nhìn vẻ mặt gia đình mình, Francis thầm khinh bỉ, gì chứ cậu là con người mà con người thì phải có những nhu cầu rất nhỏ như là lấy vợ và gia tăng.....lộn...là tạo người thừa kế cho gia đình cũng không được?
- Anh hai vẫn bình thường mẹ ạ, nhiệt độ là 36 độ 3, thần kinh vẫn ổn và tim vẫn còn đập, não rất bình thường và thân xác vẫn nguyên vẹn - Fred sờ trán anh mình rồi trực tiếp báo cáo với mẫu hậu đại nhân
- Con trai cưng, con muốn lấy ai? Ta nói nghe nè, con bé nhà Smith cũng tốt đó, hay là cháu gái của tổng giám đốc công ty bên phía đầu tư, à mà con bé Ann bên Pháp cũng được lắm, tiếc là ta vẫn thích con bé Faith hơn - Casandra buồn rầu nói, con trai muốn lấy vợ, là lấy làm vui mừng nhưng nhớ đến đứa "con dâu" tội ghiệp kia thì muốn khóc, hai đứa môn đăng hộ đối lại rất hiểu lòng người, một lựa chọn không tồi
- Mẹ à, nếu con nói con muốn lấy cô ấy, mẹ có tin không? - Francis nhìn mẹ, thầm trả lời, không đồng ý mới lạ
- Con nói gì? - Casandra nhào người qua phía con trai, mắt như là muốn nói " thử nói dối ta xem con sẽ biết hậu quả"
- Những gì con đã nói hoàn toàn là sự thật - Francis gật đầu chắc nịch, cậu thật sự yêu cô, muốn cô làm vợ mình. Chỉ tại cái tôi quá lớn đã làm cậu xém nữa mất cô
- Tốt! Quá tốt! Anh nghe rõ chưa Josh? Mau mau gọi điện cho nhà Farrison, lẹ lên. La La La! Cuộc đời thật đẹp. La La La - Casandra hứng hở trong khi ba bạn kia đang trong trạng thái đứng hình
- Ôi phụ nữ! - ông Josh xoa xoa thái dương, bỏ lên phòng
- Nhưng mẹ à, cô ấy bảo con phải theo đuổi cô ấy mới chịu cưới - Francis thấy kế hoạch bắt đầu có tiến triển, tiếp tục công kích, muốn cậu mặt dày theo đuổi con gái? Mơ đi
- Cái gì? Hừm.......cũng có lí, con gái mà, nhưng ta không cam tâm, ta muốn có cháu, ta muốn có con dâu. Francis, con đừng lo, ta lập tức nói với Emily, dao con bé về cho con - Casandra hạ quyết tâm. Ngày xưa bà rất thích có con gái nhưng chẳng biết thế quái nào sinh được 2 đứa thì cả 2 đều là con trai? Trong khi con bạn mình 1 trai 2 gái, gia đình cực phẩm a ~
Như nhớ ra điều gì đó, bà Casandra lập tức quay qua trừng Fred
- Con trai, ta hình như nhớ có lần con nói với ta nếu anh trai con biết yêu thì con cũng sẽ lấy vợ mà, đúng không nhỉ, mà giờ anh con đồ lấy vợ luôn, con nén cho ta một hình phạt thích đang đi, vậy nha! - Casandra hí hửng, ngày hôm nay chắc chắn là ngày vui mà
- Anh hai.............ANH HẠI ĐỜI EM RỒI!!!!!! - Fred hoá điên chạy toá lên phòng trong khi anh hai nó không thèm quan tâm.
