Anh nói giọng điệu dịu dàng cưng chiều tay xoa đầu cô 2 người đứng dậy nắm tay nhau đi ra khỏi bv đi ra tới xe thì thấy cảnh tượng Thiên vs Ân đag tình tứ vs nhau
Anh thấy vậy liền che mắt cô lại
Hải: haizzz
2 anh đag trong tình huống kịch liệu bị anh phá vỡ
Thiên: Xin lỗi thiếu gia và thiếu phu nhân *cúi đầu*
Hải: đừng lm nơi công cộng như vậy chứ
Ân: dạ tụi em xl
Hải: nhanh đưa phu nhân về nghỉ ngơi
Thiên: dạ
Anh đỡ cô lên xe ngồi Thiên lái xe về thật nhanh để cho cô còn phải nghỉ ngơi lấy sức
Cô nằm gọn trong lòng anh ôm anh cô rất thích đc như vậy vì đc sự bao dung đc yêu thương là bảo vệ của anh thật ấm áp biết bao nhiêu
Đc 1 hồi lâu thì chiếc xe dừng lại tại biệt thự
Thiên: thiếu gia và thiếu phu nhân tới nơi rồi
Hải: um
Ân chạy vòng ra sau mở cửa cho anh. Anh bế cô vào vì suốt quãng đường cô đã mệt mỏi mà ngủ trên vai anh
Anh bế cô về phòng đặt cô xuống nhẹ nhàng ko mạnh quá sẽ làm cô thức giấc
Xong xuôi anh lên thư phòng giải quyết công việc còn khá nhìu đã chờ anh
Anh vừa lên thư phòng thì thấy đóng tài liệu đã đc lm hoàn chỉnh cách lm này chỉ có cô mới có thể lm như vậy
Anh cười nhẹ 1 cái trời đi mở camera thư phòng thì thấy rõ là ko sai cô đã tụi mik lm hết đóng tài liệu này 1 mik
Anh ngồi sao toàn bộ lại quá trình công ty thì bỗng nhiên cửa tự động mở ra
Anh nhìn lên thì thấy cô tay dụi mắt chân ko mag dép anh thấy vậy liền tiến lại phía cô rồi bế cô lên
Hải: em biết sàn nhà lạnh cởi nào ôn mà em ghen ko mag dép
Toàn: Anh Quát em:((
Hải: Anh Xl:((
Toàn: Ngta quên thôi mà anh quát ngta to thế:((
Hải: Anh xl bé :((
Toàn: Anh hết thương bé rồi
Hải: Anh thương mà
Toàn: thương là quát ngta to thế ă
Hải: giờ tha lỗi cho anh không
Toàn: em tha thì sao ko tha thì sao
Hải: tha thì xíu anh chở em đi chơi noel còn ko thì thôi
Toàn: Cho em đi nha em tha cho anh đó
Hải: đc luôn
Toàn: yeahhh
Anh bế cô ra khỏi thư phòng bế cô xuống lầu
QG: Chào phu nhân và thiếu gia
Toàn: chào bác
QG: chào phu nhân
Hải: Bác vô lấy cho con hộp sữa dâu trong tử lạnh đi
QG: Dạ thiếu gia với phu nhân chờ chút ạ
Toàn: Dạ vâng
Bác Quản gia đi vào trong
Hải: nek còn đau ko
Toàn: Ko hết òi
Hải: Có đau gì nói anh nha bt chưa
Toàn: Biết òi
QG: sữa của thiếu gia đây ạ
Hải: rồi đi vô đi
QG: dạ
Hải: nek uống đi
Toàn: vâng em cảm ơn
Hải: Em uống xog lên phòng thay đồ đi ah dẫn em đi chơi noel
Toàn: thật ă
Hải: Thật chứ ko đùa
Cô chạy tung tăng lên lầu thay đồ còn anh ngồi nhìn bóng dáng cô khuất đi anh bất giác cười nhẹ
Sao 1 hồi lâu thì cô cũng đi xuống với 1 bộ váy trắng lộng lẫy chân mag giày
Toàn: ta đa xog r nè giờ chúng ta đi đc chưa
Hải: chờ chút
Anh chạy lên phòng lấy thứ gì đó rồi đi xuống lâu
Cô thắc mắc liền hỏi anh
Toàn: anh lên phòng lấy gì thế
Hải: xíu nữa em sẽ biết giờ đi thôi
Toàn: vâng
Cô vs Anh lên xe đi đến nhà thờ sao 1 hồi lâu thì cô với anh cũng đến nơi
Toàn: aaaa đẹp quá à
Hải: em thích ko
Toàn: em thích lắm
Bỗng nhiên có 1 lườn gió lạnh thổi qua người cô
Toàn: lạnh quá
Anh thấy cô lạnh cởi áo khoác anh đag mặc choàng cho cô
Toàn: ơ anh ko mặc à
Hải: em mặc đi
Toàn: lỡ anh bị cảm rồi sao ?
Hải: anh khoẻ lắm
Mẫn: anh khoẻ lắm *nhái lại*
Hải: chị 2
Mẫn: anh em ngọt quá à
Cô nghe vậy mặt cô liền đỏ ửng lên
Hải: Chị 2 đi đâu đây
Mẫn: Mày hỏi ngộ ghê ă không đi chơi noel chứ đứng đây là gì
Toàn: Chị đi với ai thế
Mẫn: chị đi với bạn
Toàn: bạn cj đâu ??
Mẫn: Trong nhà thờ
Mẫn: nek nek mày lo dẫn Toàn về ra mắt ông bà nội với cha mẹ đi khéo mất lúc nào ko hay đấy
Hải: để em sắp xếp thời gian
Mẫn: okey thôi giờ chị quá đi r
Toàn: tạm biệt
Mẫn đi vào nhà thờ ở ngoài chỉ còn anh với cô đứng giữa đám đông đúc đi qua đi lại
Anh sợ đi cô bị lạc giữa đám đông liền nắm tay cô đi đến cây thông
Hải: giáng sinh năm nay anh đã có em
Toàn: em nào??
Hải: em Nguyễn Văn Toàn
Toàn: xí vậy còn tạm tin đó em nào biết tay em
Hải: Rồi rồi anh đâu dám hố hé :))
Toàn: xí
Anh với cậu nắm tay đi vòng vòng nhà thờ
Hải: Toàn này
Toàn: dạ??
Hải: ngày mai anh đưa em về ra mắt gia đình anh nha
Toàn: Nhưng mà...
Hải: nhưng sao??
Toàn: em sợ
Hải: em không có gì phải sợ có anh ở đây ko có gì phải sợ cả
Toàn: Lỡ cha mẹ anh cấm em quen anh rồi sao
Hải: Ko có chuyện đó đâu gia đình anh, anh biết mà
Toàn: Nhưng mà em dẫn sợ
Hải: Ngoan mai anh dẫn em về ra mắt gia đình anh nha
Toàn: Dạ Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com