Chương 18: OTP Của Cả Trường
Dù đã bước sang đầu hè, sân trường vẫn còn rộn ràng tiếng cười, tiếng dép, tiếng trò chuyện râm ran. Mùa nghỉ chỉ mới bắt đầu, nhưng với khối 11, vẫn còn vài buổi học bù, dã ngoại, và tổng kết cùng trường, ba ngày cuối cùng, vừa là nghĩa vụ, vừa là cái cớ để học sinh níu kéo nhau thêm chút thời gian.
Buổi sáng hôm đó, trời xanh trong, nắng nhẹ như tấm lụa mỏng phủ lên sân trường. Becky vừa bước qua cổng thì thấy ngay hình ảnh quen thuộc.
Freen đứng tựa nhẹ vào cổng trường, tóc xoã uốn gợn sóng nhẹ, áo sơ mi trắng gọn ghẽ, trên tay cầm ly trà sữa.
Chưa cần nói gì, Becky đã cười tươi rói, chạy nhỏ đến, cặp sách lắc lư sau lưng.
Cô nhìn nàng, khóe môi cong khẽ:
- "Sáng nay em bé dậy sớm quá ha, tưởng em ngủ nướng luôn rồi chứ."
- "Em có ngủ nướng đâu, do chị dậy sớm quá đó."
Nàng cười, giọng vừa trách vừa cưng.
Cô đưa ly trà sữa về phía nàng:
- "Này, cho em nè. Vẫn là 70% đường, ít đá."
- "Dạaa, bé cảm ơn."
Nàng cười, hai tay đón lấy ly nước, chạm nhẹ vào tay cô. Cảm giác mát lạnh từ ly trà sữa truyền qua, nhưng lòng thì lại ấm lên một cách kỳ lạ.
Hai người đứng đó nói cười tự nhiên như thể xung quanh chẳng còn ai khác. Ánh nắng rọi qua kẽ lá, vẽ lên vai họ những mảng sáng nhẹ. Một cảnh đơn giản, nhưng khiến không ít ánh nhìn trong sân trường phải dừng lại.
Có người mỉm cười. Có người xì xào. Có người nhìn Freen với ánh mắt ngưỡng mộ, kiểu "trời đất ơi, vừa giỏi học, vừa đẹp, vừa biết chiều người yêu".
Không khí buổi sáng hôm ấy, hình như ngọt hơn cả trà sữa.
Ngay lúc đó, Irin từ xa chạy tới, tóc buộc lệch, cặp sách đung đưa.
- "Beckyyyyy!" cô bạn gọi lớn, rồi dừng lại trước mặt hai người.
Cô hơi cúi đầu chào Freen, lễ phép mà thân quen
Sau đó quay sang nàng, nở nụ cười tươi:
- "Lên lớp nhanh đi, tớ có chuyện cần nói."
Nói xong, Irin quay gót chạy mất lên cầu thang, không để lại cơ hội cho ai hỏi thêm.
Freen nhìn theo, chỉ cười nhẹ, rồi quay sang nàng, giọng trêu:
- "Bạn em gấp ghê ha."
- "Chắc chuyện gì đó vui lắm." nàng đáp, rồi cười xòa.
Cô gật đầu, khẽ nói:
- "Thôi, em đi đi, lát gặp sau."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hai người trao nhau khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi thở dài ngưỡng mộ, một thứ tình cảm trong sáng, tự nhiên mà ấm áp đến lạ.
⸻
Lên tới lớp, Becky vừa bước qua cửa thì nhận ra bầu không khí... hơi lạ.
Một vài bạn quay sang nhìn nàng, thì thầm gì đó với người bên cạnh. Có người cười, có người che miệng, có người liếc rồi khúc khích.
Nàng hơi khựng lại, nhíu mày nhẹ.
- "Sao nhìn mình dữ vậy trời..." nàng nghĩ thầm, rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi.
Irin ngay lập tức chạy lại, ánh mắt sáng như sắp kể một tin động trời.
- "Tối qua đi đâu chơi đó?" Irin hỏi, giọng vừa tò mò vừa có chút dỗi.
