Ngoại truyện: Quả táo và hoa hồng
Vài lời từ Au : E hèm! Sau đây là ngoại truyện của hai anh chị nhân kỉ niệm lần đầu hai người biết yêu.
Lưu ý: Truyện có nhiều tình tiết hư cấu (khuyên chân thành, muốn đọc hay không thì tuỳ :3)
________________________
Truyện xảy ra khá lâu về trước khi Faith mới 6 tuổi. Lúc này cô đã được Farrison tìm lại được và huấn luyện nhưng vẫn sống ở nhà Angle như gián điệp ngầm
............
Faith ngồi trong phòng, trên tay là quyển sổ màu đen, cô đang rất chăm chú.
- Ngày ....... Tháng.......... Năm
Nhật kí thân mến, ngươi biết gì không? Hôm nay ta đánh bại được rất nhiều người, papa khen ta đó, còn thưởng ta một cây súng ngắn rất đẹp. Mấy người nhà Angle cũng ngu thật, ai lại cất ma tuý vào gần lò sửi chứ, không biết rất độc hại à? Còn có mấy người bạn của họ nữa, cũng là một lũ giả tạo chỉ biết xu nịnh người khác
- Faith!!!!!!! Màu lết cái thân xác vô dụng của màu xuống ngay!!!!! - một tiếng nói vọng từ dưới cầu thang lên
Faith liếc qua cánh cửa phòng, từ từ đóng cuốn nhật kí lại rồi cất nó xuống mảnh bán gỗ bị lung lay. Cô chạy thật nhanh xuống nhà và nhung thấy và Angle đang đứng chống nạnh, bên cạnh là đứa con gái vô giá của bà ta - Angela
- Dì gọi? - Faith hờ hững nhung hai người trước mặt. Bà Angle sao? Chỉ là danh hiệu lừa người, chẳng phải chồng bà ta có một dàn "harem" xinh đẹp thục nữ và rất biết làm hài lòng người ta sao? Còn tiểu thư Angela? Cái con này là tiểu thư? Một đứa chỉ dựa vào hơi cha mẹ mà làm càn thì đừng mong yên ổn
- Tao gọi mày đấy con ngu ạ! Mày ra chợ mua đồ về cho tao, mày mà mua đồ không ra gì thì ra chuồng chó mà ngủ. Công bọn tao chăm sóc mày 6 năm tốn bao tiền bạc đấy - bà ta nói xong, dắt tay con gái mình đi, không quên ném vào mặt cô tờ giấy và cấp tiền
Faith yên lặng cầm tiền và giấy lên, chậm rãi nhìn về phía phòng ngủ của bà ta và chồng. Tuy còn nhỏ nhưng vấn đề về giáo dục giới tính và những thứ đại loại đã được Emily dạy dỗ rất sớm. Nói một cách trong sáng nhất có thể, bọn họ đang "yêu" nhau (Au: cảnh báo rồi à nha). Cô khinh bỉ bỏ đi, nhìn căn nhà dơ bẩn này mà muốn một mồi lửa đốt sạch thật
_Chợ_
- Ồ! Faith đó sao? Hôm nay lại bị mẹ bắt đi chợ à - bà bán hàng vui mừng khi nhìn thấy cô
- Bà ta không phải mẹ cháu - Faith nhìn và bán hàng, vô cảm lên tiếng
- Vậy cháu muốn mua gì nào - bà không hỏi nữa, cô bé này thật khổ, mẹ nào lại bắt con đi chợ ngày này qua tháng nọ chứ? Còn cho nó mặc quần áo cũ thì sao là mẹ ruột được. Cô bé đáng thương!
