Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ thuộc về anh (Chap 18)

-Em ngủ đi, khi nào xe đến anh sẽ gọi em dậy.-Zen đau lòng nhìn người con gái mình yêu đang sợ hãi lại mệt mỏi vì chuyến bay dài này.

______Cặp Yuuto và Miho_____

-Yuuto, em khát nước.-Miho kéo nhẹ tay áo của Yuuto.

-Để anh đi mua nước cho em.-Yuuto cưng chìu xoa đầu cô.

-Anh nhớ mua...-Cô chưa nói hết thì anh đã cười và đi mua.

-Nè, em chưa nói hết mà.-Cô bĩu môi nói.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đi theo anh. Nhưng khi cô gần tới gần anh thì bị cô gái tóc đỏ rượu ban nãy cố tình chạy tới đâm vào cô khiến cô ngã xuống đất và bị trật chân, còn cô ta thì giả vờ ngã xuống đất và tỏ ra yếu đuối.

-A!-Khi Miho và cô ta la lên thì Yuuto lập tức quay đầu lại nhìn vì nghe được giọng quen thuộc.

-Em có sao không Mito.-Yuuto lập tức chạy đến nơi cô đang ngồi đau lòng hỏi.

-Em không sao đâu...A!-Khi cô đứng lên thì lại ngã xuống lần nữa vì cô bị trật chân và còn bị trầy ở đầu gối.

-Ngoan, đừng cố nhịn nữa, em muốn khóc thì cứ khóc đi.-Yuuto thấy vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nên đau lòng an ủi cô.

-Hic...Hic...Hic...-Cô dụi đầu vào lòng anh khóc, nghe thấy tiếng của Miho nên những người Yuki tới xem có chuyện gì xảy ra, thật chất là chỉ có 4 người, còn 1 người thì đang nằm ngủ say sưa trong lòng ai đó.

-Có chuyện gì vậy.-Zen nhíu mày hỏi.

Bỗng có một người mặc áo đem không biết từ đâu xuất hiện-Thưa cậu chủ, khi nãy tiểu thư định đi theo thiếu gia Yuuto mua nước thì cô gái này cố tình chạy tới tông vào tiểu thư.

-Tên.-Zen tỏ ra sát khí mãnh liệt, dùng giọng điệu lạnh đến nỗi khiến người khác nghĩ rằng không thể lạnh hơn.

-Tên em là Nanashima Rika, nếu anh có hứng thú thì hãy quen với em một tháng, em chắc là anh sẽ yêu em thôi.-Ả tự cho rằng Zen đang có hứng thú với ả nên mới hỏi tên của ả. Nhưng khi ả thấy Yuki đang được Zen bồng thì sự ghen tuông trong lòng trỗi dậy, vì Yuki bị mái tóc đen dài của cô che mất nửa khuôn mặt nên ả nghĩ rằng cô rất xấu xí, vì vậy ả mạnh dạn đi đến gần Zen và lấy tay giật tóc cô làm cho cô giật mình tỉnh giấc, từ trong lòng anh ngã xuống đất, đầu cô va phải chiếc vali của ả nên ngất đi với cái đầu bị trầy xước, máu chảy ra đất và chiếc vali của ả cũng dính vết máu của Yuki. Không ngừng tại đó, ả ta tỏ vẻ ra đây và dựa vào người Zen nói với cô gái xinh đẹp đang hôn mê một cách kiêu ngạo.-Mày là ai mà có quyền chạm vào người đàn ông của tao, mày chỉ bị thương như vậy là quá nhẹ rồi, nên cảm ơn tao vì tao đã không giết mày đi. HAHAHA...

-YUKI!-Zen hoảng hốt khi thấy Yuki bị ngất và bị thương nặng như vậy. Bây giờ anh đang rất sợ và rất hối hận, sợ rằng sẽ mất cô mãi mãi, và hối hận vì đã không bảo vệ được cô. Lập tức đẩy ả ra, và ôm lấy người Yuki, bây giờ cô đang rất suy yếu, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả người chìm vào hôn mê sâu.

