Chap 15
Cứ thế cô kéo anh đi thì có 1 nhóm khoảng 6 người đag lén lút ở phía sao họ nhóm đó ko ai khác đó chính là đám bạn của cô và anh
Trọng: tụi bây thấy j chưa đã nói r mà ông Hải thik Toàn
Vương: nhìn cái ánh mắt trìu mến
Thanh: ánh mắt đó ko khác j ánh mắt lúc nhìn Phượng
Phượng: kiểu ánh mắt đó đồng sự yêu thw
Dũng: Nãy thấy Toàn nhìn cái váy trong đó
Trường: Chắc Toàn thik
Ting ting
Điện thoại của Dũng rung lên ko ai khác đó chính là anh nhắn
Hải: tao bt tụi bây đag theo dõi tao
Dũng: bt hay z
Hải: m quên tao là ai à
Dũng: nhớ r
Hải: Mày mua giùm tao cái váy nãy Toàn ngắm đi
Dũng: Tiền
Tài khoản của bạn đã cộng thêm 500 triệu
Hải: Tiền tao chuyển r đó có dư khỏi trả
Dũng: ok
Hải: Nhớ gối lại giùm
Dũng: ok
Trọng: Anh nhắn cho ai z
Dũng: Tk Hải
Vương: Nó nhờ j à
Dũng: kêu mua giành cái váy Toàn thik ă
Dũng: mấy em bt size Toàn mặc ôn
Phượng: em bt nek
Mọi người nhau vô mua cái váy đó còn cô còn cô vs anh đi ăn
Trong suốt bữa ăn đó cô đag suy nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc váy đó
Toàn: Này
Hải: sao
Toàn: anh bt cách nào để kiếm thêm thu nhập ôn
Hải: chi z??
Toàn: À tôi định mua đồ cho em nó đi học thôi
Hải: lm thư kí riêng của tôi đó việc nhẹ lương cao
Toàn: Việc nhẹ lương cao?? tôi đi thực tập có tiền đâu vs lại việc nhẹ lương cao chả thấy đâu
Hải: thì tôi sẽ trả lương cho cô như bao nv khác thôi có j âu
Toàn: Lm z ko công bằng vs mấy tập sinh đag thực tập trong công ty
Hải: nếu cô muốn thì tôi sẽ lm họ y chang cô
Toàn: Nhưng mà hơi kì
Hải: ko kì j hết nv bth 1 tháng 39 triệu
Toàn: anh đùa vs tôi à tôi thấy mấy công ty khác chức giám đốc ko bt tới 30 triệu chưa
Hải: cô ko tin thì chứ hỏi cj Mẫn là sẽ bt chi tiết câu trả lời
Toàn: xí
Hải: Sao với lại cô còn có chức cao hơn mấy họ chắc chắn tiền lương của cô sẽ cao hơn
Toàn: Công ty anh lm quá nó bị ố dề
Hải: ko nha cô ty Vũ Thị Bùi Thi cả Lương thị điều z đó
Toàn: thật??
Hải: tôi nói dối cô đc lợi ý j vs tôi đâu
Toàn: Z trả tiền lương cho tôi đi tới tháng r *đưa tay ra trc mặc anh*
Anh đag ăn nhìn thấy tay cô thẻ xòe tay trc mặt anh anh ko nói j lấy thẻ đen ra để trên tay cô
Hàng động của anh lm cô hoang mag
Toàn: Ủa??
Hải: ủa j
Toàn: cái này nhìu lắm ă
Hải: Thì tiền lương cô đó
Toàn: thôi trả anh đó 🥲
Hải: ko lấy thật à
Toàn: um *gật đầu*
Hải: Cô chờ chút tôi đi vệ sinh
Toàn: ò
Anh đi ra khỏi chiếc ghế đag ngồi đi thẳng tới chỗ mọi người đứng
Dũng: Công vc mày nhờ tới đâu r
Thanh: Hoành thành tốt nhá
Hải: um
Trường: r bt nói lời cảm ơn ko
Hải: ko
Vương: trc mặt có shop quần áo dành cho nam để em vô mua cho anh cái quần đội
Phượng: Quá hợp lí
Trọng: Toàn âu
Hải: Đag ăn kìa lại ăn chung luôn
Thanh: Thôi để cho 2 người ko gian riêng tụi này đi chơi
Trường: đúng đúng
Mọi người nói sao bỏ chạy để anh ở đó 1 mình anh cũng phải đi lại chỗ cô trên tay còn vỏ đồ
Hải: Cho cô này
Toàn: Anh mua cái này trong nhà vệ sinh hay j z??
Hải: đr:)
Toàn: cái j z
Hải: Mở ra coi đi ra bt
Toàn: ò
Cô mở ra coi ko khỏi ngạc nhiên trc mặt cô là bộ váy hồi nãy
Hải: Thik ko
Toàn: thik mà anh mua à
Hải: à humm ko
Toàn: chứ ai
Hải: mấy bn cô à
Toàn: z tụi nó đâu
Hải: đi chơi vs bồ hết r
Hải: nó nói vs tôi là xíu tụi nó về riêng kêu cô ko phải đợi
Toàn: Thứ cs pồ bỏ bn
Hải: Tôi chở cô về
Toàn: phiền anh r
Hải: ko sao
Cứ thế anh tiến lại quầy tính tiền r anh vs cô ra xe về anh chở cô về công ty để cô về phòng tập sinh
Toàn: Cảm ơn vì bữa cơm
Hải: ko có j
Anh ko hề lái xe đi mà anh xuống xe đi theo cô về phòng
Toàn: sao anh ko về
Hải: tôi ko muốn về
Toàn: Sao anh ko muốn về
Hải: Tôi muốn ở vs cô
Toàn: nam nữ ở chung ko đc
Hải: Tôi có lm j cô đâu
Cô mò kiếm chìa khóa còn anh tiến lại cửa mở khoá đi thẳng vào sofa nằm nhắm mắt lại tay để trên trán cô cũng bật lực vs ah cô đi thay đồ dọn dẹp nhà cửa r đi nấu đồ ăn tối
Anh lm vc quá sức nghỉ ngơi ko điều độ nên anh ngủ say mê cũng do 1 phần anh bị bệnh trong quá trình cô dọn nhà cô thấy anh lạnh co người lại nên đag mềm hay đắp của mình để ra
Đắp lên người anh mùi hương của cô dẫn còn vấn vương trên chiếc mềm đó lm cho anh mê say mê ko bt trời chăn mây đất j hết
Cô đag nấu đồ ăn thì anh đã thức dậy anh thấy cái mềm trên người mình là cũng bt cô đắp cho anh, anh cười mỉm mỉm
Anh ngồi dậy cơn đau đầu lại tới anh vỗ lên đầu mấy cái tình cờ cô thấy anh nhưng z đem thuốc vs tô cháo ra cho anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com