Chap3
Cả đêm không ngủ được, đến sáng sớm mới chợp mắt được 1 lát.
Chuông báo thức vang lên, Miên uể oải ngồi dậy, dụi dụi 2 con mắt, miệng ngáp lên ngáp xuống.
Cô bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa soi gương. Mắt thâm quầng, trán đã không còn vết thâm do bóng đánh hôm qua.
Thay đồng phục, xăn tay áo lên, Miên khoác balo xuống tầng ăn sáng cùng bố mẹ.
"Trán đỡ chưa con? "- ông Vinh đang đọc báo hỏi.
"Dạ rồi ạ"- Miên lí nhí, cặm cụi vào đĩa cơm rang trứng của mẹ.
Bố mẹ Miên dĩ nhiên sau một đêm kiên trì, đã moi được thông tin từ miệng bé con. Rằng cô đi không cẩn thận mà đâm trán vào tường.
"Mắt con sao lại thâm thế! Đêm qua không ngủ được à? "- bà Hồng để ý đến "mắt gấu" của Miên.
"Dạ"- Miên không giải thích gì thêm.
Về sau là tiếng trò chuyện của bố mẹ Miên về vấn đề thời sự.
"Con đi học ạ! "- Miên mang balo rồi tiến ra phía cửa, chọn đôi giày nike trắng mang vào.
"Ừ, đi cẩn thận nhé! "- bố mẹ cô dặn dò.
Vừa mở cửa bước ra, Mộc Miên sững sờ.
Trọng Quốc trên chiếc xe hôm qua đứng trước nhà cô, chiếc cặp superman màu đen đeo một bên, bộ đồng phục trường, đôi giày adidas màu đen xám. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng không nhầm vào đâu được.
Miên phải tự véo tay mình cho đến khi sưng đỏ mới chịu tin. Cô bước chân lại chỗ anh, không nhìn mặt mà kiễng chân ngồi 1 bên sau yên xe, hai tay nắm chặt eo áo anh như hôm qua.
Quốc cũng không nói gì, chân bắt đầu đạp. Chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển trên con đường xi măng rộng lớn.
Hai kẻ kiệm lời không nói với nhau câu nào, cuối cùng Miên bấm tay mở miệng:
"Tôi tưởng anh sẽ không qua chở... "
Quốc vẫn yên lặng đạp xe.
"Sau này việc đi học của tôi, nhờ anh..."- Miên nói như kiểu bậc làm bố làm mẹ đang cầu xin người khác giúp đỡ cho con mình.
Cô không biết, có ai đó vì câu nói của cô, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh trông rất đáng yêu.
Trời hửng nắng, dưới tán cây, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, tỏa ra một màu vàng nhạt rất đẹp...
Khỏi cần nói, chuyện trai xinh gái đẹp chở nhau đi học đã sớm lan ra khắp trường.
"Ê Miên, tên Quốc sao chở cậu đi học vậy? "- Linh bám tay Miên lải nhải ngay khi bước vào lớp, không có ý định buông tha cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng.
Cuối cùng chịu không nổi sự ồn ào của cô bạn bàn trên, Miên đành hé miệng:
"Tớ nhờ anh... "
"Hả? Chở đi học á? Sao cậu lại nhờ cái thằng đó? "- Linh mặt hớn hở, tiếp tục khai thác thông tin.
Miên không trả lời, mắt cụp xuống. Không thể nói vì cô thích anh được.
Thấy được sự khó xử của bạn, Linh liền chuyển chủ đề. Cô mở điện thoại, chỉ vào bức hình tự sướng được photoshop bằng stickers cả đêm qua của mình ra.
"Đố cậu, đây là ai? "- Linh vừa nói vừa cười hì hì, nụ cười giống y đứa trong bức ảnh, không phải Linh thì là ai.
"Dễ thương... "- Miên nói rất nhỏ, nhưng không qua được tai con bạn lắm chuyện.
"Ahahaa, tớ biết rồi, ngại quá! "- Linh cười lớn, trông hồn nhiên và đáng yêu như đứa trẻ.
.
Cô Giang chủ nhiệm bước vào lớp. Cô mang chân váy bút chì dài quá đầu gối màu cam cùng chiếc áo voan tay lửng màu tím sơvin, đôi giày cao gót ánh bạc cùng chiếc túi xách màu đen, mái tóc xoăn dài ngang lưng. Trông vô cùng sành điệu.
