Chap 14
Cô ôm tất cả hợp đồng anh đag lm dang dỡ cô đem lại bàn lm vc của mình lm hết còn anh do mệt quá đã ngủ trên bàn
Cô lm tới chìu thì cũng xog cô đi pha cho anh ít cacao nóng để trên bàn với 1 bịch thuốc kèn thêm 1 tờ giấy với dòng chữ ..
Cô đag đứng thì đt cô rung lên cô đi ra ngoài nghe đt
Toàn: Alo kao nghe
Trọng: đi chơi ôn
Toàn: đi
Trọng: Quán cũ
Toàn: ok
Tút tút
Cô cầm túi đi ra khỏi công ty tới quán
Phượng: Bên này *vẫy tay*
Toàn: Ủa ???
Trọng: Ủa j má
Toàn: cái j trc mắt tao z?
Vương: xin tự giới thiệu luôn đây là Trường ngiu kao
Phượng: đây là Thanh Ngiu kao
Trọng: Đây là Dũng ngiu kao
Toàn: um bữa nói ghê gớm lắm cái h quen ko hỉu luôn ă :))
Phượng: Ngta có câu ghét của nào trời trao của đó
Vương: đúng đúng
Dũng: Tk Hải đâu Toàn??
Toàn: hắn ta bệnh r
Trường: đù sao ko nói j hết z
Toàn: sao tôi bt
Thanh: 2 ngày nay nó ko về nhà r nó ở đâu nhở
Toàn: ở với tôi
All(-Toàn): Hả cái j
Toàn: nhỏ nhỏ thôi
Vương: sao ông Hải lại ở nhà m
Toàn: xin ở chung thì cho tôi
Phượng: Sao m...
Toàn: tao ko hề dễ dãi 1 phần cho ổng ngoài cửa vs đag bị bệnh nên cho ở luôn:))
Dũng: ngta nói tranh thủ ko bằng cao thủ
Mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ
Còn về phía anh
Anh đag ngủ thì giựt mình dậy ko thấy cô đâu mà chỉ thấy 1 cốc cacao nóng vs bịch thuốc kế bên vs 1 tờ giấy
Với dòng chữ " hợp đồng trên bàn của anh tôi đã lm hết r tôi có lm sai j xin anh bỏ qua cho tôi nếu anh có mệt quá về nhà nghỉ ngơi đi với lại anh chưa hết bệnh hẳn bịch thuốc kế bên ă anh uống vô đi nha tôi đi chơi vs bn r à mà anh muốn lấy đồ trong phòng tôi thì chìa khóa tôi để trong áo anh r ă "
Anh đọc xog liền cười r uống thuốc uống hết cacao nóng cô pha cho anh
Anh đứng dậy mở đt lên thấy cô đag hoạt động thì nhắn
Cô đag nói chuyện với mọi người thì đt cô kêu lên
Vương: ai nt kìa Toàn
Toàn: để tao coi
Cô mở điện thoại lên thì thấy anh nhắn
Hải: Cảm ơn cô ly cacao nóng nha
Toàn: ko có j đâu chuyện nên lm
Hải: À mà cô đag ở đâu z??
Toàn: Tôi đag đi với bn
Hải: xin địa chỉ đi tôi qua
Toàn: quán cũ ă
Hải: ok 5 phút nx tới
Toàn: ok
Văn Toàn đã đặt biệt danh cho bạn là Chủ tịch đáng ghét
Ngọc Hải đã đặt biệt danh cho bạn là Thư kí đáng yêu
Trọng thấy cô cứ bấm đt ngoài với sự tò mò thì Trọng liếc qua nhìn
Trọng: Chủ tịch đáng ghét đồ ghê z trời
Toàn: trời tao mà
Thanh: Toàn
Toàn: Sao??
Trường: m có thik Tk Hải ôn??
Toàn: Haizzz đừng hỏi câu đó
Dũng: Tại sao
Toàn: Tao bt vị trí mình đag đứng ở đâu ko thik trèo cao
Vương: Sao tụi tao trèo đc
Toàn: tụi bây là thiên kim đại tiểu thư còn tao chỉ là cô gái nông thôn thôi tình cờ gặp tụi bây chơi thân luôn
Phượng: Cái này ko gọi là tình cờ cái này là do ông trời sắp đặt thôi
Toàn: với lại nếu có thik chỉ là đơn phương thôi
Trường: Ko thử sao mà bt
Toàn: Thôi
Toàn: Tao ko muốn lm phiền tụi bây đâu
Thanh: Theo như giác quan thứ 6 của tao thì tao thấy từ những hành động hay cử chỉ của tk Hải là đag thik m
Toàn: thì kệ đi có quen thì những ai ko thik tao sẽ nói là nhỏ này quen chủ tịch Quế Thị chắc vì tiền chứ yêu đương j đâu
Trọng: Ai dám nói m để tao sử cho
Toàn: haizzz
Mọi người nói chuyện với cô thì anh bước vào
Hải: hello mn
Dũng: Mọi người ko chào em:)
Hải: qq
Trọng: Kêu nc đi
Anh cầm ly nc của cô lên uống
Toàn: này đó là ly nc của tôi sao anh uống nước của tôi mà
Hải: Sao tôi ko đc uống hồi sáng...
Cô nhanh tay bịp miệng anh lại
Toàn: anh mà nói bt tay vs tôi *nói nhỏ *
Hải: r r *cười*
Trọng: 2 bây có j mờ ám đk
Toàn: lm j có 😅 *cười trừ*
Dũng: 2 bây là j của nhau
Hải/ Toàn: Là j còn lâu mới nói:))
Phượng: Ủa alo mắc j đồng thanh z
Vương: nguy hiểm nha
Thanh: đúng
Hải/Toàn: Nguy hiểm cái đầu tụi bây ă
Hải/Toàn: Mắc j cô/anh nói theo tôi z
Trường: Weo
Dũng: Tâm đầu ý hợp
Vương: Anh
Trường: dạ
Vương: lên thuyền này vs em ôn
Trường: ok vk:)
All(-Trường Vương): chê:))
Phượng: Tụi mình đi mua sắm đi
Trọng: Ý kiến hay
Toàn: Let go
Mọi người cùng nhau đi lên trung tâm của thành phố bước vô mọi người kéo nhau đi theo cặp bỏ anh vs cô ở đó :))
Toàn: what??
Hải: ??
Toàn: rủ đi chung cái kéo ngiu đi hết z:)?
Hải: chịu
Toàn: Haizzz
Hải: đi chung ôn
Toàn: đi
Cô vs anh vừa đi vừa nói chuyện
Hải: Sao cô phụ tôi lm hợp đồng đó z
Toàn: tôi thấy ah mệt nên tôi giúp thôi bth
Toàn: À mà anh uống thuốc chưa
Hải: rồi
Cô vs anh đag ngồi chuyện đi trúng chỗ bán quần áo có 1 chiếc váy đc treo trên cao nhìn rất sang trọng ư nhìn đúng gu mấy con gái thik cô ko ngoại lệ bị nó cuốn hút cô
Anh đag đi thì quay qua ko thấy cô đâu nhìn lại thì thấy cô đag ngắm cái váy đó r nhìn xuống đất lắc đầu r đi
Toàn: đi thôi
Hải: cô thik cái váy đó à
Toàn: ko đâu đi thôi *kéo anh*
Hải: rõ ràng cô ấy thik mà tại sao ko nói *suy nghĩ*
Cứ thế cô kéo anh đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com