Francis giơ 2 ngón tay kí hiệu chiến thắng, khà khà, vợ ơi là vợ, dù gì thì em cũng là vợ anh thôi!✌
~Biệt thự Farrison~
Một dàn người mặt mày khủng bố ngồi xung quanh phòng khách, ai cũng lăm le nhìn xung quanh như cảnh giác ai đó
- Vậy...........hắn ta lại ra tay rồi ? - Rufus chầm chậm lên tiếng, mặt rất nghiêm trọng
- Vâng thưa ngài, rõ ràng chúng đã cản trở lô hàng của ta ở Ý
- Vậy còn chờ gì nữa? Đi tiêu diệt hắn đi ! - Fiona tức giận lên tiếng
- Không được! Hắn ta biết rõ mồn một hành tung của chúng ta, thậm chí là cách chúng ta cài người, hắn rất nguy hiểm - First nhàn nhạt lên tiếng, có một ngày bình yên khó thế sao?
- Tạm thời cứ án binh bất động. Fiona, lập tức kêu chị con ra đây, đây là nhiệm vụ khẩn, đừng chậm trễ
- Vâng thưa cha - Fiona chạy vụt lên lầu, và chị ơi bà chị, cha tức đến hộc máu rồi kìa
- Giải tán! - Rufus đứng dậy, uể oải đi lên lầu
_RENG_
- Alo Emily, cậu nghe nè.......................
- Ừm...........ừm.......... Ra là vậy............ ừm................ CÁI GÌ?!?!?!!?!??
- Thật!
- Ha! Tớ biết rồi, cứ trông cậy vào bản cô nương - Emily cúp điện thoại, mắt trang đầy nham hiểm, con gái a con gái, cuối cùng con cũng có ngày này
Ailien và Carlos (ông nội Faith) ngồi bên cạnh thấy lạnh gáy, con dâu à, nhìn con thật nham hiểm! Faith đi xuống nhà, nhìn khắp phòng khách, ừm không khí có phần quỷ dị. Hồi nãy bị cha kéo lên thư phòng nói sơ sơ vài chuyện, bây giờ nhìn mẹ nham hiểm kinh dị, cô cảm thấy bấn loạn thật
- Con gái cưng cuối cùng cũng xuống rồi! - Emily giở giọng ngọt xớt, làm cho ai cũng lạnh gáy
- Ơ.........mẹ à, con thề là con không có nói cho cha biết chuyện mẹ khen người ta đẹp trai, cũng không méc cha chuyện mẹ nói cha lưu manh, cầm thú, cũng không nói cha chuyện mẹ đi tạt axit vô cái cô mặt phấn đậm lè hay ôm tay cha đâu. Con thề!!!! - Faith giơ hai tay, giở giọng vô tội
- FAITH FARRISON!!!!!! Con.............. -Emily tức đến hộc máu, thì ra con nhóc này là người đâm sau lưng mẹ nó, phản bội, đại phản bội!!!!!
- Con xin lỗi. Tại cha doạ nếu không nói thì cha sẽ cho con xuống ngục vài ngày - Faith nuốt nước bọt. Gì chứ ngục của Farrison cũng không thua kém gì Tử Địa của nhà Furious đâu
- Thôi thì chuyện cũng qua rồi. Faith con mau dọn dẹp đồ đi, con sẽ chuyển qua nhà Furious - Emily cười tươi, con gái sắp xuất giá rồi
- Hả?!? Có nhiệm vụ gì à? Hay là con làm gì sai sao? - Faith đau khổ nhìn mẹ, con đã làm gì sai vậy?
- Ồ không không! Chỉ là ta chợt nhớ ra đã lập hôn ước với người ta khoảng mười mấy năm trước, chỉ cần đủ 18 tuổi thì con sẽ gả được thôi. Mà con cũng vừa mới 18 tuổi mà đúng không? Còn có........con cũng yêu người ta mà đúng không? - Emily nham hiểm cười
- M....... M....... - Faith lắp bắp không nói nên lời. Francis Furious, anh giỏi lắm, còn có cách ấu trĩ như vậy! - Được rồi được rồi, xem ra chẳng còn cách nào rồi !