"Cả lớp im lặng nào! "- Vẫn giọng điệu bà chằn trái ngược với vẻ ngoài sang trọng.
Lớp học ồn ào bỗng im phăng phắc.
"Cô xin phép vài phút để phổ biến về kì thi văn nghệ nhân ngày thành lập trường sắp tới"- Cô Giang nói rồi đảo mắt một lượt.
"Mọi việc cô sẽ giao cho bạn An lớp phó văn nghệ. Chọn bài, đội hình, thành viên thế nào tùy em lựa chọn. Nhưng nhớ phải có giải đấy! ".
Thúy An đứng lên, khuôn mặt mang đầy quyết tâm:
"Dạ, cô cứ tin ở em! "
.
Reng rengg!! Giờ ra về đã đến.
Quốc bị vài cậu bạn lôi đi trước. Miên định lẽo đẽo theo thì nghe tiếng Thúy An gọi:
"Mộc Miên ơi! Ở lại tí đã được không? "- Hỏi thì hỏi thế, nhưng An không cho Miên cơ hội trả lời mà cầm khuỷu tay cô dắt vào lớp. Bên trong còn một số bạn nữ nữa, trong đó có Linh.
"Là thế này! Các cậu cũng đã nghe cô phổ biến về cuộc thi văn nghệ rồi đó, tớ nghĩ lớp mình nữ rất có lợi thế. 7 bạn bao gồm cả tớ, đều có chiều cao sêm sêm nhau, vừa đẹp để xếp đội hình"- Thúy An vừa cười vừa nói, tay lôi điện thoại bên túi.
"Còn 2 tuần nữa là cuộc thi diễn ra. Các cậu muốn múa hay nhảy có thể đề xuất với tớ! ".
"Nhảy đi! "
"Ừ, tớ cũng thích nhảy hơn! "
"Nhảy có vẻ năng động, sôi nổi hơn! "
"Ừ, chứ tớ thấy múa yểu điệu mà sến sẩm lắm! "- Linh cũng chen vào, chỉ riêng Miên không có ý kiến, cô còn chưa hiểu vì sao mình bị lôi vào đội văn nghệ nữa.
...
"Oke, vậy quyết định chọn nhảy nhé! Tớ thấy bài Somehow của DIA rất hay, nếu chúng ta dance bài này sẽ dễ khuấy động và tạo không khí trên sân khấu! "- An mặt hớn hở, cô mở điện thoại, bật bài, âm nhạc vang lên nghe rất được tai. Miên nhẩm theo lời bài hát, ở nhà cô cũng rất hay nghe bài này.
Miên cũng khá quen với việc bị lôi kéo vào đội văn nghệ. Suốt cả năm cấp 2 và lớp 10, cô liên tục bị "ép" phải tham gia vào các hoạt động múa hát của trường, lí do là bởi Miên có vóc dáng thon thả, năng động, khả năng nhảy múa chuyên nghiệp cùng giọng hát đẹp và trong trẻo. Thành ra bây giờ Miên rất quen với việc đứng trên sân khấu.
"Mai là chủ nhật, nên sáng mai 8h có mặt ở nhà tớ nhé! Các cậu có thể xin bố mẹ ở lại luôn, tớ bao mì tôm! Về nhà nhớ tập trước các động tác nha! "- Thúy An cười hì hì.
"Tối nhắn cho tớ địa chỉ nhà cậu, mai 7h45 tớ qua kè. Rồi chúng ta cùng tới nhà An! "- Linh vỗ vai Miên.
Miên gật đầu.
"Oke, vậy tớ về trước nhé! Hôm nay nhà tớ có ông bà nội ở quê tới chơi. Byee!! "- Linh nháy mắt rồi chạy vụt đi, thoáng chốc biến mất sau cổng trường.
Miên đứng dưới tán cây bàng, miệng khẽ thở dài. Đôi mắt bâng quơ nhìn lên bầu trời màu xanh, hít thở không khí trong lành.
Rồi cô rảo bước tới sân bóng rổ, quả nhiên Quốc đang ở đó.
Miên đứng tựa người vào chiếc cột gần đó, ngắm nhìn anh luyện tập. Ánh mắt nghiêm túc và hăng say của Quốc khiến cô không thể rời mắt...
