Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ thuộc về anh (Chap 15)

-Sao anh đi nhanh quá vậy.-Yuki nói nhỏ để mình Zen nghe thôi.

-Không phải em kêu anh vào trong sao, vậy mà bây giờ lại trách anh.-Zen cũng thì thầm to nhỏ với Yuki.

Thấy vậy bà Miyuki liền lên tiếng.-Thôi thôi, hai con lên tắm rửa trước đi rồi xuông ăn tối cùng ba mẹ.

-À, lát tụi con phải đi Paris nên không ăn tối cùng ba mẹ được, để lần sau nha.-Yuki vừa định đi lên phòng tắm thì chợt quay lại nói với hai người lớn đang ân ân ái ái ở đằng kia.

-Thì ba mẹ cũng định đi Paris mà.-Hai vợ chồng cười nói.

-Hai bác cũng đi hả?-Zen hỏi với vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng lại vô cùng thất vọng vì nếu hai người này đi thì anh không có thời gian thân mật với Yuki.

Do cùng là đàn ông nên ông Ryouma hiểu trong đầu của Zen nghĩ gì, thật ra ông cũng có cùng ý nghĩ với Zen là ông cũng muốn có nhiều không gian riêng với vợ hơn, ông liền đi đến bên cạnh Zen nói nhỏ.-Ta biết cháu nghĩ gì, nhưng yên tâm ta sẽ không làm phiền đâu, chỉ cần cháu cứ giữa Yuki bên mình để con bé đừng làm phiền ta và vợ ta khi chúng ta còn trong phòng là được.

Nghe ông Ryouma nói thế anh liền hỏi lại ông ấy dù đã biết mục đích chính của ông.-Có phải bác muốn hưởng thụ không gian riêng tư với bác Miyuki?

-Chắc cháu cũng biết ta muốn gì mà, vì chúng ta đều có cùng mục đích chính.-Ông ấy không thèm phủ nhận.

-Bác cứ làm bất cứ việc gì bác muốn với bác Miyuki đi, cháu cũng làm việc cháu muốn với Yuki mà.-Zen mỉm cười.

-Vậy con cũng làm những gì con muốn với người yêu của con đây, ba có làm phiền con đó.-Khi ông Ryouma và Zen đang nói chuyện với nhau ở một góc nào đó thì Yuuto không biết từ lúc nào trở về, đứng đằng sau nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ.

-Với Miho phải không?-Zen có một sở thích làm hỏi những câu hỏi khó trả lời dù đã biết đáp án.

-Cậu có thể bỏ sở thích biến thái này không.-Yuuto khoanh tay.(Em cũng muốn hỏi đó!)

-Chẳng phải cậu cũng có sở thích này sao.-Zen nhếch miệng cười.

-Thôi, đừng cãi nhau nữa, cả hai đứa lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà cứ như chó với mèo vậy.-Ông Ryouma thấy vậy lên tiếng ngăn cản.

-Anh yêu, Zen Yuuto nữa, lại đây đi.-Bà Miyuki gọi cả ba người qua phòng khách.

-Em gọi anh có chuyện gì vậy?-Mỗi lần nói chuyện với bà Miyuki thì ông Ryouma ngoan ngoãn nghe lời như mèo con vậy.

-Chuyện gì vậy mẹ/bác?-Zen, Yuuto đồng thanh.

-Lại đây lẹ đi, đặc biệt là Zen với Yuuto.-Khi bà vừa nói xong thì cả ba phóng đến phòng khách bằng tốc đọ ánh sáng.

-Có chuyện gì...-Cả hai anh chàng đẹp trai chết đứng khi thấy người mình yêu mặc đồ cưới.

-Hai anh có sao không!-Yuki và Miho lo lắng cho cả hai người đó khi thấy họ bất động  toàn tập.

-À...ừm...Không sao.-Khi ý thức trở về thì họ liền ôm người họ yêu vào lòng.-Sao mẹ/bác lại cho Miho/Yuki mặc áo cưới vậy.

-Có sao đâu, mẹ chỉ cho cho hai người con gái của mẹ thử áo cưới trước thôi mà.-Bà Miyuki mỉm cười nói với hai chàng trai hay ghen này dù hai người thích ngắm nhưng lại không muốn cho ai khác ngoài chính họ ngắm nhìn vợ tương lai của mình.

-Anh sao thế Zen?-Yuki ngạc nhiên hỏi.

-Cả anh nữa Yuuto?-Ngay cả Miho cũng cảm thấy kì lạ.

-Không có gì đâu, hai đứa nó ghen vì có nhiều anh chàng quản gia trong nhà nhìn hai đứa không chớp mắt thôi.-Bà Miyuki mỉm cười.

-Đâu có.-Hai người nào đó đang ghen lên tiếng phủ định vì muốn bảo vệ danh dự của mình.-Khoan đã, em thay đồ hồi nào mà anh không biết.-Sau khi bị máu ghen làm mù quáng thì mới để ý không biết hai cô nàng mặc áo cưới khi nào.

-À, khi em vừa tắm xong, định đi xuống phòng khách thì mẹ dẫn Miho lên lầu rồi kêu em vào phòng trang phục của mẹ.-Yuki kéo nhẹ áo sơmi của Zen vì muốn anh chú ý đến cô.-Khi em vào thì thấy mẹ đem tất cả các loại váy cưới ra bắt em và Miho thử.

-Chị Yuki nói rồi đó, giờ thì thả em ra đi Yuuto.-Miho dùng sức đẩy Yuuto ra mà không đẩy được nên đành để anh ôm luôn.

-Vậy tại sao bác lại đem tất cả váy cưới xuống đây?-Zen nghi ngờ hỏi.

-Con cũng định hỏi mẹ đó.-Yuuto cũng gật đầu.

-Tại vợ của hai đứa mặc cái gì cũng đẹp hết a, mẹ không biết làm sao chọn nên đem hết xuống cho hai đứa con chọn phụ mẹ.-Bà Miyuki than thở vì hai nàng mặc gì cũng đẹp nên khó chọn đồ.-Hai người chồng trẻ mau lại đây chọn đồ cưới cho vợ tương lai đi.

-Haizz...-Cả hai người bị gọi đều thở dài nhưng trong lòng lại rất vui mừng.

-Nếu anh không muốn chọn thì để em chọn cũng được mà, anh không cần miễn cưỡng mình đâu.-Yuki và Miho đều sợ họ không thích nhưng lại miễn cưỡng.

-Không, anh sẽ chọn đồ cưới cho em.-Cả hai anh đều dứt khoát.

-Nhưng mà là để lần sau, bây giờ đến giờ đến công ty đón mấy người đó rồi.-Yuki lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com