-YUKI!-Những người Yuuto sau vài giây mới hoàn hồn vì thấy Yuki ngã xuống đất và đầu đập vào chiếc vali thật mạnh.

-Mau gọi cứu thương! Mau lên!-Zen khẩn trương gầm lên, đây là lần đầu tiên anh như vậy, anh vốn là người vô cùng lạnh lùng và điềm tĩnh, luôn bình tĩnh và suy nghĩ cẩn trọng trong mọi việc và mọi hoàn cảnh, nhưng khi gặp Yuki, anh đã thay đổi, dù vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, cẩn trọng như trước nhưng không phải với mọi hoàn cảnh và tình huống, phải anh vẫn như xưa nhưng là những việc khác, còn chuyện của Yuki thì anh không thể nào bình tĩnh và suy nghĩ được gì cả, cô, là người anh yêu nhất và cũng là người anh thừa nhận sẽ đi với anh đến hết cuộc đời còn lại, anh không thể mất cô được.

-Dạ.-Người mặc đồ đen tuân lệnh, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện quốc tế và ra lệnh trong vòng nhiều nhất là 1 phút phải có mặt.

Đúng là bệnh viên chuyên nghiệp mặc dù bệnh viện cách sân bay rất xa nhưng 1 phút 30 giây hơn đã có mặt vì họ biết người gọi điện cho họ là người vô cùng quyền lực và bệnh viện này là do tập đoàn Murasaki mở, họ không thể làm trái ý người thừa kế này được.

-Đã hơn 1 phút, các người muốn bị phạt như thế nào?-Người áo đen lên tiếng.

-Thôi đi! Bây giờ là tập trung cứu cho Yuki, những chuyện khác tính sau.-Zen gầm lên phẫn nộ, Yuki đang hôn mê bất tỉnh mà tên vệ sĩ này vẫn lo chuyện bao đồng.-Các người làm sao hãy cứu Yuki cho tôi, nếu không đừng ai mong muốn toàn mạng ra khỏi nơi này.-Anh bá đạo ra lệnh.

-Dạ rõ.-Ở đây toàn là những người bác sĩ chuyện nghiệp, họ xem xét vết thương của Yuki rồi nói nhỏ với những người y tá bên cạnh, một lúc sau, những người y tá ấy lập tức di chuyển Yuki vào xe cứu thương của họ, những người Zen cũng đi theo, lúc đi anh không quên dặn dò cho tên vệ sĩ đưa ả tới căn cứ của anh.

____________Trong xe______________

-Chuẩn bị cho bệnh nhân xét nghiệm máu mau lên, bệnh nhân đang bị thiếu máu trầm trọng.-Một người bác sĩ căng thẳng vì Yuki đang trong giai đoạn nguy hiểm, cô đang bị thiếu máu trầm trọng.

__________15 phút sau___________

-Bác sĩ đã có kết quả rồi, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm (Rh-), chúng ta hiện này không có nhón máu ấy.-Cô y tá bên cạnh cũng căng thẳng không kém vì nhóm máu của Yuki là nhóm máu vô cùng hiếm, ở Paris này, người có nhóm máu A-,B-,AB- đã vô cùng ít và hiếm, đừng nói là nhóm máu O- lại càng hiếm và ít hơn.

May mắn rằng cuộc đối thoại này mặc dù khiến cho Zen giận run lên nhưng anh không làm gì họ, chỉ im lặng.

-Tôi thuộc nhóm máu (Rh-), lấy máu của tôi đi.-Miho rưng rưng nước mắt vì lo sợ Yuki sẽ không còn trên đời này nữa.

-Tiểu thư, đi theo tôi.-Xe cứu thương này không phải là xe cứu thương bình thường, nó có tất cả phòng xét nghiệm, phòng phẩm thuật, phòng nghỉ cho thân nhân.

____________10 phút sau___________

-không được rồi, tiểu thư là nhóm máu AB- còn bệnh nhân thuộc nhóm máu O-.-Cô y tá gương mặt đầy mồ hôi.