Có ai đó đứng bên cạnh, nói nhỏ vào tai cô:
"Hù... "
Miên thoáng giật mình, chân bước xa ra đề phòng. Một chàng trai xa lạ đứng trước mặt cô, Miên khẽ nhăn trán. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là cách thổi vào tai của tên đó.
Tóc tỉa bằng nhuộm màu tro xám, áo phong màu đen in chữ "Fuck" ở ngực phải, quần đồng phục màu vàng be, đôi giày adidas cổ cao màu trắng. Khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng.
"Sao thế? Sợ hả! "- Ánh mắt thích thú nhìn Miên.
Cô không nói gì, lạnh lùng nhìn kẻ xa lạ trước mặt.
Hắn nhìn cô cười càng tươi, chân tiến tới gần.
Miên vẫn đứng yên, mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của hắn không lảng tránh. Cô chẳng việc gì phải sợ!
Khi tên đó tiến tới gần Miên trong gang tấc, cô phải trợn mắt ngước lên nhìn.
Hắn đang định mở miệng nói gì đó, chợt có trái bóng lăn đến đụng vào chân Miên, Quốc mang balo tiến ra phía cửa.
"Về! "- 1 tiếng duy nhất.
Miên liền lách qua người tên đó, chạy về phía anh.
Giữa trưa trời chuyển nắng gắt, Miên vừa ngồi sau yên xe vừa vác balo lên che đầu. Cô nhịn không được mở miệng:
"Văn nghệ sắp tới, tôi được chọn... ".
Thấy anh không nói gì, Miên tiếp tục:
"Là nhảy, bài Somehow của DIA, chắc anh chưa từng nghe nhưng tôi rất thích bài này... ".
Quốc vẫn im lặng.
"Nói gì đó đi"- Miên cắn môi.
"Ừm"- Quốc tỉnh bơ.
Miên hơi buồn cười, kiểu "nói gì đó" của anh thật không giống mọi người, chỉ một chữ "ừm" là giải quyết xong tất cả.
Miên mở khóa cổng bước vào nhà, bố mẹ cô đi làm vẫn chưa về. Bà Hồng là nhân viên văn phòng của một công ti chi nhánh trong nước. Ông Vinh trước đây là công nhân nhà máy chế tạo ô tô, vì theo vợ chuyển địa điểm công tác nên cũng đã mở một cửa hàng bán phụ tùng ô tô ở trung tâm thành phố.
Miên xỏ đôi dép cao su màu hồng, đi vào phòng bếp. Cô đặt balo ở ghế rồi bắt đầu nấu cơm, hái rau, cắt thịt, thái cà rốt xếp gọn gàng đợi mẹ về chế biến.
Xong xuôi Miên xách cặp lên tầng, thay quần đùi họa tiết cùng áo pull trắng đơn giản. Bắt đầu tập luyện dần cho văn nghệ.
Đến khi mệt lử, Miên nằm thừ trên giường, nhìn ra ngoài trời đang giữa trưa nắng gắt, lại nhìn nhà Quốc. Kính xanh bao bọc nhà anh phản chiếu lại hình ảnh ngôi nhà nhỏ xinh màu trắng của cô...
Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa lạch cạch.
"Mẹ về rồi đây! "- giọng bà Hồng.
Miên bật người chạy xuống.
"Bố chưa về ạ? "
"Lát bố về, con đói chưa? "
"Dạ chưa".
"Mẹ xin lỗi, do trưa nay có nhiều báo cáo phải nộp gấp nên mẹ tranh thủ thời gian làm cho xong một thể"- bà Hồng cởi đôi giày cao gót, bước vào bếp.
"Con gái mẹ giỏi nhỉ! Làm sạch sẽ gọn gàng thế này phải sớm gửi rể mất! "- tiếng bà Hồng nói vọng từ dưới tầng lên.
Cùng lúc đó lại có tiếng mở cửa.
"Em về lâu chưa? "- bố Vinh xách theo một túi kem, mang vào cất tủ lạnh cho Miên.
"Vừa mới thôi. Hôm nay anh bán được khách không? "
"Cũng tàm tạm. Mới khai trương mà thế là được rồi".
Trong lúc đợi mẹ làm cơm, Miên tranh thủ làm bài tập và soạn bài mới.
Bữa cơm trưa toàn món ngon, có món thịt viên chiên bột mà Miên thích nhất.