Faith nhìn sự thương cảm của bà, không nói gì, trong lòng thầm khinh bỏ sự thương cảm ấy. Cha đã dạy rằng sự thương cảm của con người đối với chúng ta là một sự sỉ nhục đối với một tộc nhân Farrison. Cô lặng lẽ đưa tờ giấy cho và bán hàng rồi quay qua nhìn đám rau củ
- Ừm.....khoai tây này........rồi cả súp lơ.......cà chua...........2kg nho nữa...... Tất cả đều phải tươi và mới sao? Được rồi, cô bé, tất cả của cháu đây - bà cười đưa túi đồ nặng trịch cho cô, nặng thế này sao nó cầm được chứ? - Ừm.....còn thiếu cà rốt, hiện giờ ta không có cà rốt nhưng lát nữa xe đưa hàng sẽ giao cho ta số cà rốt từ nông trại, cháu chờ ở công viên đằng kia nhé
- Cảm ơn - Faith đưa tiền cho bà bán hàng, cầm túi đồ đó lên một cách dễ dàng, hướng chỗ công viên mà tới
- À! Cho cháu này - bà cầm một bịch táo nhỏ đưa cho cô - Táo nhập khẩu đấy, ngon lắm, cháu mang về mà ăn nhé! Tươi lắm, không bị phun thuốc đâu
- Cảm ơn bà - Faith cầm túi táo, con người.......cũng không phải đều xấu nhỉ
Faith đi đến công viên, nhìn những thứ đồ chơi đầy màu sắc, trong lòng đầu háo hức. Đừng nói đến công viên, ngay cả bước ra khỏi nhà bọn họ cũn ít khi cho phép, trừ khi là đi mùa đồ và quét cổng. Nhìn đám bạn cùng tuổi đang cuối đùa, cô thắc mắc, bọn này bị sao mà cười hoài thế, bộ cong viên này vui lắm sao? Faith nhìn xung quanh, có một chiếc xích đu còn trống, cô tò mò đi đến đó, đặt đống đồ xuống rồi ngồi lên thử, đung đưa một chút. Chiếc xích đu bị đẩy lên cao, rất thú vị. Đối với một đứa bé lần đầu tiên chơi xích đu như cô mà nói, điều này rất vui.
Faith đang chìm đắm trong sự vui sướng, một đám trẻ tầm tuổi cô đi tới. Một đứa cao to đẩy mạnh cô xuống đất. Faith bị đẩy bất ngờ, đập thẳng mặt xuống đất, quần áo đều bị đinh bụi cát
- Nè con nhỏ kia, đây là địa bàn của bọn tao, tránh ra mau - đứa trẻ đó lớn giọng quát
- Tôi lấy nó trước, với lại chiếc xích đu có ghi tên cậu à? - Faith nhìn mấy đứa đó, phủi đất cát trên người mình xuống, trên đời này cô cực kì ghét sự sơ bẩn, cũng phải, Faithlà đứa cuồng sạch sẽ mà
- Á à! Con nhỏ này gan lắm, Mitch mày đánh nó cho tao - cậu ta đẩy người sau lưng ra, chỉ vào mặt cô, tiện thể kêu mấy đứa kia vào đánh chung
Mà bọn này biết chọn người thật, bắn bi không chơi đâu, đánh trận giả không chơi đâu lại đi chọc tiểu thư bảo bối của Farrison. Faith cười khinh, cha bảo phải kìm chế cơn giận của mình, may cho bọn chúng. Faith giơ tay che lên đầu, làm tư thế phòng thủ
1
2
3
- Mấy người là con trai, lại đi ăn hiệp một bạn nữ, thật là nhục nhã
Faith ngước mặt lên nhung người trước mặt, cậu ta đang che chắn cho cô sao?
