Chap 20
Hải: Tôi thik....
Toàn: Anh thik ai?? *xác mặt anh*
Nv1: Hôn nx à
Mẫn: chụp đi Kỳ
Kỳ: Đầy máy r cj ơi cho em mượn đt cj đi
Mẫn: nek *đưa đt cho kỳ*
Kỳ: Mật khẩu
Mẫn: 0309
Kỳ: ok
Hải: Tôi thik Cô
Toàn: ...
Hải: Cô lm ny tôi nha..
Toàn: ...
Nv1: Tỏ tình kìa
Hải: Nếu cô ko thik tôi thì thôi tôi xl
Anh nói xog mặt anh hơi bùn khi cô ko trl anh đứng dậy vừa bước đi thì đi cô nắm tay anh kéo lại
Toàn: Anh định đi đâu??
Hải: Đi đâu à??
Hải: Tôi đi đến nơi yên tĩnh chút xíu tôi về cô ko cần lo lắng đâu
Hải: à ha cô có thik tôi đâu mà lo
Hải: đừng lm như z người đó của cô sẽ ghen đấy
Toàn: nhưng mà tôi chưa trl anh mà *nói nhỏ*
Hải: H cô có trl đi chăn nữa thì từ đó chắc chắn sẽ là ko
Hải: Nếu cô ko yêu tôi xin cô đừng gieo hi vọng cho tôi nx
Hải: Tôi sẽ ko xuất hiện trc mặt cô nx
Anh hất tay cô ra anh đi ra khỏi cửa mn thấy z liền chạy trốn cô đừng nhìn anh rời đi nước mắt cô rơi xuống ra gò má
Toàn: Tôi chưa nói sao anh đã đi chứ *khóc*
Toàn: Tôi cũng yêu anh mà *khóc*
Cô ngồi xuống đất tay ôm 2 đầu gối khóc
Mn thấy z liền đi vô
Mẫn: Em có sao ôn Toàn
Toàn: Cj Mẫn ơi *khóc*
Mẫn: Thôi nín *vuốt lưng*
Toàn: em cũng yêu anh ấy mà tại sao ấy anh ko nghe em nói chứ tại sao z hả cj hức hức *khóc*
Mẫn: Thôi nín đi
Toàn: Cj nói cho em bt tại sao anh ấy ko nghe em nói chứ em ko tốt ở điểm nào z hả cj
Mẫn: Thôi để cj đưa em về
Cô ko nói j cầm balo chạy thẳng ra ngoài
Kỳ: Toàn em đi đâu z Toàn
Mẫn: Toàn em đứng lại cho cj
Nv1: Cj Toàn trời chuyển mưa đó cj
Cô chạy 1 mặc ra khỏi công ty ông trời rầm 1 cái cô ko còn cảm giác sợ hãi nhưng lúc trc mà thay vào đó là sự đau đớn
Cô bước đi trên con phố lạnh lẽo người qua kẻ lại điều trốn mưa chỉ còn 1 mình cô đi dưới cơn mưa nặng hạt này
Nước mưa nó lm ước hết áo thun trắng của cô
Cô cứ thế đi qua nhà Trọng
Ting ting
Trọng: Ra liền
Cạnh
Cô ngã vào người Trọng
Trọng: Toàn mày sao z sao mình ước hết z
Dũng: Ai z Vk
Trọng: Toàn
Dũng: đỡ nó vô nhà đi trời đag mưa
Ỉn dìu cô lại phòng thay đồ cho cô đắp chăn cho cô
Dũng: Tk Hải đâu mà để nó đi 1 mình dưới mưa như z??
Trọng: đi 1 mình dưới mưa z lỡ bị sốt rồi sao
Dũng: để anh đi điện tk Hải
Toàn: Xin anh đó đừng điện mà
Trọng: Mày tỉnh r
Toàn: đừng điện mà
Dũng: R ko điện sao m đi bộ lại nhà tụi tao mà còn đi 1 mình z tk Hải đâu??
Toàn: Anh ấy ko qtâm tao đâu đừng có điện
Trọng: Tại sao??