"Cả chiều Cúc có điện cho em, bảo tối mời nhà mình sang ăn cơm"- bà Hồng cười tươi, có vẻ rất vui.
"Ừ à, lâu rồi không gặp vợ chồng chúng nó, nhớ nhỉ! "- mặt ông Vinh bồi hồi.
Miên không quan tâm lắm, cô cắm cúi vào món thịt viên chiên bột tuyệt hảo của mẹ.
Ăn xong, Miên lên tầng nằm lăn trên giường, đánh một giấc ngon lành.
5h chiều, bà Hồng lên tầng mở cửa gọi Miên, thấy con gái nhỏ đang nằm khoanh chân trên giường đọc sách, mắt mũi sụt sịt. Ái chà, lại đọc đến đoạn cảm động quá rồi khóc đây mà!
Bà cười hiền:
"Thôi nín đi, mẹ bảo này, con tắm rửa thay áo quần đi rồi mẹ dắt sang nhà bác Hoàng cô Cúc ăn cơm nhé! ".
Miên khẽ gật đầu, mau chóng cất cuốn truyện, bước lại tủ chọn một bộ rồi đi tắm. Cô còn chẳng biết cô Cúc bác Hoàng là ai, nhà ở đâu, nhưng cũng không hỏi.
Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng nõn của Miên, mang theo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Miên đưa tay ra sau lưng trái, sờ vào chiếc sẹo dài 4cm. Cô nhớ mang máng là lúc nhỏ đã đỡ một nhát dao cho người bạn thân nhất của mình, sau đó thế nào cô cũng không nhớ, tên người bạn đó là gì, khuôn mặt lúc ấy ra sao, mọi thứ Miên đều quên hết, chỉ còn những vết nhạt nhòa trong kí ức. Đã có lúc cô định mang chuyện hỏi bố mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi.
Tóc cột cao sáng sủa, chiếc váy suông vải cát màu hồng ruốc, ở cổ có dây nơ màu đen, tay lửng đơn giản mà thanh lịch.
Miên mang đôi dép cao xỏ ngón màu đỏ, theo mẹ đang đứng ở cửa.
"Bố đâu ạ? "
"Bố con đi trước rồi".
Thấy mẹ đi bộ ra cổng, Miên hỏi:
"Thế nhà cô bác xa không ạ? "
"Đối diện nhà mình đó! "- bà Hồng cười, để ý cô con gái đang sững lại, 2 mắt mở to.
Miên cứ đứng như thế hồi lâu, sau để mặc cho mẹ kéo tay lôi đi.
Nội thất căn nhà vô cùng sang trọng, lát toàn gỗ, đèn thắp sáng khắp nơi.
Bà Cúc chạy ra, ôm chầm lấy mẹ Hồng.
"Trời ơi, cái con này, lâu quá không gặp tao nhớ mày lắm! ".
"Còn tao thì không"- bà Hồng vờ làm mặt lạnh.
"Xí"- bà Cúc nguýt dài, rồi cả 2 bật cười ha hả.
Rồi bà Cúc xoay sang Miên đang đứng bất động.
"Ôi Mộc Miên đây phải không? Lớn lên xinh gái quá! "- bà nhìn Miên trìu mến, tay cầm tay cô.
Miên không nói gì, miệng cười mỉm, lễ phép chào hỏi:
"Con chào bác! ".
"Ừ, mà con còn nhớ Trọng Quốc nhà cô không? Bằng tuổi con đó! "
Mẹ Hồng của cô chen vào:
"Chúng nó giờ là bạn cùng bàn, còn đèo nhau đi học cơ! ".
"Uầy, thằng Quốc á?? "- bà Cúc há hốc, như kiểu được nghe chuyện lạ chưa từng có.
Rồi bà xoay sang nhìn Miên một lượt, ôi giời, xinh như thiên thần thế này, con bà cũng thật biết chọn lựa.
"Thôi con lên tầng mà tìm nó! "- bà vừa nói vừa đẩy Miên lên tầng. Con bé khóc không thành tiếng, sự bất ngờ này, ai làm ơn giải thích cho cô đi!
Nghĩ đi nghĩ lại, Miên vẫn mặt dày đi lên tầng. Cơ hội được nhìn thấy phòng anh, cô không thể bỏ qua.