- Nhãi con, khôn hồn thì tránh ra - tên Mitch kia la làng
- Không tránh, làm gì được nhau? - cậu con trai đó vẫn giữ nguyên tư thế, hất đầu nhìn đám người
- A! Mày ngon, đồ hỗn đản - Mitch bay vào, lập tức bọn kia hùa theo
Nhưng mà .........bọn chúng đụng nhầm người rồi. Cậu con trai kia không những biết võ mà lại cực kì dễ thươn, đổ gục mọi trái tim cô bé. Chỉ trong 5 phút, cậu đã hạ được hết bọn chúng
- T...... Tao còn trở lại đấy - Mitch và đồng bọn chạy đi, khôn quên hét lên một tiếng
- Cậu không sao chứ? - cậu con trai kia quay lại, chìa tay ra
- K.... Không sao! Vốn dĩ tôi có thể đánh bại bọn chúng, không cần cậu nhúng tay vào đâu - Faith cầm tay cậu ta đứng lên
- Gì chứ?! Cậu thậm chí không đánh lại, cậu tưởng tôi mù chắc - cậu ta phì cười
- T..... Tôi - Faith á khẩu, đó là lần đâu tiên trong đời cãi không lại người ta
- Tên tôi là Francis Furious, hân hạnh làm quen - cậu mỉm cười
- C.... Chào! Hân hạnh làm quen - Faith cũng gượng cười
- Chơi xích đu không? Tôi đẩy cho cậu - Francis thật rất biết cưa gái từ nhỏ, đi ra phía sau xích đu
Faith ngây thơ đi đến xích đu, vui vẻ chơi với cậu. Chỉ tiếc là có một chiếc xích đu, vận mệnh của cô đã bị xích với cậu mãi mãi. Cho đến tận khi bà bán hàng đến thông báo, cô mới luyến tiếc tạm biệt cậu
- Này cho cậu quả táo, táo này nhìn rất ngon, chắc chắn ăn cũng rất tuyệt. Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại - Faith đặt lên tay cậu một quả táo đỏ mọng, cần túi đồ rồi chạy đi rất nhanh
Faith đi rồi, Francis vẫn còn đứng đó thẩm thờ nhìn quả táo
Ngày mai gặp lại.......
Francis đưa tay lên cắn một miếng táo, rất ngọt, ngon hơn tất cả những quả táo cậu từng ăn. Mắt hiện lên tia quyết tâm, ngày mai gặp lại phải tặng quà cho cậu ấy. Cho đến khi cha đến đón, cậu mới hoàn hồn lại. Cả ngày hôm đó, cả biệt thự Furious đã có một tin sốt dẻo: Đại Thiếu Gia lạnh lùng ghét con gái đang miệt mài trong vườn hoa tìm bông hoa hồng đẹp nhất
~Hôm sau~
Francis ngồi trên xích đu, ôm cây hoa hồng đẹp nhất khu vườn nhà mình, đợi một bạn gái. Người ta bảo ôm cây đợi thỏ, đố có sai. Chờ một lút, thấy bóng dáng màu xanh đang tiến lại đây, cậu thấy tim đập rất nhanh
- Xin lỗi xin lỗi, dì bắt tôi làm việc nhà xong mới được đi chơi - Faith cười cười, tay gãi đầu (Au : Hoàn cảnh của chị nghe giống Tấm vl :v )
- Không sao! Tặng cậu này - Francis đỏ mặt, tay cần một đóa hồng xanh biếc, thật đẹp
- Oa! Tớ chưa thấy hoa hồng xanh bao giờ - Faith trố màu ngạc nhiên, thật giống mái tóc của cô
- Ừm! Tớ đặc biệt tìm nó cho cậu. Bỡi vì nó hợp với màu tóc đặc biệt của cậu. Mẹ nói hoa hồng xanh rất đặc biệt, cậu phải biết nâng niu đó nha - Francis tự hào khoe chiến công
- Ừ! Tớ hứa sẽ giữ bông hoa này suốt đời - Faith ôm chặt bông hoa vào lòng, vui vẻ đáp
- Vậy giờ đi chơi đi, chúng ta sẽ xây lâu đài, sẽ trở thành vua và nữ hoàng của nó - Francis cười, kéo tay cô đi đến hộp cát. Ngày hôm đó, cậu đã rất vui
Cho đến một ngày, Faith nhức nở nói với cậu, dì không cho cô ra ngoài nữa, phải lo học hành. Lúc đó, cậu cảm thâu rất đau đớn. Cả hai đã ngoéo tay nhau hứa, lớn lên sẽ sống với nhau hết cuộc đời. À còn có, từ ngày được Faith cho quả táo, Francis ngày nào cũng ăn, không cần biết bệnh hay khỏe, mỗi ngày đều phải có táo. Còn Faith, đã đặc biệt nhờ một nhà thực vật học nổi tiến của Farrison điều chế một loại thuốc bảo toàn sinh mạng cho cây hoa hồng xanh đó, đến nay cô vẫn còn chăm nó, giữ gìn nó cẩn thận
___________________________
Au biết là nhảm, hãy ném thêm gạch đá cho Au xây nhà đê, Au nhận hết ~
P/s : HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍾🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊💚💙💜❤️💛😍😘😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com