Faith hậm hực lên lầu, có người mẹ nào nhẫn tâm đến nỗi gả con mình mà vui như Tết không trời?! Kiếp trước có phải cô phá hủy dải ngân hà nên ông trời trả thù không trời?!
~2 tiếng sau~
Francis dựa người vào xe, tay đung đưa chìa khoá. Faith chạy thục mạng đến xe nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Đầu đuôi là do tên chết bầm này ra, biết có chuyện này thì cô đã sớm ám sát cậu rồi. Tức chết mà!!!!!!!!!!!!!
- Sao vậy? Nhìn chồng tương lai với ánh mắt đó là không được đâu đấy - Francis cười khẩy, vuốt tóc cô
- Chồng gì mà chồng, ai thèm làm vợ anh! Còn nữa, không ngờ anh lại chơi cái trò ấy trĩ như vậy, đúng là em ngày trước mắt mù mới thích anh - Faith tức điên, gạt tay cậu ra. Ừ thì con gái cũng có lòng tự trọng mà
- Ừ! Anh cũng cận nặng mới thích người bạo lực như em. Mà người ta hay nói mù với mù là một cặp trời sinh mà, cho nên ngoan ngoãn làm vợ anh hoặc là anh nhốt em mãi mãi - Francis vẫn không bỏ cuộc, nhéo nhéo cái má của cô, ừ thì người ta cũng nói ba đạo với bá đạo là một cặp trời sinh mà đón không?
- Hả? Ai nói mù với mù là một cặp? Khoa học chứng minh sao? Ai nói anh lạnh lùng soái ca chứ? Rõ ràng là cực kì đáng ghét. Em mới về nhà được mấy tháng, anh lại bắt em đi - Faith tức giận, miệng lưỡi người đời đúng là khó tin, cái tên hoàng tử gì gì đó đang đứng trước mặt cô đang cười "rạng rỡ" như "mặt trời" mà tụi nó cứ bảo lạnh lùng như nước đá í!
- Rồi rồi! Là tại anh, tại anh hết! Nhưng mà sau này nhà anh cũng là nhà em, cho nên không phải lo đâu - Francis bắt đầu dở giọng ngọt ngào dỗ vợ tương lai. Gì chứ cậu chưa muốn ngủ sofa đâu
- Đó! Con thấy người ta yêu con chưa? Còn không mau leo lên xe đế nó chở về? Có hôn thê rồi mà không biết giữ rồi ở đó mà khóc với la. À còn nữa, qua đó nhớ về thăm mẹ nha, ta thật lòng muốn có cháu đấy. Nên nhớ kĩ là con năm nay 18 tuổi, đủ tuổi thành hôn rồi nhé - Emily búng trán con gái. Huhu, mặc dù rất yêu con gái nhưng vì hạnh phúc sau này và vì cháu ngoại tương lai, đành hi sinh chút vậy 😭
- Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ con hay mẹ anh ta? - Faith trừng mắt nhìn Francis, có phải do ăn ở hay không mà ai cũng đứng về phía cậu, còn cô bị bỏ rơi thế này?!?!?
- Ừ thì mai mốt nó cũng là con rể ta. Con nhớ nha, nếu nó làm con không vui, cứ xách cổ nó ra sofa mà ngủ. Nếu nó làm gì sai, trực tiếp hủy hôn quay về nhà. Còn nếu có chuyện gì quá khó, cả gia tộc và bang Death sẽ bảo vệ con. Nhớ chưa? - Emily không quên dặn dò con gái trong khi Francis mặt mày tái mét, quả nhiên không nên đắc tội với vợ yêu nếu không muốn gặp hoạ, haha
- Con rõ rồi - Faith tạm biệt mẹ, không quên nhờ mẹ nói với cha chuyện này, đùa nhau à? Cha mà biết mình ra đi không lời nào là bị xử trảm như chơi
~ Trên xe ~
Francis vừa lái xe vừa nhưng người bên cạnh, đùa chút thôi rồi giận luôn à?
