4. Kết Thúc Cho Một Câu Chuyện Trái Ngang
- Cậu... sao cậu lại đến được đây...? - Anh nhìn cô, ngỡ ngàng.
Cô cúi mặt xuống, không nói gì. Một lúc sau, cô bật khóc, lao đến và ôm anh.
- Tại sao... Tại sao... Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết cậu bị tai nạn?... Cậu có biết tớ lo lắm không?... Đồ ngốc... - Cô nức nở.
- Xin lỗi...vì không nghĩ đến cảm xúc của cậu.
- Nhưng... tại sao cậu lại không nói với ai...? Tại sao cậu lại giữ nó một mình... Tại sao chứ...?...
- Tớ nghĩ tớ không nên để mọi người lo lắng cho tớ. Lời cảm ơn tớ còn chưa nói được, mà đã phải làm mọi người lo lắng, tớ thấy có lỗi lắm.
- ... Đồ ngốc.... - Cô nói nhỏ. Nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
- Muộn rồi đấy, sao chưa về? - Anh đánh trống lảng.
- Chết...
Cô thốt lên, định xin phép anh ra về nhưng anh giữ cô lại.
- Xin phép ba mẹ bảo rằng con ăn cơm nhà bạn đi. Giờ muộn rồi. Còn nắng nữa. Chiều về.
- .... Được hả?
- Tất nhiên rồi. Nhanh lên còn xuống ăn, cậu bạn kia đang chờ.
Cô rút vội cái điện thoại gọi cho ba mẹ cô. Rất may là ba mẹ cô đồng ý. Cô vội theo anh ra bàn ăn. Một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm cô từng ăn ở nhà. Ăn xong, cậu bạn kia nhận dọn dẹp, để không gian riêng cho anh và cô nói chuyện. Cô với anh lên phòng anh. Dù vậy, hai người vẫn cúi mặt xuống, không ai nói gì.
Không chịu nổi sự im ắng, cô mở lời trước :
- Cậu có thể...kể cho tớ nghe vì sao cậu bị tai nạn chứ?
- À thì... tớ đang đi thì thấy một cô trung niên bị chết máy xe giữa đường đang loay hoay, đằng sau là một cái oto đi khá nhanh. Tớ đoán cái xe oto kia sẽ phanh không kịp nên là lao ra đẩy cô ấy ra khỏi tầm lao của oto và... bị như thế này đây. Thế thôi.
- Vậy à...tớ cứ nghĩ... - Trong đầu cô lo sợ anh bị tai nạn do lời nói của mình hôm trước, cô cảm thấy tội lỗi. Nhưng nghe anh kể cô cũng thoải mái hơn phần nào.
Dường như anh biết cô đang nghĩ gì, anh nói :
- Không phải do cậu. Đừng lo.
- À... uhm...
- À này. Khi nào tớ khỏe lại, đi đến nơi này với tớ nhé.
- Cậu định dẫn tớ đi đâu? - Cô ngạc nhiên khi thấy anh mở lời đề nghị.
- Khi nào đi thì biết. Giờ nằm đây nghỉ tí đi. Tớ sẽ ra ngoài.
- Nhưng đây là phòng cậu...
- Tớ qua phòng bên cạnh, hoặc là sẽ không ngủ, sao cũng được. - Anh vừa nói vừa ra ngoài. Cô một mình trong phòng anh. Cô đến chỗ bàn học của anh. Bàn học của anh có treo kha khá những tấm giấy khen, bằng khen mang tên anh trong những cuộc thi tài năng mà anh đạt được từ khi còn bé đến giờ. Cô vô tình thấy một bức ảnh để bàn, chụp 2 vợ chồng trung niên cùng một cậu trẻ con, ảnh có vẻ khá cũ, không được nét cho lắm, cứ như là công nghệ của thập niên trước vậy. Cô đưa mắt nhìn lên giá sách, bỗng thấy 1 cuốn sách được để một ngăn riêng. Cô cầm lấy cuốn sách. Một tờ giấy kẹp trong cuốn sách đó rơi ra. Cô nhặt lên, định mở đọc thì anh chống nạng lộp cộp đi vào :
- Ơ tớ lấy cái đồng hồ... - Anh nhìn thấy cô đang cầm cuốn sách và tờ giấy, mặt anh tái mét. Anh nói như quát vào cô - Để nguyên nó vào chỗ cũ cho tớ! - Rồi anh gục xuống, mặt hoảng loạn. Có vẻ anh định lao đến và lấy cuốn sách đó, nhưng đôi chân anh không cho anh làm theo ý mình. Cô vội vã cất cuốn sách và tờ giấy vào chỗ cũ và đến bên anh, nâng anh dậy.
