Chương 1: Mặt Trời
Kết thúc một năm học, năm học mới sẽ bắt đầu
Hằng năm, sau mỗi kì thi THPTQG thì cả nước có bảng công bố điểm tổng kết của các môn nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy ở khắp tỉnh của Việt Nam
Và Bình Dương trong suốt hơn 5 năm chưa từng out khỏi top 5 trong mỗi lần công bố
Năm 2021 tỉnh lẻ nhỏ bé còn vinh dự đứng đầu cả nước với thành tích học tập cao đáng sợ
Chính vì thế mà nơi đây như thành lò đào tạo, dễ dàng thấy đề thi tự lập của các trường rất khó so với các trường tại những nơi khác
Mà nơi đây cũng cư nhiên được gán máy cái danh thú vị đến từ mấy báo lá cải trên mạng hằng năm
Tỉnh có tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao ngất ngưỡng
Tỉnh thành của học tập
Tỉnh lẻ đào tạo nhân tài
Nghe ngạo nghễ đến thế nhưng ai nào biết, thật sự nơi đây là để học?
Để mà kể thì
Bình Dương có đầy đủ các loại trường như trường chuyên Hùng Vương, trường tư thục Nguyễn Khuyến, trường công, trường tư và trường nghề
Hùng Vương và Nguyễn Khuyến prison thì khỏi bàn về khả năng và chất lượng học tập rồi. Để nói về nhà tù ấy thôi thì ai cũng biết đấy là cái lò luyện thi đang sợ từ thành phố xuống rồi
Nhưng chỉ với hai trường đó thì những ngôi trường còn lại như nào? Liệu danh tiếng nơi đây phụ thuộc vào đâu?
Học sinh nơi đây còn chả biết nữa là...vì sao á? Vì...
Chửi lộn, đánh nhau, sự dụng chất kích thích,...dù là công hay tư, dù là tư hay nghề, dù có là trường nghiêm khắc hay trương buông lỏng thì trường nào cũng có
Dù là ngôi trường công có điểm tuyển sinh cao nhất...cũng không có nghĩa là học sinh ưu tú nhất
Nói chung, tại địa phận Bình Dương tất cả các trường kể trên dù có học giỏi đến mấy cũng sẽ có những thành phần dính vào tệ nạn không ít thì là RẤT nhiều
Đáng kể là các trường tư, học phí cao tỉ lệ thuận với gia đình có điều kiện, gia đình có điều kiện thì lại thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những chất kích thích có giá thành cao và chất lượng
Dễ dàng đưa trẻ nhỏ vào con đường tệ nạn thật sự
Tuy là tỉnh lân cận thôi nhưng ít ai biết nơi đây vốn rất nhiều đại gia, có nhiều người sở hữu khối tài sản đồ sộ và khổng lồ lại có nhiều người thì máu mặt và quan hệ
Mà những ông bố bà mẹ ấy không những giàu có mà còn giàu lòng thương con, sẵn sàng chi tiêu cho những sự phung phí của con cái, để làm tụi nhóc hài lòng
Vậy tại sao lại chọn nơi đây? Không ai biết cả, học phí mấy chục triệu không là quá lớn so với các trường tư ngoài thành phố Hồ Chí Minh nhưng những ai đã học nơi đây chắc chắn gia cảnh không bình thường
Một là có tiền
Hai là có rất nhiều tiền
Đều là những cậu ấm cô chiêu sinh ra nằm ở vạch đích nên việc học dường như không nhất thiết, vì mấy đứa nhóc này vốn không cần phấn đấu để thành công mà chỉ cần sinh ra là vốn đã định là thành công rồi
Đã giàu còn tệ nạn đã đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Bình Dương hội tụ đủ các khu vui chơi đồi bại 'bóng bay khắp nơi' đủ để khiến cho các em nhỏ này thích thú mà chi tiền
Đó chính là lý do
Trường tư tỉnh khác với trường tư thành phố
Những thành phần nơi đây chủ yếu được thả rông vui chơi thỏa thích, hằng ngày chìm vào sự mê muội của kích thích
Ít ai biết...không ít học sinh trường tư nơi đây đã từng vô trại cai nghiện nhưng nhà quá giàu, sẵn sàng chi tiền cho mấy cô cậu nằm phè phởn ở nhà mà không cần phải vô trại tập trung
Người ta gọi là 'cai nghiện tại nhà'
Ye, quyền lực của những đứa nhóc ngậm thìa vàng đó
Yêu đương, kích thích, chơi đồ, quậy phá, khoe khoang, đua đòi, báo hại...nhiều kể không hết
Bởi thế nên mấy đứa nhóc được cha mẹ cho vào những ngôi trường được cho là đắt đỏ nơi đây, 100 đứa thì được mấy đứa thật sự học?