- Anh xin lỗi mà - Francis xuống nước xin lỗi người ta, cậu muốn mang vợ về nhanh nhanh chút thôi mà
- Không giận! - Faith ngoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm để ý đến ai đó đang khóc ròng
- Là em nói đó! Vậy.......tối nay, ngủ phòng anh đi, phòng cũ của em anh đã lỡ tay biến thành nhà kho rồi - Francis cười vô tội, lỡ tay cái con khỉ, đương nhiên là cố tình rồi!
- Cái đồ.................. - Faith tức điên, hình như cậu đã lường trước tất tần tật mọi đường lui của cô rồi nhỉ? A tức chết mà!!!!!!!!!!!
- Ừ ừ! Em muốn chửi cứ chửi, muốn mắng cứ mắng, chỉ cần em ngoan ngoãn làm vợ anh là được - Francis xoa đầu cô, bị chửi mà ôm được mĩ nhân cũng đáng, người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt, đáng tiếc là cậu có cả hai
- Tối nay á? Anh ra sofa mà ngủ - Faith không chịu thua, không đời nào IQ đã tu luyện ngàn năm của cô lại chịu thua tên con trai ấu trĩ này
- À! Ra là thích anh ngủ sofa? Được được, có điều..............em ngủ với anh - Francis nháy mắt, ngủ sofa sao? Ừ thì chẳng phải cũng có mĩ nhân ôm trong lòng sao?
- Anh.......anh....... Em nói trước, em ngủ rất xấu, bị đá xuống giường ráng chịu - Faith không thèm cãi, sợ tên này thật!
- Không sao, anh ôm em, không sợ bị đá - tâm trạng Francsi rất rất vui, mai mốt về làm vợ chính thức rồi thì phải dạy dỗ cô thật tốt mới được
Faith nín luôn, võ mồm của tên này thật đáng sợ! Chặng đường từ Farrison đến Furious nói xa cũng không phải mà nói ngắn cũng không đúng, nhưng đối với Faith nó lại dài lê thê còn đối với Francis nó lại quá ngắn, không đủ cho cậu ngắm cô
Faith vừa bước chân vào nhà, Casandra lập tức ngào đến ôm chầm cô
- Ôi Faith, con dâu yêu quý của ta, con làm ta lo chết được, chỉ tại thằng con chết bằm của ta thôi.........(lượt bớt vài ngàn từ) - Casandra cứ thao thao bất diệt, Faith chính thức câm nín hoàn toàn
Francis cảm thấy không ổn, vội tách mẹ ra. Viện cớ đường xa, Faith mệt nên cậu mang cô chuồn thẳng lên lầu bỏ lại Casandra tức chết, thầm mắng thằng con trọng vợ khinh mẹ. Faith vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khủng hoảng tâm lí. Francis không khỏi dở khóc dở cười, cái hoàn cảnh gì đây?
- Thật đáng sợ - Faith lầm bầm, vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại
- Chậc chậc, thần kinh em yếu quá, anh phải huấn luyện em mới được - Francis sắp xếp đồ lại cho cô, lòng cảm thấy ấm áp, thì ra cảm giác hạnh phúc là thế này
- Đừng chọc em, hậu quả khó lường - Faith nghiêm giọng, danh dự của cô sắp bị mất sạch rồi
- Ừ, hậu quả khó lường - Francis bỏ dở việc đang làm, bước chần chậm về phía cô
Faith hoảng sợ lùi lại, không khí bỗng trở nên ám mụi vô cùng. Faith bỗng thấy cái miệng của mình có hại kinh khủng, nói làm gì chứ, cứ như hồi trước im im lặng lặng là được rồi. Trái ngược với vẻ hoảng sợ của cô, Francis vẫn binh tĩnh tiến tới. Cứ một người tiến một người lùi đến khi lưng cô chạm hẳn vào tường.