- Tớ xin lỗi...tớ hơi tò mò... - Cô nói vội.
- Không sao, tớ cũng chưa dặn cậu trước.
- Cuốn sách đó, có ý nghĩa như thế nào với cậu? Cả tấm ảnh kia, đó là ai? - Cô hỏi khi đã nâng anh ngồi lên giường.
- Được rồi, cậu nhìn thấy rồi thì tớ không giấu nữa. Ảnh đó chụp tớ và ba mẹ tớ từ hồi tớ 4 tuổi. Ba mẹ tớ là doanh nhân, họ đều rất thành đạt, họ luôn phải xa nhà, lúc thì ba tớ đi, lúc thì mẹ, lúc cả 2 người. Họ nhờ cô hàng xóm sang trông tớ thay. Tớ rất ít khi được gặp cả ba và mẹ ở nhà cùng một ngày, bức ảnh đó là bức ảnh hiếm hoi mà tớ được chụp cùng ba mẹ. Nó là nguồn động lực giúp tớ vượt qua khó khăn.
- Thế...ba mẹ cậu giờ đang ở đâu?
- Họ... mất rồi. - Anh nói nhỏ, cúi đầu xuống. Một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống quần anh.
- ...Cậu có thể... kể tớ nghe được không?
- Vào năm tớ năm tuổi ... ba mẹ tớ sang Úc cùng với chú tớ... được một thời gian thì chú tớ gửi thư thông báo rằng... ba mẹ tớ mất ở bên đó do bị tai nạn giao thông... Lúc đó, tớ rất hoảng loạn... tớ không biết phải làm sao cả... tớ đã khóc suốt một tuần... Và rồi, tớ đã quyết tâm vượt qua nỗi đau ấy để tiếp tục sống, nhưng mỗi khi nhớ lại, tớ... không thể nào bình tĩnh được... - Anh vừa nói vừa gục đầu vào vai cô khóc.
Cô hiểu được anh đã trải qua cú sốc cực lớn. Nỗi đau mất ba mẹ, còn có nỗi đau nào lớn hơn nữa. Cô lau nước mắt cho anh. Nhớ đến cuốn sách và tờ giấy, cô hỏi anh khi anh đã trấn tĩnh lại :
- Còn... cuốn sách và tờ giấy thì sao?
- Cuốn sách đó là cuốn sách ghi lại toàn bộ sự nghiệp cùng mong muốn của ba mẹ gửi đến cho tớ. Mỗi lần tớ gục ngã, tớ đều mở nó ra xem. Tớ như được tiếp thêm động lực. Còn tờ giấy đó là bức thư cuối cùng mà ba tớ gửi cho tớ nhân dịp chúc mừng năm mới. Tớ thực sự rất vui khi nhận được nó, nhưng rồi, chỉ vài tuần khi tớ nhận nó...tai họa ập đến với tớ, và... nó vẫn ở yên trong cuốn sách đó, tớ không đủ can đảm đọc lại. Tớ sợ tớ lại trở nên hoảng loạn, y như tớ hồi xưa, và tớ không hề muốn thế.
- ... - Cô không nói gì. Cô không biết nên nói gì cả. Cô ân hận vì không biết điều này sớm hơn. Mà cũng phải thôi, bí mật của anh mà.
- Nằm nghỉ đi, chiều còn về. Khi nào tớ khỏe tớ sẽ đi học tiếp mà. Đừng lo. Vẫn có người chăm sóc cho tớ. - Anh nói.
- À uhm...
Anh cầm lấy chiếc đồng hồ để bàn, chống nạng lộp cộp đi ra. Cô ngồi như chết dí ở đó. Cô nằm xuống, nghĩ lung tung về quá khứ của anh. Cô nhớ lại câu nói của anh khi đi trà sữa cùng cô. Cô nhớ lại khoảnh khắc anh khóc khi cô hỏi muốn đến nhà anh chơi. Cô nghĩ có lẽ cô đã vô tình khiến anh nhớ lại gia đình mình. Cô cảm thấy có lỗi.
