Em chỉ thuộc về anh (Chap 13)
-Vậy chiều nay em đi cùng với anh Yuuto tới công ty chờ anh nha.-Yuki ngước đầu nhìn Zen.
-Không cần đâu, anh sẽ đến nhà em chờ em chuẩn bị.-Zen xoa đầu Yuki.-Tiện thể chào hỏi ba mẹ của em luôn.-Zen cười gian tà.
-Zen, cậu mở cửa cho tôi!-Yuuto đang nổi điên ở bên ngoài nhưng vẫn lấy bình tĩnh để gõ cửa bằng không thì cánh cửa ấy sẽ đi về miền cực lạc.
-Zen bỏ em ra đi, để em đi mở cửa.-Yuki vùng vẫy.
-Em cứ kệ cậu ấy đi.-Zen càng ôm chặt lấy cô hơn.
-Tôi cấm cậu dạy hư em gái đáng yêu bé bỏng của tôi đó.-Yuuto nghe thấy Zen nói như vậy, anh liền quát lớn.
-Tôi dạy hư em gái đáng yêu bé bỏng của cậu thì sao, Yuki từ đây giờ là của tôi rồi.-Zen buông Yuki ra rồi mở cửa cho người nào đó đang la hét ở ngoài vào.
-Vậy em gái của cậu là của tôi.-Yuuto nhếch miệng nói với Zen.
-Em là của anh khi nào.-Miho vừa bước vào thì đỏ mặt la lên khi nghe Yuuto nói câu đó.
-Không phải sao, em chắc chứ Miho.-Yuuto quay đầu lại nhìn Miho rồi cười gian.
-Anh...-Miho chưa nói hết thì tiếng chuông reo lên báo giờ ra về.
-Yuki, anh chở em về nha.-Zen liền thừa cơ hội nắm tay Yuki hỏi cô dù biết cô sẽ đồng ý.
-Dạ.-Yuki vừa đồng ý thì Zen kéo cô ra bãi xe để lại Yuuto và Miho một mình.
-Em sẽ đi với anh.-Yuuto nói với Miho bằng giọng cực kì bá đạo nhưng lại làm cô tim đập nhanh.
-Anh đừng có tự tin như vậy chứ, em chưa đồng ý mà.-Miho bĩu môi.
-Chưa đồng ý có nghĩ là sẽ đồng ý.-Yuuto mặt dày không kém gì Zen.(Tội cho chị Yuki và chị Miho quá, mong hai chị hãy bảo trọng.)
-Hứ! Đồ mặt dày không biết ngượng, em ghét anh.-Miho đỏ mặt, nước mắt rưng rưng vì quá ngượng, cô đi đến gần Yuuto rồi không ngừng đấm vào ngực của anh.
Chỉ đấm được vài cái vào ngực của Yuuto thì tay Miho bị anh nắm lại.-Rồi rồi, anh sẽ không trêu chọc em nữa. Trễ rồi đó, em về chung với anh đi, anh biết nhà em nên anh sẽ chở em về lấy hành lí của em rồi qua nhà anh để tập trung với Yuki và Zen, sau đó đi đến công ty.-Yuuto thở dài rồi nắm tay Miho ra ngoài bãi đậu xe để lấy xe.
Tại biệt thự của gia tộc Murasaki...
-Chào mừng tiểu thư về nhà.-Sau khi từ cổng bước vào trong biệt thự thì có hai hàng người hầu đứng dọc hai bên, một bên là quản gia, còn một bên là nữ hầu cúi đầu đồng thanh chào Miho.
Khi nghe đám người hầu báo là Miho đã về thì có bóng dáng của hai người nào đó từ trên cầu thang bước xuống.-Con yêu, con về rồi à. Còn anh con đâu?-Người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã bước đến ôm Miho vào lòng.
-Em yêu à, anh còn sống đó nha, sao em nỡ đối xử với anh như người vô hình vậy.-Người đàn ông thì đi đến bên vợ mình.
-Cháu chào hai bác.-Yuuto mỉm cười chào hỏi 2 người kia.
-Cháu là....-Người đàn ông đó ngập ngừng.
-Dạ, cháu là Kirayama Yuuto, con trai của Kirayama Ryouma.-Yuuto lễ phép trả lời.
-Thì ra cháu là con trai của ông Ryouma.-Ông ấy ngạc nhiên.-Ta là người đứng đầu gia tộc Murasaki, Murasaki Ren, còn kia là vợ của ta, Kanori Saori.
-Cháu tới đây có chuyện gì vậy?-Bà Saori hỏi.
-À quên, con lên phòng lấy hành lí nha mẹ.-Nhờ bà Saori hỏi Yuuto mà Miho mới nhớ lấy hành lí để đi Paris.
Trong khi Miho lên phòng lấy hành lí thì Yuuto và hai vợ chồng ở phòng khách trò chuyện với nhau.
5 phút sau...
-Chào hai bác ạ.-Yuuto mỉm cười chào tạm biệt hai vợ chồng kia.
-Tuần sau con về.-Miho ngồi vào xe của Yuuto rồi nói với ba mẹ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com