-Tôi thuộc nhóm máu O-.-Zen và Yuuto lên tiếng.

-Vậy hai người theo tôi.-Cô ấy dẫn hai người họ đi vào phòng xét nghiệm, quả nhiên hai người đều cùng nhóm máu với Yuki, Yuuto thì khỏi nói rồi vì anh là anh ruột của cô, còn Zen thì ba anh thuộc O- và vì ba anh thuộc dòng tộc Ác Ma nên nhóm máu trội hơn người thường, tất nhiên anh cũng có nhóm máu giống y như ba vì anh là con lai còn Miho thì 100% là con người. Và thế hai người dsax hiến mỗi người 500ml máu vì họ ép cô y tá rằng lấy càng nhiều càng tốt, một người bình thường có thể hiến nhiều nhất là 450ml.(Au: Thánh à!)

_________Phòng phẩu thuật_______

-Bác sĩ, túi máu O- đã được chuẩn bị rồi ạ!-Y tá lập tức thông báo cho bác sĩ.

-Tôi biết rồi.-Bác sĩ nhanh chóng làm phẩu thuật cho Yuki, cô ta biết rằng nếu cô ta làm chậm trễ hơn nữa sẽ có hậu quả khó lường vì hiện giờ Yuki đang bị mất máu rất nhiều.

___________Phòng nghỉ___________

-...-Yuuto đang định nói gì đó nhưng lại thôi.

-Có chuyện gì?-Quả nhiên hành động nho nhỏ ấy không qua mắt được người đa nghi như Zen.

-Cậu thấy cô ta có phải là con của hắn không?-Yuuto ám chỉ Nanashima Rika.

-Tôi không cần biết cô ta là con của hắn hay của ai khác, tôi chỉ biết cô ta đã dẫm vào ranh giới của tôi, nếu Yuki có chuyện gì thì tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết, còn hắn, tôi biết cậu sẽ xử lí hắn rất 'chu đáo'.-Zen cười như không, nói với Yuuto bằng giọng bình thường, nhưng lời nói lại có sát khí pha với sự chết chốc trong đó.

-Cậu quá xem trọng tôi rồi, hắn thì tôi chắc chắn sẽ chăm sóc rồi nhưng không phải rất 'chu đáo' mà là vô cùng 'chu đáo'.-Yuuto cũng nở ra nụ cười thật tươi nhưng lại khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ và có cảm giác rùng mình.

-Hắn? Hắn là ai?-Hikaru nghe cuộc đối thoại của cả hai người thì thấy tò mò, nên lên tiếng hỏi.-Hai cậu nói tiếng của người được không?

-À, hắn là người sẽ có cuộc sống 'hạnh phúc' trong tương lai.-Yuuto nhẫn nại gia thích cho cậu nghe.

Bỗng nhiên những tiếng nói biến mất khi thấy cửa mở ra.-Ai là thân nhân của bệnh nhân Kirayama Yuki.-Một người bác sĩ đứng đầu nói.

-Tôi!-6 người đều tự nhận mình là người nhà của Yuki, nhưng khi Zen nói tiếp của thứ hai thì toàn bộ đều im lặng.-Tôi là chồng của Yuki.

-Bệnh nhân đã qua khỏi thời kì nguy hiểm nhưng vẫn đang hôn mê, chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng vip, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.-Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang đang đeo xuống, nói hết toàn bộ tình hình hiện giờ của Yuki cho họ nghe.

-Tôi biết rồi.-Zen vẫn dùng giọng lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng thì như mới gở ra được tảng đá lớn.

-Tốt quá!-Akashi vui mừng nói.

-Cậu cứ ở đó tốt tiếp đi, tôi đi thăm Yuki đây.-Kyou chọc ghẹo anh ta vì quá con nít.

-Đủ rồi.-Zen ngăn lại cuộc hỗn chiến.-Đi thôi.(Au: Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra Zen bị bệnh ít nói. Zen: Biến.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com