again !!!
- Mi...Mimi ! Sao em lại khóc ?
Anh bất ngờ khi thấy 2 dòng nước mắt lăn trên gương mặt đã từng hồng hào nay trắng k còn sức sống
- Thiên à, em vui mừng cho anh vì đã tìm được người thay thế em, em có thể làm cho người đó bỏ hôn phu cũ để theo anh, nếu anh đồng ý em sẽ làm nga...
Mimi nở 1 nụ cười , cô hơi run. Câu nói của cô chưa hết đã bị anh ngăn lại :- K Mimi à anh muốn giành được cô ấy bằng chính sức lực của mình, em nghĩ anh thực sự vui nếu cô ấy đồng ý theo anh suốt đời nhờ phép thuật của em chăng ?
- Vâng..... Ôi k cánh cổng giúp anh trở về đang dần đóng lại !
Mimi bỗng hốt hoảng khi ngước lên thấy cánh cổng đang dần đóng. Mimi nắm tay anh bay qua cánh cổng
~Ở hiện tại~
Dây đo trong máy nhịp tim của anh dường như dần thẳng ra, lúc này hắn đã tính lại cũng bước lại chỗ anh. Còn nó vừa nắm tay anh vừa khóc, nó ra viện nhưng nghe tin chạy vô
1 giây tưởng như chuỗi đời anh chuẩn bị dập tắt thì vừa kịp lúc Mimi thả hồn anh vào lại thân xác anh máy đo nhịp tim đập đều đều lại. Lúc này anh bật dậy, hét to
- Mimi !!!!!!!!
Nó nghe anh gọi như vậy bỗng thất vọng về anh, nó cứ ngỡ bên anh thế mà anh lại giống hắn 10 năm trước lần này k phải là Châu Hương mà lại là Mimi ư ? Nó lặng lẽ bước ra trước khi anh kịp hoàn hồn lại
Mẹ anh lay lay anh thắc mắc tại sao anh lại kêu Mimi, k phải Mimi đã mất rồi sao?
- Thiên, Thiên, con giải thích cho mẹ vụ con gọi tên Mimi đi!
- Để sau được k mẹ con hơi mệt, mà mẹ ơi Quỳnh đâu rồi mẹ mà sao chỉ có mẹ của Quỳnh ở đây?
Mọi người quay đầu tìm khắp nơi chẳng thấy Quỳnh ở đâu bỗng mẹ của hắn cũng bất ngờ khi k thấy con trai của mình ở đâu cả :- Ơ cả thằng Vũ nhà tôi cũng đi đâu mất rồi
Anh cảm thấy bất an bèn lén đi xuống mang dép dành cho bệnh nhân đi tìm nó và hắn. Anh nhớ 1 lần nó có nói với anh rằng nó dù buồn hay vui dù ở đâu chỉ cần ra ngoài chỗ khung cảnh thanh bình là vui hơn hẳn, bệnh viện này giờ chỉ có sân đi dạo có cỏ xanh của bệnh viện là thanh bình nhất
Anh chạy cái sân thấy hắn và nó đang ngồi trên cái ghế cười nói có vẻ vui, anh buồn rầu ngồi xuông chiếc ghế đằng sau quan sát nó và hắn mà anh chẳng hề biết câu chuyện trước khi anh tìm thấy nó và hắn
~20 phút trước~
Nó ngồi trên ghế lòng nặng trĩu. Hắn bước qua nói :- Có tâm sự đúng k, kể cho anh nghe đi sẽ bớt gánh nặng hơn đó!
- Vũ này, anh biết lúc anh đi có chuyện gì xảy ra k? Từ lúc cuộc gọi đó, đời em như lụi tàn. Ngày ngày nhớ anh nhưng lại nghĩ anh có người con gái khác bên cạnh, anh sẽ luôn gọi tên người đó và cũng đã quên mất sự hiện diện của em
Nó kể cho hắn nghe
- Thế sao giờ em lại buồn?
Nó kể tiếp
- Anh k biết đâu trong suốt 5 năm đó em dằn vặt bản thân như thế nào và rồi ngày gặp anh Thiên cũng tới, anh ấy tốt với em lắm, cứ như anh vậy đó, thấy thế ba mẹ em và ảnh lại đặt hôn ước cho 2 đứa em cứ ngỡ sẽ quên được anh nhưng nào ngờ anh lại xuất hiện trao cho em cảm giác xưa. Thế mà bây giờ lại biết Mimi nữa !
Để xóa đi k gian u buồn hắn chọc cười nó và cái kết là nó cười như điên
~Hiện Tại~
~Lời kể của anh~
K biết em với Vũ nói chuyện gì mà vui thế tôi cũng muốn cùng em nói chuyện như vậy, mà tại sao lúc tôi tỉnh dậy thì em lại bỏ ra ngoài với Vũ? Lẽ ra em là hôn thê của tôi thì phải ở bên cạnh tôi chứ! Trực giác tôi cho thấy sắp tới sẽ có chuyện k hay xảy ra với tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã đến ngày tôi đi học trở lại sau cơn bệnh thế mà tôi vẫn k thấy bóng dáng em từ lúc tôi tỉnh dậy. Chắc tôi lo xa quá thôi, giờ nghỉ trưa chắc em sẽ qua thăm tôi
---------------------------------
Tôi đã mong đến giờ nghỉ trưa thế mà sao vẫn k thấy em, bình thường trước khi reng chuông em đã có mặt ở trước cửa lớp tôi kia mà,em dạo này sao thể nhỉ?
Mình cần đi xuống căn tin thử xem, chắc em ở đó thôi
~Lời tác giả~
Một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt anh, nó cùng Vũ đang ngồi ăn trưa có vẻ thân thiết lắm. Tim anh nhói lên từng cơn, anh tức lắm k biết phải làm thế nào thì bỗng thấy My (người thích anh suốt 2 năm) anh kéo My lại rồi nắm vai cô tiến về chỗ nó, đương nhiên My để yên rồi vì được crush lại gần cơ mà
Nó thấy 2 cái bóng che điện thoại định ngước lên chửi thì thấy anh và My thân thiết
- Quỳnh à, giới thiệu với em đây là My, sáng mới tỏ tình anh xong. TỪ GIỜ CHÍNH THỨC MY LÀ BẠN GÁI ANH!!!
Thiên cố nhấn mạnh câu cuối nhưng lòng đau như cắt, anh cố tình làm vậy không biết lý do vì sao anh lại đối xử với nó như thế
Nó đột nhiên đứng dậy, tay cầm lon nước ngọt trong tay
~End chapter~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com