Chiều. Cô về nhà, lên phòng, cố gắng nghĩ cách giúp đỡ anh. Nhưng đầu cô trống rỗng. Cô không nghĩ ra gì cả. Cô đành gác lại ý nghĩ đó, bắt đầu học bài cho buổi tiếp theo.
...
Một tháng sau. Anh bắt đầu đi học lại. Mọi người đều rất mừng cho anh. Cô cũng vậy. Mọi người bu đến hỏi thăm anh rất nhiều. Nhưng cô thì chỉ ngồi đó, nhìn mọi người đang xúm lấy anh. Bỗng nhiên cô thấy anh đi đến chỗ mình trong ánh mắt của tất cả mọi người. Anh đến gần cô.
- Chiều nay được nghỉ, cậu rảnh chứ? - Anh hỏi, cố ý nói to để mọi người nghe thấy.
- Tỏ tình kìa mấy cậu ơi, hú hú... - Mọi người xung quanh hò reo lên. Cô đỏ mặt.
- TRẬT TỰ! - Anh quát để mọi người im xuống, rồi lại hỏi cô tiếp - Đi chứ?
- À... đương nhiên rồi. - Cô nói nhỏ, quay mặt đi vì ngại. Anh mỉm cười.
Chiều. Anh đến nhà cô.
- Đi thôi chứ? - Anh mở lời trước.
- À...đợi tớ lấy xe đã...
- Không cần đâu. Tớ chở cũng được. Còn gì để ngại nữa đâu, nhỉ? - Anh cười.
- Vậy... cũng được.
Cô lên xe. Anh chở cô đến quán trà sữa lần trước. Cô và anh bước vào. Chị nhân viên tươi cười hỏi:
- Hai em uống gì?
- Cho tụi em 1 cốc trà sữa 1 cốc cafe đen... - Cô nói, tưởng anh sẽ vẫn uống cafe đen như bình thường. Nhưng không.
- Không. Thay cafe đen bằng cafe sữa đi ạ. Càng nhiều sữa càng tốt ạ. - Anh ngắt lời.
- Ừm, chị hiểu rồi. - Chi nhân viên đi vào trong. Cô nhìn anh với con mắt ngạc nhiên.
- Ủa cậu chuyển sở thích rồi à? - Cô hỏi.
- Vì ai đó đấy. - Anh cười, nhìn đi chỗ khác. Cô đỏ mặt.
Một lúc sau, đồ uống được đưa ra. Anh lấy nhanh cốc cafe, uống một ngụm.
- Không quen cho lắm... - Anh càu nhàu.
- Thế, cậu rủ tớ đi để làm gì nào? - Cô đi vào vấn đề chính.
- Cậu còn nhớ tớ từng nói cuộc đời tớ như cốc cafe đen chứ? Và rồi bây giờ thì tớ lại uống cafe sữa.
- Tớ có nhớ.
- Tất cả là do cậu đấy. - Anh cố tình nói nhanh để cô phải hỏi lại.
- Hả? - Cô ngỡ ngàng vì đang không chú ý.
- Chính cậu đã khiến cuộc đời tớ trở thành cốc cafe sữa đấy. Lần trước cậu chủ động thì giờ tớ sẽ chủ động. Tớ muốn nói rằng : Cậu là người thay đổi cuộc đời tớ. Tớ thích cậu.
- Hả? - Cô nhìn anh, chưa hiểu ý anh ra sao. Hoặc là có thể cô cố ý hỏi lại.
- Tớ muốn nói là. Cậu. Là. Cốc. Cafe. Sữa. Của. Cuộc. Đời. Tớ. TỚ. THÍCH. CẬU. Nghe rõ chưa cô gái ngốc nghếch? - Anh nhấn mạnh từng chữ.
Cô đứng hình. Lần đầu tiên anh nói với cô lời này. Cô ngồi như trời trồng ở đó mà không hay biết rằng anh vừa mới chạy ra để đánh đuổi một số thành phần "nhập cư" trái phép đang nhìn trộm 2 người - chính là bạn cùng lớp với cô. Cô nhìn theo anh, mỉm cười hạnh phúc. Ước nguyện của cô từ hồi còn bé đã được đền đáp. Cô đi ra ngoài, trêu đùa với lũ bạn và ôm lấy người yêu - người đã chiếm lấy trái tim cô - và nở một nụ cười hạnh phúc.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com