Chính vì thế Tô Thị Mộc Lan học sinh vừa vào lớp 12 tại trường tư lại thật sự học? Không những học mà còn sở hữu thành tích luôn đứng đầu mỗi năm, nàng dễ dàng nhận được sự chú ý của mọi người
Trường tư nơi đây là liên kết giữa ba cấp bậc: tiểu học, thcs, thpt nên việc đứng đầu liên tiếp 11 sẽ dễ dàng bị nhận diện
Luôn đứng cạnh bên nàng là một nam sinh nhỏ hơn một tuổi 10 năm liên tiếp không thua không kém mà luôn luôn đuổi theo
Nếu mà hai đứa này bằng tuổi thì chắc chắn đây sẽ là cuộc chiến còn ghê gớm hơn cả Chiến tranh thế giới thứ 2
Xui quá, Minh Duy vô tình lại sinh trễ một năm rồi. Đúng thì là 1 năm 3 ngày so với Mộc Lan
Cậu chàng tên Hoàng Minh Duy, vừa lên lớp 11
Khác với Mộc Lan cậu không nổi tiếng bằng. Cô nàng chăm chỉ tham gia tích cực các hoạt động ở trường, lại còn là cán bộ lớp suốt 12 năm liền
Dễ dàng thấy cô nàng là người hướng ngoại, tích cực, ham vui, học giỏi, chăm chỉ,...tinh hoa hội tụ nhân loại
Tài sắc vẹn toàn
Còn cậu thì lầm lì, ít nói hay học. Thích ở trong lớp không thích ra ngoài rồi lại còn ít bạn bè cùng trường
Để nhận biết thì cậu chàng thì anh luôn kè kè bên mình là chiếc mũ lưỡi chai trên đầu nên chính vì thế mà cả phần khuôn mặt trên vô tình không may bị che lấp
Cậu rất hay cúi đầu học bài nên mỗi lần ngước lên mới thấy rõ được nhan sắc tuyệt đỉnh của mỹ nam ấy. Minh Duy vốn cao, dáng lại khá đẹp dưới bộ sơ mi trắng quần xanh đen kèm thêm cà vạt nên chỉ cần khuôn mặt kia nữa là liền tạo nên một tổ hợp của sự xinh đẹp
Mặt cậu ưa nhìn, da cậu cũng sáng, mũi lại cao, môi hơi hồng, mắt một mí và nốt ruồi dưới mi mắt mới là điểm nhấn nó tạo nên cái cảm giác tuy hơi hung dữ nhưng rất hút mắt
Nhưng vì quá im lặng nên ít ai có thể tiếp xúc với cậu chàng, lớp thì cũng được 2-3 thằng con trai có thể nói chuyện mà thôi
Nhưng liệu có thật là như vậy không?
Không!
—————
Hôm ấy là cuối tuần, Minh Duy theo thằng bạn khác trường của mình Tô Quốc Việt qua nhà nó chơi
Căn nhà khu An Sơn, khá lớn có sân vườn to vô tới nhà còn to hơn. Minh Duy lần đầu qua nhà bạn mình
Vốn tính hướng nội với người lạ nên thường anh hay rủ mấy đứa bạn sang nhà mình hơn, do ngại người nhà bạn bè ấy mà may thay anh lại ở một mình nên cũng tiện hơn
Bởi đây là lần đầu...Minh Duy tới nhà thằng bạn mình, ải ba mẹ nhà này lại qua rất dễ, anh mãi mới buông lỏng được bản thân
Ba thằng Việt hay đi công tác ngoài thành phố nên nhà chỉ có mẹ nó, mà dì lại rất thân thiện và dễ thương sẵn sàng chạy ra cổng lớn để mời anh vào
Lúc vào nhà thằng Việt nó đưa đi thăm thú khắp nơi rồi mới lên phòng nó
Đi đến tầng hai bên trên cả hai thằng nhóc vừa sát đến căn phòng đầu tiên gần cầu thang thì "cạch" một tiếng mở cửa vang lên, một cô nhóc nhỏ xíu bước ra khỏi phòng
Người còn mặc áo ngủ dài, dép ở nhà cùng màu tay dụi dụi mắt còn chưa tỉnh, cô nhóc cứ khom khom người gật gù vẫn chưa nhìn thấy mặt
Cho đến khi mẹ thằng bạn đi ngang qua vỗ nhẹ lên đầu em bé, thì nàng có ngước lên
Chỉ nhìn phần mũi thôi Minh Duy liền nhận ra đó đó là chị Mộc Lan
"Chị Mộc Lan?" Lúc này Minh Duy vô thức gọi tên khi thấy nàng ngước lên
"Mày biết em họ tao hả? À tụi bây cùng trường?" Quốc Việt mới hỏi rồi liền ngẫm nghĩ lại
"Em họ mày?"
