Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Tìm Thấy Ngấu nhỏ

Sau khi 2 ngày ở bệnh viện thì cuối cùng cậu được về nhà và đi học lại, cậu rất vui luôn nha, đang vui vẻ chủng bị đi học thì hị mẹ nuôi cậu gọi lại.

Nhược Lam: Tường Nhi con đợi một lác.

Tường: dạ có gì không mẹ.

Nhược Lam: con đợi một lác để Tuấn Lâm đưa con đi, con vừa mới ra viện chưa khỏe hằng đâu.

Tường; dạ thôi con tự đi được rồi.

Nhược Lam: sao được chứ, Tuấn Lâm con xong chưa.

Lâm: con xong rồi đây, đi thôi.

Nhược Lam: này từ giờ phải gọi thằng bé bằng em xưng là bằng anh có biết chưa.

Lâm: dạ con biết rồi.

Nhược Lam: lo quản lí công ty cho tốt vào đi, lác nữa mẹ phải đi công tác rồi, thôi hai đưa đi đi kẻo trễ.

Cả hai: vâng ạ.

Sau khi đưa cậu đi học xong thì anh cũng lái xe đi làm luôn, cậu vừa vào lớp thì Á Hiên liền chạy lại.

Hiên: cậu khỏe chưa mà đi học lại vậy.

Tường: tớ khỏe nhiều rồi, mà Tiểu Vũ đâu.

Hiên: đi ăn với chồng cậu ấy rồi, mà lúc nãy anh trai cậu đưa cậu đi học hả.

Tường: ừm.

Hàm: hai cậu nói xấu gì tớ đấy hả?

Hiên: tụi tớ mà thèm nói xậu cậu sao?

Tường: được rồi, lo học đi.

Tại công ty

Cốc Cốc Cốc

Lâm: vào đi.

Văn: xin chào.

Kỳ: chào a.

Lâm: sao hai người tới đây, vợ của mày đâu.

Kỳ: em ấy vào sau.

Trình: ai mới hỏi tui đó.

Lâm: có ck rồi vẫn không bỏ được mà.

Trình: kệ tao nha mày.

Lâm: tớ đây có chuyện gì.

Kỳ: ngày mai Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm về nước.

Lâm: về làm gì.

Văn: tao nghe nói về để làm lễ đính hôn, với kí hợp đồng với Công ty Dương Thị.

Lâm: chủ tịch là Dương Thanh?

Trình: đúng rồi, có hai cô em gái là Dương Hằng và Dương Mỹ, hình như học cũng trường vk mày đúng không Văn.

Văn: ừm, tao còn sợ hai ả làm gì vk tao đây này.

Kỳ: mà hình như em nuôi mày cũng học trường đó đúng không.

Lâm: ừm, lần trước bị Chu Hiểu Vi đánh đến nhập viện.

Trình: cái gì? Sao em ấy hiền quá vậy, rồi có sao không?

Lâm: không sao, chỉ bị trúng đầu nhập viện 2 ngày, nay về rồi mới đi học lại sáng nay.

Văn: là đỡ cho vk tao mới bị vào thương.

Kỳ: vậy mày không làm gì Chu Thị kia à.

Lâm: rút một nửa cổ phần để cảnh cáo, mẹ tao cũng tới đó giằng mặt họ rồi.

Trình: lác nữa anh chở em qua nhà Tuấn Lâm thăm Tường Nhi nha.

Kỳ: ừm, thôi tụi tao về đây.

Văn: làm việc vui vẻ nha, về thôi tụi mày.

Cả 3 người đi về còn anh ở lại làm việc, nói là làm việc nhưng chính xác là đang nghĩ về cậu, anh vồn không thích tin tức tố của Omega, nhưng mà anh lại thích mùi tin tức tố trên người cậu, anh biết cậu là Omega, nhưng anh không nói vì muốn cậu tự nói ra, cậu sống cùng với anh sao mà anh không gửi ra được, mùi tin tức tố của cậu là mùi của Hoa Linh Lang.

Lâm: thật là ngốc mà, Ngấu nhỏ anh tìm thấy em rồi, lần này anh nhất định bắt em về cho bằng được.

Thật ra lúc nhỏ anh có cùng với một cậu bé chơi với nhau, anh không biết tên cậu bé đó nên cứ gọi cậu là ngấu nhỏ, còn cậu bé đó luôn gọi anh là Lâm Lâm, trước khi anh chuyển nhà lên thành phố thì anh có tặng cho cậu bé đó sợi dây chuyền có mặt hình gấu, sao khi anh lớn hơn anh tới đó tìm cậu thì hay bà của cậu đã gửi cậu bé đó đi rồi, anh thất vọng đi về, cho tới hôm cậu nhập viện anh về lấy đồ tình cờ thấy được sợi dây chuyền đó, và anh biết cậu bé năm đó chính là cậu.

Sau khi cậu tan học vốn định đi bộ về, nhưng anh đã đứng đợi cậu trước cổng, Á Hiên được Diệu Văn tới rước về còn Vũ Hàm thì được Tả Hàng chở về rồi.

Tường: lâm ca, sao anh ở đây.

Lâm: đến đoán em.

Tường: không phải anh rất bận sao? Để em tự về là được....

Lâm: lên xe mau.

Cậu chưa nói hết cậu anh đã lạnh lùng gắt lời cậu, cậu biết anh giận rồi nên đành lên xe ngồi cho anh chở về.

Tường: Lâm ca, anh dừng ở siêu thị kia nha.

Lâm: làm gì?

Tường: em mua đồ về nấu cơm, trước khi mẹ đi đã dặn anh không được bỏ bữa.

Lâm: được, anh đi với em, một mình em đi anh không yên tâm.

Sau khi đi mua đồ ăn về thì cậu bắt tay vào nấu cơm, anh tắm xong thì cậu cũng vừa dọn cơm ra, cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm.

Tường: anh thấy thế nào, có ngon không.

Lâm: cũng được.

Cậu vốn ăn không được nhiều nên ăn vào miến là bỏ đũa xống, anh thấy cậu không ăn nữa liền hỏi.

Lâm: sao không ăn nữa.

Tường: em no rồi, anh cứ ăn đi.

Lâm: mới ăn có mấy miếng mà no gì.

Tường: nhưng mà em....được rồi em ăn, anh đừng nhìn em như vậy.

Cậu định bảo không ăn nữa, như cậu thấy anh trừng mắt, liền sợ mà cầm đũa lên ăn tiếp, ăn xong anh kêu cậu đi tắm đi để anh dọn dẹp, cậu vôn không chị anh lại trừng mắt nhìn cậu, cậu biết sợ mà làm theo lời anh không dám cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com