Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tâm Sự Một Chút


Freen khẽ nuốt nước bọt. Cô cảm nhận rõ ràng trong người mình đang nóng lên không chỉ là do thời tiết. Cảnh tượng khi nãy vẫn còn in rõ trong đầu: mái tóc ướt, làn da ửng hồng, giọng nói khàn nhẹ của Becky... tất cả hòa lại thành thứ gì đó khiến cô không thể kiểm soát được hơi thở.

Cô đứng bật dậy, nói nhanh:
- "Chắc... chị cũng đi tắm, nóng quá."

Becky ngẩng lên, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười:
- "Dạ, để em lấy cho chị bộ đồ mặc nha."

Nói rồi nàng chạy vào phòng, vài phút sau quay lại với một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, kiểu dáng giống hệt bộ nàng đang mặc, chỉ khác màu.

Freen nhìn thoáng qua, cười nhẹ, "Còn chọn đồ cặp nữa chứ..." cô nghĩ thầm, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp.

Dòng nước mát rửa trôi đi phần nào cảm giác hỗn loạn trong lòng. Cô đứng trong buồng tắm, nước chảy qua cổ, qua vai, cố gắng để tâm trí mình bình thường lại.
Khi bước ra, không khí mát lạnh từ quạt trần thổi qua khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bước vào phòng khách, cô thấy Becky đang nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại lướt nhẹ, mái tóc vẫn còn ẩm xõa ngang vai. Đôi chân nàng co lại, gương mặt thư giãn trông vừa đáng yêu vừa... khiến ai nhìn cũng muốn tiến lại gần.

Freen khẽ bật cười trong lòng. Nhìn em như em bé vậy, Becky...

Cô đi tới, cố giữ bước chân thật nhẹ.

Becky nghe tiếng động, quay lại thấy cô thì vội nhỏm dậy, mặt đỏ nhẹ:
- "A... chị tắm xong rồi hả, em nằm kiểu đó nhìn kỳ quá ha?"

Freen cười khẽ, lắc đầu:
- "Không kỳ đâu. Dễ thương mà."

Cô ngồi xuống cạnh nàng, rồi bất giác xếp bằng, vỗ nhẹ đùi mình:
- "Nằm xuống đi, tựa đầu lên đây nè."

Becky hơi ngần ngại, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của cô thì không cưỡng lại được. Nàng từ từ tựa đầu xuống, tóc vương lên đùi Freen, mùi dầu gội thoang thoảng lan ra quanh cô.

Ban đầu, Freen chỉ khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc, cảm giác mềm mịn nơi lòng bàn tay khiến cô cười khẽ. Nhưng chỉ hai mươi mấy giây sau, cô bắt đầu nhận ra có gì đó... không ổn.

Tư thế nằm của Becky hơi thấp, đầu nàng chạm gần nơi mà cô không tiện nói thành lời. Mỗi lần nàng cử động nhẹ, tóc lại chạm vào da thịt cô, mang theo cảm giác tê rần khó tả.. từ nhột chuyển sang... ngại.

Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhìn chỗ khác. Không được, không được, Freen à, bình tĩnh đi.

Để xua bớt cảm giác ấy, cô buột miệng hỏi:
- "Em ở đây một mình hả?"

Becky ngẩng đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:
- "Dạ, ba mẹ em đang định cư ở Anh."

- "Vậy á?"
Cô khẽ ngạc nhiên.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Freen, Becky ngồi dậy, xoay người đối diện cô, giọng đều đều nhưng pha chút ấm áp:

- "Thì.. thật ra em là con lai, hồi nhỏ em sống ở Anh, ba mẹ em ít về Thái nên mới xây căn nhà này để có chỗ ở khi về thăm. Sau khi học hết cấp 2 thì em có chút chuyện... nên quyết định về Thái ở luôn, tự lập từ đó tới giờ."

Freen lắng nghe chăm chú, gật gù vài cái. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng thật sự, như sợ nếu mình nói gì lớn tiếng sẽ làm tan mất không khí bình yên này.

- "Đến giờ chị mới biết em là con lai đó."
- "Em bé của chị giỏi quá, một mình ở đây mà còn trang trí đẹp thế này."

Becky bật cười khẽ:
- "Cũng nhờ có ngoại ở gần á. Chứ không chắc em ăn mì gói suốt."

Cô mím môi, cười theo, rồi nhẹ nhàng đưa tay gãi đầu nàng một cái, giọng trầm mà ấm:
- "Em bé của chị giỏi thật."

Becky ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút gì đó tinh nghịch.
- "Vậy... em bé giỏi thì có được thưởng gì không nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng khựng lại.
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chậm hơn hẳn một nhịp.

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Becky, phản chiếu trong đôi mắt cô gái nhỏ là hình ảnh Freen, mái tóc ướt, áo hồng nhạt, ánh nhìn dịu nhưng có gì đó rất sâu.

Freen nuốt khẽ, cổ họng khô ran, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra lời.

Becky cười nhẹ, cúi đầu xuống, nhưng cô có thể thấy rõ lồng ngực nàng đang phập phồng, y như tim đang gõ cùng nhịp với mình.
Giữa khoảng cách ấy, chỉ một hơi thở thôi là có thể chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com