Becky ngẩn người, chớp mắt vài lần.
- "Ơ... đi đâu là đi đâu?"
Irin nhướng mày, khoanh tay:
- "Ý tớ là... tối qua đi hẹn hò mà giấu tớ hả?"
Becky bật cười, đưa tay khẽ đẩy vai bạn:
- "Ủa, cậu gặp tụi mình hả? Sao không tới chơi chung?"
- "Không có." Irin đáp, môi cong lên.
- "Tớ không có đi đâu hết. Nhưng... bộ cậu chưa coi confession trường hả?"
- "Confession?"
Nàng nghiêng đầu, ngơ ngác.
Irin thở dài, rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi chìa màn hình trước mặt nàng.
Trên đó là một bài đăng vừa được up cách đây vài tiếng, caption viết:
"Mọi người nhìn xem ai đây!!!💗"
"Không biết có phải FreenBecky không, chứ tui vừa chụp được tấm hình này chiều qua ở quảng trường nèee!"
Bên dưới là tấm ảnh rõ nét.
Freen và Becky ngồi bên nhau, vai kề vai, cười nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn, bên cạnh là hai ly trà ổi trên bàn.
Ánh nắng xiên nhẹ qua tóc nàng, còn Freen thì đang nghiêng người, ánh mắt dịu dàng hướng về phía nàng.
Một bức ảnh... quá "tình".
Bình luận bên dưới đã bùng nổ:
"Aaaaaa OTP tui real rồi!!!"
"Bảo sao không ai dám tán Freen nữa 😭😭😭"
"Hai người này nhìn như couple poster phim học đường luôn á."
"Không biết là ai chụp nhưng mà.. cảm ơn chị paparazzi trường mình nhiều nhaa 🥹💖"
Becky đọc từng dòng mà mặt đỏ lên. Nàng vừa xấu hổ, vừa buồn cười.
- "Trời đất... cậu xem, đăng vậy là tiêu rồi."
Irin cười khúc khích:
- "Thì real rồi còn gì. Cậu định chối nữa hả?"
Nàng chống cằm, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ mà ngọt như kẹo bông gòn.
- "Không chối... nhưng mà, tớ nghĩ chị ấy chưa biết đâu."
- "Freen á?"
- "Ừ. Chắc chị chưa thấy." nàng nói, tay vẫn vuốt nhẹ lên màn hình, nhìn tấm ảnh thêm lần nữa. Ánh mắt trong bức hình của cô khiến tim nàng khẽ run.
"Chị nhìn em kiểu đó... ai mà không nhận ra là thương."
⸻
Giờ ra chơi, nàng đi tìm cô.
Freen đang ngồi ở ghế đá sau dãy lớp, tai đeo earphone, tập bài trên đùi.
Nàng khẽ bước tới, giấu điện thoại sau lưng, cười bí hiểm.
- "P'Freen."
Cô ngẩng lên, ánh mắt dịu ngay lập tức.
- "Sao trông em vui thế?"
Nàng mím môi:
- "Chị có biết mình đang nổi tiếng không?"
- "Hả?" cô nhíu mày. - "Làm gì mà nổi?"
- "Em cho chị coi nè."
Nàng chìa điện thoại ra. Trên màn hình, tấm ảnh confession sáng rực, hàng nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận.
Freen nhìn ảnh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi bất giác khẽ cười, cái cười nửa trêu nửa dịu.
- "Tấm này... chụp đẹp ha."
- "Chị không giận hả?"
Nàng hỏi, nhỏ nhẹ.
Cô lắc đầu, đặt tay lên đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ:
- "Không. Miễn em ở trong hình với chị, chị thấy vui là được."
Câu nói ngắn thôi, nhưng đủ khiến Becky đỏ bừng cả mặt. Nàng quay đi, tim đập mạnh đến mức phải nắm chặt ly nước trong tay.
Freen đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm:
- "Nhưng... nếu họ nói đúng, thì chị cũng không định phủ nhận đâu."
Nàng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt cô ấm, thẳng, không né tránh.
Giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com