Chân rón rén bước lên cầu thang rộng lớn lát đá cẩm thạch. Trái ngược với tầng 1 đầy ắp ánh sáng, tầng 2 tối đen như mực, duy chỉ có căn phòng ngoài cùng là sáng đèn. Miên tiến tới gần, tim nhảy nhót, vô cùng hồi hộp.
Miên thấy Quốc... đang cởi áo!
Anh đứng quay lưng về phía cô, bờ lưng rộng mà trắng, có nổi những đường lồi lõm giống như cơ bắp. Quốc xoay người lại để tìm áo thay, chợt thấy có con bé lấp ló ngoài cửa. Anh tiến lại gần, tay đẩy rộng cửa đứng trước mặt cô... trong tình trạng không mặc áo. Miên đỏ mặt, vội lấy tay che, mắt nhắm nghiền. Tim đập loạn xạ, không chịu nghe lời lí trí.
Quốc khẽ nhăn lông mày, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của cô gái bé nhỏ, khóe miệng không kìm được nhếch lên cười. Anh xoay người mặc chiếc áo phong cổ tim rộng màu trắng vào, rồi ngồi vào bàn, tính làm cho xong đống bài tập toán. Cả chiều theo giao lưu đánh bóng rổ với bọn trường Phan Đình Phùng, chưa học hành gì cả.
Miên đứng che mặt nãy giờ, thử mở hé mắt thì thấy anh đang học bài và đã mặc áo, cũng không làm phiền. Cô nhẹ chân bước vào bên trong, quan sát căn phòng.
Cực kì đơn giản, tường sơn màu ghi xám. Trên giường gỗ màu đen trải ga chăn màu xám, có vài chiếc áo vứt ngổn ngang và chiếc laptop. Ngoài ra tủ áo quần, bàn học, giá sách đều một màu đen kịt. Riêng giá sách rất lớn, có hàng trăm cuốn sách, đều là những tác phẩm văn học nước ngoài và sách viết bằng tiếng anh. Bên cạnh có xếp khá nhiều cúp vàng, đều là giải bơi lội và bóng rổ.
Miên ngồi trên giường nhìn Quốc, ánh mắt nghiêm túc của anh thực sự rất thu hút. Lúc anh chơi bóng, lúc anh học bài, Miên cứ như bị hút sâu vào đó, không thoát ra được, cũng không muốn thoát. Những tưởng Quốc chỉ có bộ mặt lạnh lùng đã rất lôi cuốn, đây khuôn mặt nghiêm túc của anh lại càng thu hút cô đến lạ...
Ngồi mỏi lưng quá, Miên lại chuyển sang nằm. Áo anh vứt ngổn ngang trên giường, tỏa hương bạc hà quen thuộc. Miên thích lắm, thích anh, thích mùi hương này...
Cô mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Quốc làm xong đống bài tập toán, xoay người lại coi con bé kia đang làm gì thì thấy Miên nằm nghiêng một bên trên giường, mắt nhắm nghiền, miệng hồng hé mở trông rất đáng yêu. Bàn tay cầm chặt áo anh trên giường. Con này... hết nói nổi! Tới phòng con trai mà nằm ngủ say sưa, không đề phòng gì cả. Cũng may anh đàng hoàng tử tế, không làm gì nó, chứ thằng khác thì chết chắc!
Có lẽ Miên đã không còn nhớ Quốc, nhưng anh nhớ rất rõ...
Năm đó hai đứa 6 tuổi, chơi rất thân với nhau. Bố mẹ đi vắng nên kéo nhau ra sau vườn nhà Quốc, lúc đó còn là căn nhà 2 tầng trên con hẻm nhỏ. Em gái Quốc thì đang ở ngoài quê với ông bà ngoại. Mộc Miên mang theo bộ búp bê bố mới mua cho, ngồi cạnh Quốc đang chơi xe tải.
"Quốc, cậu nói xem váy nào đẹp hơn! "- Miên hai tay cầm 2 chiếc váy búp bê, miệng cười tươi trong sáng.
"Xấu hoắc! "- Quốc mặt lạnh, chỉ chú tâm vào chiếc xe cẩu.
"Xí! "- Miên háy rồi tủi thân, ngồi khóc tức tưởi.
Quốc ngạc nhiên, cũng dừng tay lại.
"Lại khóc nhè hả? ".