Toàn: Cho tao ở đây vài hôm đc ko
Dũng: đc
Phía anh
Anh đi gặp đối tác về mệt mỏi đi vào nhà nhìn xung quanh căn nhà ko thấy bóng dáng cô đâu tưởng cô đã về r lên phòng
Anh đi thẳng lên lầu đứng trc cửa phòng cô định gõ thì bác quản gia chạy lên
QG: Thiếu gia
Hải: sao?
QG: người ko đi chung vs Thiếu phu nhân à??
Hải: ko sao z?
QG: thiếu phu nhân tới h chưa về
Hải: Cái j??
Anh mở cửa phòng cô ra ko thấy cô đâu
Anh bắt đầu lo lắng
Hải: Tụi bây đâu
All: dạ
Hải: đi kiếm phu nhân về cho tao ko kiếm đc tụi bây coi chừng mạng chó tụi bây
All: dạ rõ
Anh ngồi xuống sofa
Hải: Toàn ruốt cuộc cô đã đi đâu đc chứ??
Hải: trời đag mưa lớn cô có thể đi đâu
Cạnh
QG: Tiểu thư
Mẫn: Toàn ơi
Hải: Cj 2
*Chát*
Mẫn: Sao mày ngu z
Mẫn: Sao m ko để Toàn nó trả lời mà mày bỏ đi chứ
Mẫn: nó chưa kịp trl mày bỏ đi nó cũng yêu mày sao mày ngu quá z
Hải: Cái j cô ấy yêu em??
Hải: Em tưởng cô ấy ko yêu em còn ghét cho nên mới yên lặng
Chát
Mẫn: Mày tỉnh lại đi m làm vc nhìu quá riếc ngu hả
Hải: em em..
Mẫn: em em cái j đi kiếm Toàn về cho tao
Căn Nhà bổng nhiên im lặng những giọt mưa bắt đầu ngừng rơi
Anh đập phá đồ đạc trong nhà khi ko tìm đc cô
Hải: Tụi bây là lũ ăn hại
Hải: Có 1 người tụi bây tìm cũng ko ra cút hết đê
Đe: tụi em xl đại ca *run*
Mẫn: bình tĩnh lại Hải từ từ để đàn em nó kiếm
Hải: cj 2 ơi em thật xl em sai thật r *ôm Mẫn*
Mẫn: ngoan
Hải: Nếu lúc đó em nghe cô ấy nói thì chắc chắn ko có chuyện này diễn ra *khóc*
Hải: Cô ấy bỏ em đi thật r cj à
Mẫn: em trai mạnh mẽ của cj đâu r
Hải: em ko thể mạnh mẽ đc kia ko có cô ấy...
Anh đag ôm chị Mẫn khóc thì
Cạnh
Hải: sao r
Đe: *lắc đầu*
Hải: rước cuộc em đag ở đâu z hả
QG: Thiếu gia ăn chút j đi
Hải: Ko ăn j hết
Mẫn: đừng kick động nx *ôm Hải*
Anh lấy đt ra điện cho cô thì đầu dây bên kia điều thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sao
Hải: ...
Hải: em mệt r
Mẫn: Lên Phòng nghỉ ngơi đi *xoa đầu*
Anh đi lên phòng nc mắt cứ rơi anh đi về phòng đi mở cửa thì ko bước vào mà cứ nhìn qua phòng cô
Lúc này trong đầu anh
Toàn: Anh Hải
Toàn: cái ông sếp đáng ghét này
Toàn: Cảm ơn nhìu *cười tươi*
Toàn: Lêu lêu
Toàn: Chủ tịch tuyệt vời nhất
Toàn: tôi muốn ăn cái này cái này anh mua cho tôi nha
Toàn: ăn vs tôi đi ko lại đói
Toàn: Anh uống thuốc đi r nghỉ ngơi
Hiện tại
Hải: tại sao cô là bỏ tôi đi...
Hải: nếu lúc đó tôi để cô nói thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác
Hải: Thật sự tôi rất nhớ cô đấy cô có bt ko hả...
Anh mở cửa phòng cô bước vào thì thấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com