Tưởng rằng đã quên
Anh bước đến định kéo cô vào lòng nhưng lại cảm thấy mình không còn đủ tư cách nữa. Cô bước dần ra khỏi căn phòng đó, căn phòng tràn ngập tình yêu của hai người mà giờ đây đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô không hi vọng rằng mình sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa bởi chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ rời khỏi cái thành phố đất chật người đông này để quên đi tình cảm của cô với anh. Tim cô quặn thắt, những giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống hòa cùng với mưa. Đó có lẽ sẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời của cô và anh...
---5 năm sau---
''Tiểu Lộ, đợi mình với....'' - Lâm Nhã Nhã đang cố đuổi theo cô bạn thân của mình - Dương Lộ Lộ.
''Nhã Nhã à! Sao cậu lại chậm chạp như vậy hả? Hôm nay chúng ta còn phải tiếp đón chủ tịch tập đoàn MtM nữa đó! Mình nghe nói vị chủ tịch này khó tính vô cùng...và anh ta cực kì đúng giờ. Nếu cậu không muốn bị trừ lương thì nhanh chân lên đi!!!''- Dương Lộ Lộ hét lên.
-5 phút sau-
''Các cô có biết rằng các cô đã đến muộn 2 phút 18 giây không?'' - Giang Thiên vô cùng bình thản đưa mt nhìn xuống bàn làm việc.
...
''Tôi xin lỗi''- Lộ Lộ lí nhí nhìn theo người đàn ông to cao vạm vỡ mà mặt không khỏi đỏ ửng lên.
''Phí lời! Ra ngoài!" - Giang Thiên cau có.
''Sao cậu có thể quá đáng như vậy hả?Chúng tôi đâu cố tình đi trễ...'' - Nhã Nhã từ ngoài bước vào và bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Không sai, đó chính là Giang Thiên - người mà cô đã từng rất yêu
Hai người nhìn nhau, khoảng không gian như trở nên tĩnh lặng. Cô vẫn vậy, vẫn như ngày nào, chỉ có đôi mắt đó nay đã lạnh lùng và vô cảm hơn. Anh không ngờ họ có thể gặp nhau trong bộ dạng này. Bao năm tháng qua anh tưởng rằng mình đã có thể quên được cô nhưng giờ đây bao kí ức lại ùa về. Lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ cô đã thuộc về ai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com