"Váy đẹp thế, cậu lại bảo xấu hoắc! Huhu! "- Miên bù lu bù loa, tay cầm 2 chiếc váy lên chỉ chỉ.
Quốc thở dài, vứt chiếc xe qua một bên, lại dỗ dành bạn, tay vuốt vuốt lưng.
"Thôi nín đi, mai tớ mua kẹo cho! "
"Không thích! "- Miên ẩy vai, làm mặt tức giận.
Quốc hít hơi, cố gắng bình tĩnh, kiên trì hỏi.
"Thế thích ăn gì để tớ kêu bố Hoàng mua? ".
"Ăn kem cơ, cái loại xoắn xoắn vị dâu ấy! "- Miên nín, lấy tay dụi mắt.
"Ừ, con lợn như cậu, nghe ăn mau lắm! "- Quốc lại đổi mặt lạnh, tiếp tục ngồi chơi xe cẩu.
"Hihi, cậu nhớ nhé, kem xoắn xoắn vị dâu í! "- Miên lại cầm tay bạn lay lay.
Cô ngồi lại chơi búp bê một lát, thấy khát nước quá nên vội vào nhà tu một hơi hết sạch chai nước.
Nhảy chân sáo đi ra hiên, Miên nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang rón rén đứng sau lưng Quốc, cô ngơ ngác hỏi:
"Ơ chú là ai thế ạ? ".
Nghe Miên nói, Quốc giật mình ngoảnh mặt lại. Tên đó vội ôm lấy cổ cậu, tay rút con dao ra hăm dọa.
"Đều là do bố mày, tao hận! "
Ông ta hét lên, Miên sợ quá khóc thét. Quốc cầm lấy chiếc xe tải đập mạnh vào "chổ hiểm" của tên đó, hắn bỏ cậu ra, ôm "chỗ đó" mà rên rỉ. Quốc nhanh chóng chạy lại điện thoại bàn, gọi cho cảnh sát. Nhưng chưa kịp gọi, tên đó lao tới từ phía sau, tay cầm con dao định đâm cậu. Miên ở đâu chạy xộc ra, ôm lấy Quốc, hứng trọn con dao của ông ta ở phía lưng trái, máu chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc váy hoa màu hồng.
Cùng lúc đó ngoài cửa có tiếng lạch cạch, bố mẹ cậu chạy xộc vào. Tên kia sợ quá bỏ chạy, ông Hoàng rượt theo. Bà Cúc hoảng loạn gọi xe cấp cứu cho Miên...
Bố mẹ Miên từ chỗ làm nghe tin đều lao tới bệnh viện. Quốc sốc không nói năng gì, chỉ nhớ lúc đó cậu ôm lưng Miên thấm đẫm máu mà hét:
"Miên dậy đi! Dậy rồi tớ mua kem cho! Bao nhiêu cái cũng được, cậu thích gì tớ sẽ chiều! Dậy đii!! ".
Cậu sợ sẽ mất đi Miên...
Tên đó trước đây là đồng nghiệp của ông Hoàng, khi cả hai cùng ganh đua thi tài để giành được dự án cho công ti, hắn không những nhận hối lộ từ bên ngoài, cung cấp thông tin mật mà còn tìm cách chơi xấu ông Hoàng. Về sau bị phát hiện nên công ti đã đuổi việc hắn và thăng chức cho ông Hoàng. Hắn sinh ra ghen tức, lập kế hoạch để bắt cóc Trọng Quốc tống tiền, không định gây đổ máu, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ đã bị bắt giam cho công an xử lí.
Ngay sau vụ đó, gia đình Quốc đi Mỹ. Chuyện này đã có kế hoạch từ rất lâu rồi, ông Hoàng từ bỏ công việc đang trên đà phát triển, quyết tâm thực hiện ước mơ mở một công ti riêng ở nước ngoài. Đều là bạn thân lâu năm nên ông Vinh và bà Hồng hiểu rất rõ, đều ủng hộ bạn.
Riêng Mộc Miên vẫn đang nằm viện, tối nay máy bay cất cánh, buổi chiều hôm đó, Quốc rón rén bước vào phòng, hôn lên trán Miên vẫn còn đang hôn mê, lặng lẽ nói lời tạm biệt.
"Đợi tớ nhé! Nhất định ngày nào đó gặp lại tớ sẽ bảo vệ cậu! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com