Em chỉ thuộc về anh (Chap 14)
Khi chiếc xe của Yuuto bắt đầu khởi hành đến biệt thự của gia tộc Kirayama thì Miho đột nhiên quay qua nhìn Yuuto rồi hỏi.-Tại sao anh lại thích em?-Miho đỏ mặt khi Yuuto mỉm cười rồi xoa đầu cô làm cô ngượng vô cùng.
-Sao em lại hỏi vậy?-Yuuto bỗng nghiêm mặt hỏi lại.-Anh thích em thì phải cần lí do à?
-Anh còn nhớ tiểu thư Iori không?-Miho mím môi, tay để trên đùi siết lại nói.-Lúc trước tiểu thư Iori có nói những lời xúc phạm chị Yuki vì chị ấy ghen tỵ với chị Yuki nên mới lỡ lời thôi.
-Sao em lại nhắc đến cô ta?-Khi thấy người mình yêu có biểu cảm đau buồn khi nhắc đến người mà anh ghét nhất làm anh vừa tức giận vừa ghen ghét vì anh muốn biết tại sao Iori có quan hệ gì với Miho, tại sao Miho lại thương hại cho cô ta như Yuki.
-Dù chị ấy đã...nhưng xin anh hãy tha thứ cho chị ấy đi.-Miho vừa khóc vừa nói với Yuuto, làm tim anh như thắt lại, trong đầu anh cứ nghĩ tại sao Miho lại đau lòng mà chảy nước mắt vì một người không xứng đáng.
Yuuto khẽ nghiến răng rồi nói.-Miho, em thật giống Yuki luôn cảm thương cho những người như cô ta.
-Vì em không muốn anh cứ làm hại những người yêu anh như chị ấy hay những người con gái khác.-Miho lỡ nói với Yuuto.-Dù chị Iori đã từng đã làm những chuyện không phải với em nhưng em vẫn tha thứ cho chị ấy mà...
-Chuyện không phải?-Anh cau mày lại.-Là chuyện gì, nói mau!-Anh chợt dừng xe làm Miho giật mình.
-Có thể không nói không.-Miho sợ Yuuto không tha thứ cho Iori mà càng thêm ghét cô ta.
-Em muốn anh hôn em hay muốn nói sự thật.-Yuuto ngang ngược bá đạo nói.-Anh không ngại khi mọi người bên ngoài nhìn thấy đâu.-Nói xong mặt anh ngày càng áp sát mặt cô.
-Anh...anh tránh ra đi, gần quá rồi đó.-Miho đẩy Yuuto ra.-Em sẽ nói nhưng anh không được giận hay ghét chị ấy.
-Được.-Anh cười gian tà, tuy bên ngoài nói là đồng ý nhưng bên trong lại nghĩ khác.
-Chị ấy...đã từng...đẩy em...xuống biển...-Cô ngập ngừng.
-Cô ta dám!-Yuuto tuy đang nổi điên nhưng vì lo Miho sẽ sợ anh nên anh kiềm nén cơn giận lại mà bình tĩnh nói.-Rõ ràng em không bơi, nhưng tại sao...
Yuuto chưa nói hết câu thì Miho lấy ngón tay trỏ của mình đặt lên môi của anh rồi nói.-Em biết anh sẽ nói gì, nhưng xin anh đừng thù hận ai nữa, làm ơn...-Vừa nói xong thì môi của cô đã bị chặn lại bởi môi của người kia.
-Nếu em chịu kết hôn với anh.-Khi Miho không thở được nữa thì Yuuto mới rời khỏi môi cô, nhếch miệng cười.
-Nhưng...-Miho thở dốc, mắt cô rưng rưng nước mắt.
-Nhưng gì?-Anh nheo mắt.
-Không phải anh có vị hôn thê sao?-Miho nghiêng hơi đầu hỏi làm Yuuto ngã ngửa khóc không ra nước mắt.
-Tên bại não nào nói vậy hả, em đừng nghe tên đó nói bậy, anh chưa bao giờ yêu ai cho đến khi anh gặp em.-Yuuto rối rít giải thích vì sợ Miho hiểu lầm.
-Thật không?-Miho mỉm cười.
-Thật.-Yuuto quay qua ôm cô vào lòng.
-Nhưng tại sao anh Zen lại nói với em như vậy?-Miho khẽ kéo kéo áo của Yuuto.
-Cái gì? Zen nói với em hả?-Yuuto buông Miho ra.
-Ừm.-Cô gật đầu.
-Zen, cậu biết tay tôi.-Yuuto nổi điên nhưng khi nói với Miho thì lại vô cùng ôn nhu.-Em ngồi đàng hoàng lại đi, anh chở em tới nhà anh để giới thiệu với ba mẹ anh.-Câu nói này của Yuuto làm Miho mặt đỏ như gấc nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc.
Còn bên gia tộc Kirayama...
-Lâu rồi không gặp cháu rồi đó Zen.-Ông Ryouma vui vẻ.
-Dạ, cháu chào bác Ryouma. À, bác gái đâu rồi ạ?-Zen lịch sự nói với ông Ryouma.
-À, vợ ta nghe cháu sẽ tới nên đi thay đồ rồi.-Ông ấy vừa nói hết thì có bóng đang của một người phụ nữ nhẹ nhàng bước xuống.
-Chào cháu, Zen.-Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng.
-Cháu chào bác Miyuki.-Zen cúi đầu chào người phụ nữ ấy.
-Ba mẹ con mới về.-Yuki từ bên ngoài vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com