- Ừm! Mặt em đỏ lên hết rồi kìa, rất đáng yêu - Francis nói xong, nhéo nhéo mà cô - Ừm, da cũng mềm, rất dễ thương
- A...... Anh thôi đi, đừng có hở ra là nhéo má người ta. Lạnh lùng gì chứ? Ít nói gì chứ? Rõ ràng là gạt người. Anh cứ như lúc trước, mặt thật là lạnh vào là được - Faith thẹn quá hoá giận, đánh mạnh vào người cậu
- Vậy em cứ như lúc trước, ngồi yên để người khác muốn làm gì thì làm đi - Francis cười cười, xoắn xoắn lọn tóc của cô, cứ ngồi yên để người ta bắt nạt đi, vợ yêu~
- Đ...... Đồ lưu manh!!!!!! - Faith tức quá chạy ra khỏi phòng, mặt đã đỏ tận mang tai
- Gì chứ?! Đùa chút thôi mà - Francis lắc đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc
_TỐI_
Sau khi ăn cơm, Faith quyết định dọn xong mớ đồ đạc còn dang dở, mà đương nhiên ai đó không cho phép, tìm mọi biện pháp giành hết công việc, cứ bảo con gái chân yếu tay mềm, phải nhường công việc cho con trai làm. Vì vậy mới nói khi yêu, chỉ số IQ của con người nghiêng về bằng 0. Mà còn gặp phải một đứa mới yêu, mà còn sủng vợ như mạng thì cả ông trời cũng phải quỳ
Faith hết việc làm, ngó xung quanh phòng cậu. Một màu trắng xoá bao phủ cả căn phòng, có 1 chiếc giường cỡ đại nằm ở giữa, 1 chiếc bàn học với rất nhiều quyển sách và một vài mô hình, có cả một tủ sách to với số sách hoa cả mắt, 1 căn phòng rộng được dùng riêng làm phòng để quần áo, 1 cái ban công với bàn và ghế, ở cửa gắn thêm cả bia phi tiêu, một chiếc tivi bự chảng và 1 bộ sofa nhỏ. Phòng cũng đẹp nhưng hơi cô đơn, nhìn xung quanh cũng chỉ có màu trắng, đen và màu gỗ. Nhưng nói về mức độ khủng khiếp thì còn kém xa phòng cô
Faith lấy một quyển sách từ chiếc kệ, lật vài trang xem thử. Ai ngờ mới xem được trang đầu, cô đã cười sặc sụa. Francis bỗng cảm thấy lo lắng, nghi ngờ đi đến bên cạnh cô, giật mạnh cuốn sách. ĐM! Là quyển album hồi nhỏ. Cái quái gì cậu lại không vứt nó đi nhỉ?
- Đáng yêu quá ha? Đại Thiếu Gia của Furrious không ngờ lại đáng yêu đến thế - Faith nén cười, cũng may là hồi xưa cô không có bị đem ra làm album, nói đúng hơn là muốn cũng không thể
Francis không nói gì, trực tiếp vứt nó vào thùng rác, mặt đỏ lên. Faith không trêu cậu nữa, ánh mắt bỗng bị hấp dẫn bởi bức ảnh lọt ra khỏi album. Cô nghi ngờ nhặt nó lên. Đồng tử đột nhiên co rút lại, cái này.......cái này.....chẳng phải là...........cô hồi nhỏ sao?
- Anh.............sao anh có bức ảnh này? - Faith nghi ngờ nhìn Francis, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Disneyland........
- À cái đó sao? Là một người bạn của anh lúc nhỏ, em không cần để tâm lắm đâu - Francis nhìn tấm hình, lại tiếp tục công việc của mình
- Có phải anh gặp cậu ấy là vào năm 6 tuổi, đúng không? - tay cầm tấm hình của cô run run, nín thở chờ câu trả lời
- Đ.......đúng vậy, sao em biết - Francis nhìn cô. Chuyện này chỉ có mẹ biết, nhưng là 12 năm về trước rồi
- Bởi vì............tên em là sự trung thành, cô bé lúc đó, chính là em - Faith nhìn thẳng vào mắt cậu - Anh nghĩ xem trên thế giới có bao nhiêu người có cái tên dị thường đó?