"Ừ, em bên nhà nội tao. Ba ẻm nhỏ hơn ba tao thì tao là anh ẻm"
"À"
Quốc Việt vừa nói vừa đi lại Mộc Lan, lặp lại tiếp hành động mẹ cậu vừa làm
Lan vẫn không có phản ứng nhiều hơn...
Thằng Việt vừa vỗ vừa nói
"Bạn anh qua chơi, em thay đồ đi rồi qua chơi cùng"
"..."
Mãi vẫn chưa thấy cô gái trước mặt có động tĩnh, Minh Duy cũng tò mò lại sờ vào đầu em bé
Mộc Lan lúc này đã kịp phản ứng, nàng ngước lên nhìn vào mắt Minh Duy
Mắt vốn to nay lại nhỏ xíu do dụi nhiều thậm chí có dấu hiệu muốn sưng lên thì anh có giữ tay nàng lại, không cho dụi nữa
"Hử" tiếng động nhỏ phát ra từ cổ họng Mộc Lan chứ nàng còn chưa kịp mở miệng để hỏi
"Chị đừng dụi nữa, sưng hết rồi"
"A..."
Thấy nàng cũng có phản ứng cậu mới dời tay đi, quay người vào phòng thằng bạn mình kế bên
Trong phòng thì anh có hỏi thằng Việt là tại sao Mộc Lan lại ở đây
"Tại hai ngày cuối tuần ba mẹ ẻm hay thả ẻm ở đây để đi hâm nóng tình cảm, ai mà biết...hai cô chú ấy ham đi chơi lắm, chủ yếu là không muốn có bóng đèn thôi"
"Chị ấy lớn thế mà vẫn cần trông à?" Rõ là nay vừa là học sinh lớp 12 còn gì vậy sao lại cần đưa qua đây ở nhờ nhỉ
"Không có, tại vì ẻm bị tao vô tình đẩy ngả té cầu thang hồi nhỏ nên có chút phản ứng chậm. Tại tao để lại di chứng cho ẻm, nên mấy lúc cô chú đi chơi thì mẹ tao sợ lắm"
"Hay bảo để em qua nhà tao, nhà cũng gần căn to to đầu ngõ ấy"
"Càng ngày càng quen, thế là cuối tuần nào hai người kia cũng đi chơi rồi đem Mộc Lan qua ngủ nhờ"
"..." hèn gì, tận ba người sờ lên đầu mình thì nàng mới có phản ứng
Tuy muốn tìm hiểu thêm lắm, nhưng sợ bị thằng bạn nghi ngờ rồi mồm ra mồm vào nên Minh Duy cũng im lặng ngồi chơi game tiếp
Gần nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Minh Duy chủ động ra mở vì thằng kia đang bận tình tứ với cô người yêu nhỏ của nó
Lúc mở ra lại là Mộc Lan, nàng đã thay đồ rồi một chiếc áo thun trắng to đùng mặc ở nhà thêm quần đùi ngắn lộ phần chân trắng hơi ngắn, tóc vẫn thả hoàn toàn lúc này nàng khác với Mộc Lan anh từng gặp trên trường
Trên trường nàng chỉnh tề hơn đôi chút, áo đồng phục và váy luôn thẳng tắp, lại còn chăm chỉ tuân thủ mang cà vạt và thẻ tên, tóc thì hay tạo kiểu gọn gàng rất nhiều
Xung quanh lại hay có mấy bạn đi cùng, chắc chắn là khác với cái dáng vẻ rụt rè bây giờ, à không hẳn là rụt rè...mà chỉ là tạo cảm giác khiến người ta muốn che chở
Chắc tại Mộc Lan quá nhỏ bé so với Minh Duy, nếu tính ra thì Minh Duy cũng cao, cao hơn chút ít so với mấy bạn nam đồng tuổi
Nên mấy người nhỏ nhỏ như Mộc Lan giống kiểu
Con kiến cạnh con voi
Mà chắc ai cũng biết câu truyện cổ tích con kiến và con voi, nhỉ?
Nàng cầm dĩa dưa hấu được cắt sẵn đưa cho anh rồi còn bảo
"Bác Mai bảo anh Việt với em ăn xong thì xuống ăn trưa"
"Dạ..."
Nàng quay đầu đi chỉ để lại bóng hình to còn trước cửa
10 năm theo đuổi để luôn sánh bước cùng nàng...thế mà nàng không nhớ tên mình
Đả kích quá lớn khiến Minh Duy tổn thương phần nào
"Ê, nãy em tao nói gì vậy?"
