Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ thuộc về anh (Chap 16)

-Mấy con đừng lo, mẹ sẽ cho người dọn tất cả váy cưới vào vali của mẹ, khi đến biệt thự ở Paris của gia tộc thì các con đến phòng của mẹ lấy về.-Bà Miyuki mỉm cười.

-Vậy tụi con đi trước nha.-Yuuto kéo Miho ra ngoài trước.

Thấy Yuuto kéo Miho ra ngoài trước nên Zen liền bế Yuki lên rồi bước ra ngoài mặc cho mọi người đang nhìn.

Khi anh bế cô ngồi vào xe của anh thì Yuki mắt rưng rưng.-Anh kì quá à, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, cả ba mẹ cũng cười chúng ta .-Yuki ngượng ngùng lấy tay che mặt của mình lại rồi trách mắng Zen.

-Tại em đi chậm quá nên anh bế em đi cho nhanh.-Zen mặt dày đáp lại.

-Anh...Em ghét anh, bỏ em ra!-Yuki giận dỗi.

Zen kéo tay Yuki ra rồi áp môi anh lên môi cô, anh dành cho cô một nụ hôn thật ấm áp rồi nói.-Anh xin lỗi, tha cho anh lần này đi.

-Tha cho anh lần này thôi.-Yuki mềm lòng.

-Hay là chúng ta ở Paris kết hôn luôn đi.-Zen nở nụ cười gian tà khi thấy Yuki bây giờ ngoan ngoãn như mèo con như vậy.

-Anh...-Mặt của Yuki ngày càng đỏ hơn, ngượng đến nỗi nói không thành lời.

Zen thấy Yuki phản ứng như vậy thì càng muốn bắt nạt cô ấy nhiều hơn, nhưng ý nghĩ muốn bắt nạt cô ấy nhiều hơn của Zen đã bị dập tắt vì khi cả 2 cùng"trò chuyện" với nhau trên xe thì bất tri bất giác Zen đã lái xe đến công ty từ lúc nào không hay.

-Zen! Yuki! Sao 2 người tới trễ vậy?-Hikaru vừa thấy xe của Zen đậu trước cổng công ty liền chạy ra ngoài.

-Không biết.-Zen đáp lại câu hỏi của Hikaru bằng hai chữ cực kì ngắn gọn và tặng cho cậu ấy một cái ánh nhìn viên đạn ám chỉ cậu ta đến không đúng lúc.

-Yuki, vị hôn phu của em ăn hiếp anh kìa.-Do được Zen tặng cho cái nhìn hết sức"thiện cảm" Hikaru liền có một kế hoạch trả thù nho nhỏ là chạy đến ôm lấy Yuki, nhưng cậu không hề biết rằng tính mạng của cậu đang bị đe dọa. Khi thấy Hikaru ôm lấy Yuki của anh thì anh liền lan tỏa sát khí ra xung quanh Hikaru và nói với cậu một câu như sét đánh ngang tai.-Hikaru, nếu cậu muốn lên bàn thờ ngồi sớm thì cứ ôm Yuki tiếp đi.

-Thôi đừng nói nữa Zen, cậu nói nữa là cậu ta sẽ lên bàn thờ sớm do đau tim vì những câu nói cả ông trời cũng run sợ của cậu đó.-Akashi thấy không khí căng thẳng quá nên đi ra ngoài cứu lấy con người đang chết đứng ngoài kia.(Ông trời trả lời lại: Con ơi, con đã bậy rồi, ta đâu có sợ, chỉ tè dầm đấy thôi.)

Kể cả Kyou cũng ngoài cứu trợ.-Thôi thôi, đến đủ hết rồi mau đi sân thượng đi, máy bay tư nhân của Zen tới rồi kìa.

-Khoan đã, còn anh hai đâu rồi? Anh hai vẫn chưa đến hả, anh Kyou?-Yuki quay đi quay lại tìm Yuuto khi không anh nên hỏi.

Kyou mỉm cười nói với Yuki.-Em yên tâm đi, Yuuto đã lên máy bay trước rồi.

-Vậy thì đi mau đi, cậu nói nhiều quá rồi đó Kyou.-Thấy Yuki với Kyou nói nói cười cười với nhau thì người nào đó lại ăn giấm, liền kéo Yuki lên sân thượng, 3 người kia cũng đi theo họ, còn các nhân viên thì đi phía sau họ.

Tại sân thượng...

-Mọi người mau lên máy bay đi.-Hikaru điều khiển các nhân viên từ từ lên máy bay.

Khi tất cả mọi người đã lên máy bay hết thì máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh.

Bên trong máy bay có hai khu vực, một là khu vực cho nhân viên, khu vực đó cũng như những máy bay bình thường của quốc tế, nhưng khác biệt là có phòng tắm, tủ lạnh và tiếp viên toàn là những người được huấn luyện rất kỹ lưỡng và họ biết nhiều thứ tiếng khác nhau. Còn khu vực thứ hai là khu vực dành cho những nhân vật chính của chúng ta, khu vực này khác hoàn toàn với khu vực dành cho nhân viên, nó rộng gấp mấy lần khu vực dành cho nhân viên và được trang trí với hai màu chủ đạo đó là màu trắng và màu xanh lam nhạt, tuy màu trang trí rất giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ trang trọng nhưng không hề khiến người ta cảm thấy kiêu kì hay màu mè, khu vực này có phòng tắm rất to, có bồn ngâm và vòi sen, không những thế nó còn có khu ẩm thực riêng nhưng lại không thấy tiếp viên(Độc giả:Vì sao? Au: Vì Zen nói với bọn họ rằng nếu chưa có sự cho phép của anh hoặc những người khác thì không được vào khu vực này. Biết tại sao ảnh nói vậy không? Độc giả: Tại sao dạ? Au: Vì ảnh mê gái nên không muốn tiếp viên ở đây nhìn ảnh và chị Yuki thân mật. Zen: Muốn chết? Au: *Xách dép, tư thế chuẩn bị* Dọt!!!!!)Còn một đều đáng chú ý nữa là chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi có một chiếc ghế sofa màu trắng sọc xanh, mỗi chỗ ngồi đều có màn che bao quanh để người xung quanh không thấy được chuyện bên trong màn che. Gồm hai dãy một dãy không có ghế nhưng lại để 5 cái tủ lạnh và 3 cái tủ để quần áo, dãy còn lại thì cho người ngồi, phía bên trái ghế là cửa sổ( Người ngồi bên trái sẽ được viết trước thứ hai sẽ là người ngồi bên phải.)
Ghế 1:Akashi-trống
Ghế 2:Hikaru-Kyou
Ghế 3:Miho-Yuuto
Ghế 4:Yuki-Zen
Ghế 5:Trống
Ghế 6:Trống
Còn lại cũng trống(Tất cả là 68 ghế mà chỉ ngồi có 4 chiếc ghế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com