- Cũng đúng! Vậy thì........lại có thêm một lí do để lấy em rồi nhỉ - Francis tỏ ra khá bình tĩnh, cậu nghi ngờ chuyện này từ trước rồi, mới nhìn thấy mái tóc màu xanh ngọc có một không hai của cô là cậu có thể nhớ ra cô bé năm đó
- Lí do?
- Em có nhớ, lúc trước khi anh biến mất, em đã hứa với anh sẽ trở thành cô dâu của anh mà đúng không, ngoéo tay hứa? - Francis đưa ngón út ra, kèm theo cái nháy mắt
- Anh còn nhớ? - Faith cảm động nhìn cậu, tựa như sắp khóc
- Ừ, vẫn nhớ rõ - Francis ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. 12 năm trước, cô dẫn cậu ra khỏi ác mộng, 12 năm sau, cô dẫn cậu bước đến ngưỡng cửa hạnh phúc. Đương nhiên cậu không được phép quên lời hứa đó
- Em bắt đầu cảm thấy đúng đắn khi chọn anh làm chồng rồi - Faith bĩu môi nhìn cậu, có một vị hôn thê như vậy, chết cũng đáng
- Haha! Giờ mới nhận ra anh vừa đẹp trai vừa hoàn hảo sao? Thôi đi ngủ, sofa hay giường? - Francis búng trán cô, chuẩn bị có một giấc ngủ đàng hoàng thôi, mấy tháng cô đi cậu toàn gặp ác mộng
- Anh ra sofa ngủ đi, em chiếm giường, chúc ngủ ngon - Faith nói xong té lên giường, trùm chăn kín mít
Francis không nói gì, đợi cô mất cảnh giác chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu thong thả đút tay vào túi quần, đến bên cạnh cô. Nhìn cô một lúc, cậu thò tay tắt đèn rồi trước tiếp leo lên giường, ôm chằm lấy cô. Faith đang chuẩn bị ngủ, bỗng mở to hai mắt ra, trừng mắt nhìn cái tên yêu nghiệt đang ôm mình
- Tưởng ngủ rồi chứ! - Francis lần đầu ôm cô ngủ, cảm thấy rất thoải mái, thì ra cha lúc nào cũng muốn ôm mẹ ngủ là vậy. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần muốn ngủ chung với mẹ, toàn bị cha xách cổ ném ra khỏi phòng
- Hừ! Anh biết thừa là dù có ngủ mà bị một đứa lưu manh như anh ôm thì cũng phải tỉnh giấc mà - Faith lầm bầm, là sát thủ mà có người nhìn mình cũng không biết thì bỏ đi là vừa
- Ừm! Ngủ đi, sáng mai đi học, nếu muốn có thể tiếp tục diễn kịch trước mặt mọi người - Francis vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít mùi tóc thơm thoang thoảng của cô, đúng là rất hạnh phúc
Faith không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, Francis ngủ rất ngon, chắc là có mĩ nhân bên cạnh. Đêm đó, có lẽ là đêm đẹp nhất cuộc đời cô và cậu. Một đêm đẹp tuyệt vời.
===========================
Đang viết tôi-cô mà nhảy sang anh-em ngọt xớt thấy sao sao ấy. Mà thôi kệ, HE lẹ lẹ để còn viết truyện mới nhỉ? Chap sau sẽ giành cho cặp đôi một phút hồi tưởng quá khứ
Francis : Viết sao thì viết, nhưng cấm SE với OE
Faith : Thấy mấy chap này anh lưu manh sao sao ấy, hỏng hết hình tượng lạnh lùng soái ca rồi 😔
Francis : Tương lai còn dài 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com