Chương 20: Ngôi Nhà Ấm Áp
Đây là lần đầu Freen đặt chân đến nhà Becky. Dù trên đường đi nàng đã miêu tả đôi chút, nhưng khi cánh cửa mở ra, cô vẫn không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bao quanh là hàng hoa giấy và giàn dạ lý hương đang nở trắng muốt.
Không quá lớn, cũng chẳng cầu kỳ, nhưng cách sắp xếp khiến ai bước vào cũng cảm nhận được sự ấm cúng.
Màu sơn trắng pha chút vàng kem, xen kẽ là những mảng tường nâu nhẹ, không gian vừa hiện đại, vừa có gì đó thân quen, yên bình như hơi thở của chính người chủ.
Cô đi theo Becky qua từng bước, chậm rãi ngắm nghía.
Phòng khách nhỏ gọn, đặt một bộ sofa be sữa, trên bàn có bình hoa baby khô. Đi sâu hơn là phòng ăn sáng màu, nơi ánh đèn treo tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhẹ nhàng. Từ đó nhìn sang phải có thể thấy hai cánh cửa nhỏ, một là phòng ngủ của Becky, một là phòng dành cho khách.
Phía cuối nhà là phòng để đồ, còn bên trái, hai cánh cửa liền kề dẫn vào nhà vệ sinh, một phòng tắm, một phòng toilet riêng biệt.
Freen đi chậm lại, ánh mắt dừng ở khu vườn phía sau.
Phía ấy là khoảng sân nhỏ, lát gạch nâu, trang trí bằng những chậu cây do chính tay Becky trồng. Dây đèn vàng nhỏ vắt ngang cao, tạo thành một dải sáng ấm áp khi trời tối. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, vài chiếc ghế con xếp gọn bên cạnh.
Mọi thứ tinh tế, nhẹ nhàng - y như chính nàng.
Cô quay sang, mỉm cười:
- "Em cũng có khiếu thiết kế nhà cửa lắm ấy."
Becky khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi:
- "Thật ạ?... em chỉ xem mẫu rồi làm theo thôi à."
- "Không đâu, có gu rõ ràng luôn. Chị thích cái kiểu đơn giản mà ấm như này."
Cô nói, giọng khẽ như lời khen thật lòng.
Nàng cười ngại, đôi mắt cong cong như vệt trăng non.
⸻
Sau một hồi nói chuyện, Becky khẽ dụi mắt:
- "Chắc em đi tắm một chút nha, nóng quá."
- "Ừ, em đi đi. Chị xem tv đợi."
Nàng gật đầu, đi lấy đồ rồi biến mất vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách vang lên khe khẽ sau cánh cửa đóng, hòa cùng tiếng quạt trần quay đều khiến không khí càng trở nên yên bình.
Cô ngồi trên sofa, mở điện thoại, lướt qua thư viện ảnh. Hơn hai chục tấm hình ở rạp phim hiện ra, những tấm hình vừa mờ vừa đẹp, phần lớn là nụ cười rạng rỡ của Becky.
Freen khẽ phì cười, mắt vẫn dán vào màn hình:
- "Ai mà xinh dữ vậy trời? Người yêu ai mà đẹp quá vậy ta?"
Cô cười một mình, rồi lại vuốt sang tấm khác, càng xem càng thấy tim mềm đi.
Sau vài phút, bụng cô kêu khẽ. "Ăn bắp rang không đủ thiệt." Freen đứng dậy, định kiếm gì đó lót dạ. Cô đi tới tủ lạnh nhỏ ở góc phòng khách, cúi người mở ra, ánh sáng trong tủ phản chiếu lên gương mặt cô, dịu mà mát.
Đúng lúc đó
*cạch* - tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Theo phản xạ, cô quay đầu sang phải.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Becky bước ra, tóc ướt rượt, vài lọn tóc còn bám lên má. Trên người nàng là bộ đồ ngủ ngắn - áo thun mỏng và chiếc quần lưng cao màu kem. Nước vẫn còn đọng lại trên cổ và xương quai xanh, lấp lánh trong ánh đèn vàng, nhỏ thành từng giọt li ti xuống vai.
Freen đứng chết lặng. Trong đầu cô bỗng thoáng qua cảnh phim ở rạp chiều nay. Hình ảnh nữ chính vừa hoàn thành xong "công việc", mồ hôi phủ quanh.
Một cơn nóng nhẹ chạy dọc sống lưng. Cô vội lắc đầu, tự nhủ "Không phải, đừng có nghĩ bậy, Freen."
Nhưng càng cố né tránh, hình ảnh trước mắt càng rõ ràng hơn.
Becky đang lau tóc, vừa cười vừa bước ra gần.
Khi thấy cô lắc đầu, nàng lo lắng chạy lại.
- "Chị sao thế? Chóng mặt à?"
Giọng nàng hơi khàn, có lẽ vì tắm nước ấm.
Cô ngẩng lên, định trả lời, nhưng vừa ngước là ánh mắt chạm ngay vào vùng da trắng ngần nơi cổ và xương quai xanh nàng. Những giọt nước còn vương khiến chỗ ấy lấp lánh như có ánh sáng.
Hơi thở Freen khựng lại, tim đập nhanh bất thường.
Cô lắp bắp:
- "Ch-chị... không sao. Chỉ là hơi... choáng chút."
Becky nghiêng đầu, nhìn kỹ cô hơn.
- "Thật không đó? Mặt chị đỏ hết rồi kìa."
- "Chắc... nóng quá thôi."
Cô quay vội đi, giả vờ đóng tủ lạnh, cố nén tiếng thở.
Becky mím môi cười khẽ, không nói gì thêm. Nàng đi ngang qua cô, hương sữa tắm thoang thoảng, ấm và ngọt như kẹo.
Freen khẽ nhắm mắt lại một giây. Chết rồi, đúng là không ổn thật...
⸻
Căn nhà nhỏ chìm trong tiếng quạt trần đều đặn. Ánh đèn vàng len qua khung rèm trắng rơi lên sàn nhà, nhẹ như hơi thở.
Trên ghế sofa, Freen ngồi im, mắt nhìn chiếc ly nước trên tay - nhưng tim lại hướng về hình ảnh vừa rồi..
Becky với mái tóc ướt, ánh mắt trong veo, và giọng nói khàn khàn khiến cô càng thêm ham muốn.
Ở góc bàn, Becky đang cắm máy sấy tóc. Nàng ngồi nghiêng lưng, cúi đầu, những lọn tóc đen óng bay nhẹ theo luồng gió nóng. Cô liếc sang, chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến không khí xung quanh như đặc lại.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến mọi giác quan như đang thì thầm.
Chỉ một buổi tối đơn giản, mà trái tim Freen như đang học lại cách thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com