"Nói mày im đi"
"Hả, mày khùng hả?"
"Tao đùa" cậu đặt dĩa dưa lên bàn rồi nằm lên giường nhìn trần nhà
"Chị bảo hai đứa mình ăn xong xuống ăn cơm"
"À"
Dĩa dưa xử sạch rồi thì cũng là lúc Mộc Lan bên dưới phụ bác Mai dọn cơm lên bàn
Hai thằng nhóc lấc ca lấc cấc xuống tiện ngồi liền vào bàn
Mẹ của thằng Việt cũng có hỏi đôi chút để tìm hiểu về thằng bạn nó
"A, vậy là con với bé Lan học chung trường nè"
"Con biết Duy không?"
Lan có quay lên nhìn bác mình, quay lên lại quay xuống nhìn Duy một hồi nàng mới mở miệng
"Con biết, Duy luôn đứng đầu khối ấy bác"
"Trời ơi ghê vậy!!!"
"Thằng Việt con thấy bạn con không? Người ta học giỏi vậy ấy, mà còn toàn game với game vậy?"
"Con khác Duy nó khác"
"Nó là thiên tài từ nhỏ rồi"
"À mà mẹ biết không? Người ta bảo IQ của con cái là truyền từ mẹ ra ấy" tự nhiên thằng Việt nhớ đâu mấy cái triết lý trên TikTok
Bác gái nghe được thì máu não dồn lên tận óc
"Giờ mày bảo tao ngu đúng không? Nay tao cho mày nhịn"
"Mẹ....con đùa, không phải mà, con xin lỗi mẹee"
Cả hai cãi nhau chí choé cũng không làm Minh Duy dời mắt khỏi chị gái phía đối diện được
Chị ấy nhớ mình là ai
Chị ấy biết mình đứng đầu
Chị ấy gọi tên mình
Aaaaaa
Tâm tư bùng nổ lại càng bùng nổ hơn khi Mộc Lan nhận ra có ánh mắt cứ dán vào mình thì nàng quay lên nhìn vào tên 'thủ phạm' kia
Người bị di chứng phản ứng chậm rõ là Mộc Lan thế mà lúc nàng quay lên Minh Duy mới là người phản ứng không kịp
Chỉ cần chị nhìn thôi cũng làm Minh Duy đứng hình thế mà giờ chị lại còn cười, cười mỉm với anh
Vô tình làm Minh Duy để ý, chị ấy có cái má bánh bao trông rất dễ ghét, khiến anh rất muốn nhéo muốn nặn muộn nhào nát cái má ấy
Cậu cảm thấy 10 năm phấn đấu quả không phí
Tại sao lại là 10 năm phấn đấu?
Đúng rồi, cậu đã để ý đến nàng kia từ rất nhỏ. Vốn đã học chung từ cấp bậc tiểu học nên thành tích cả hai đã luôn cạnh bên nhau
Lúc đầu cậu cảm thấy, chị đứng đầu mình cũng đứng đầu quá đơn giản. Mấy bài tiểu học không làm khó được Duy cậu bé dễ dàng nằm trên bảng xếp hạng với vị trí cao nhất
Thế mà lúc chuyển cấp sáng lớp 6 Duy lần đầu tiếp xúc với mấy môn học mới, thế là liền học lệch nên cậu liền thấy vị trí mình dần lung lay
Nhưng Mộc Lan nàng không chỉ vừa học mà còn vừa chăm chỉ tham gia mấy cái hoạt động vô bổ từ nhà trường, đó là Duy thấy thế
Tuy những lúc thấy nàng đều là lúc nàng giúp giáo viên làm gì đó như chấm bài, sắp xếp danh sách lớp,...
Thế mà vẫn dễ dàng học giỏi như thế
Trong khi Duy chỉ suốt ngày học với học nhưng mà vẫn bị lệch môn
Nên vì thế mà Mộc Lan vô duyên vô cớ thành động lực của Minh Duy
Đúng vậy
Chị là Mặt Trời
Còn em chỉ là Hoa Hướng Dương
Em luôn vì chị mà phấn đấu, luôn giành vị trí cùng chị mà ngang hàng, không để ai dễ dàng đứng bên chị
Thế mà sau này tiếp xúc, cậu mới biết Mộc Lan không hề là Mộc Lan
Còn Mộc Lan cũng nhận ra Minh Duy cũng chả giống Minh Duy
—————
Ui mọi người biết kiểu phân tâm không :)
Kiểu mai Tắk thi mà do viết tiểu thuyết làm phân tâm quá quên học bài ấy, yeee
Nay viết chương này super thực tế luôn, đây là trải nghiệm và tiếp xúc hẳn hoi của Tắk ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com