Chap5
Văn nghệ kết thúc, Miên tính thay trang phục, nhưng không hiểu sao áo quần của cô lúc mang đến đây bỗng dưng không cánh mà bay. Linh thấy Miên cứ tìm kiếm hồi lâu, lại không thấy cô thay áo quần, vội hỏi:
"Áo quần cậu đâu rồi Miên? "
"Không thấy".
Linh nghe vậy cũng lao vào tìm, nhưng vẫn không tìm ra được áo quần của Miên đâu. Ở bên kia, An đang giục mọi người thay đồ để trả cho chỗ thuê trang phục. Linh chạy lại hỏi mượn các bạn trong đội văn nghệ nhưng không có ai cầm theo đồ thừa cả.
Linh bảo Miên:
"May cho cậu là trước khi đi tớ có cầm theo 2 cái quần jeans, một cái đùi một cái dài, cậu cầm cái quần dài này thay trước đã, còn áo thì đợi tí tớ quay lại! "- Linh nói rồi chạy biến.
Lát sau quay lại với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục rộng thùng thình giống của con trai, Miên lắc đầu kiên quyết không mặc.
"Tớ mượn của Quốc đấy! ".
Miên nghe thế vội cầm lấy ngửi ngửi, mùi bạc hà này, không phải anh thì còn ai chứ, cô yên tâm cầm vào thay.
Nhưng cô mang áo sơmi của Quốc, thế anh lại cởi trần giống hôm ở nhà ư, không được! Miên không muốn bọn con gái trong trường nhìn thấy anh như vậy, chỉ mình cô thôi! Nghĩ vậy, Miên vừa thay áo xong lại chạy xộc ra nhà xe, thấy Quốc đứng đó, dáng người cao dỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác adidas màu đen có mũ kéo sát lên cổ, quần âu đồng phục màu vàng be, đôi giày adidas màu xám đậm, mái tóc màu nâu cắt tỉa gọn gàng, chiếc cặp superman to màu đen đeo chéo ngang bụng. Khuôn mặt không cảm xúc chăm chú chơi games trên điện thoại.
Miên thở nhẹ, may quá!
Quốc ngước lên thấy cô cũng suýt bật cười, mái tóc lượn sóng ban nãy hơi rối, chiếc áo sơmi mặc trên người rộng thùng thình dài ngang đùi, chân mặc quần jeans xanh sáng màu của Linh. Tay áo rũ xuống che mất cả bàn tay. Chân vì chạy vội quá mà chưa kịp xỏ nghiêm chỉnh, gót đạp lên giày. Miệng thở hồng hộc.
Lúc nãy Linh chạy lại, kéo Quốc vào lớp rồi đóng cửa. Bên ngoài hét oang oang:
"Mau cởi áo sơmi đi! Miên đang không có áo mà mặc kìa! Tình hình khẩn cấp lắm! Con bé đó không mang áo ai ngoài cậu nữa đâu! "
Bây giờ được nhìn thấy Miên mang áo mình, cảm giác không tồi!
Quốc bước tới, cầm tay Miên lên rồi xăn tay áo cho cô.
Miên giương mắt lên nhìn Quốc đang khom cổ, chăm chú xăn tay áo cho cô, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Tôi còn tưởng anh lại cởi trần... "- mặt Miên hơi đỏ.
Quốc nhìn cô, khóe miệng lại không tự động nhếch lên, chiếc răng nanh lộ ra trông đáng yêu kinh khủng.
Ở trên tầng 2, có người nhìn thấy cảnh tượng đó, tay nắm chặt lại, nghiến răng, đôi môi tô son đỏ chót nói giọng đay nghiến:
"Mai Mộc Miên! Mày được lắm! ".
.
Lại một buổi sáng như thường lệ, Quốc đèo Miên đến trường.
Bầu trời trong xanh, mây cao bay trên đỉnh đầu, nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi. Một ngày đẹp trời...
"Mộc Miên à, tớ thấy lạ lắm! Việc mất áo quần của cậu í! "- Linh thấy Miên vội lao vào, tay nắm tay.
Miên không nhìn Linh, cười mỉm.
"Rõ ràng nhóm chúng ta cất áo quần chung một chỗ với nhau, nhưng lại chỉ có cậu là bị mất đồ. Theo tớ thấy, hình như có ai đó cố ý! "- Linh nhăn trán suy luận.
"Không có đâu... "- Miên trấn an cô bạn "thám tử".
"Không được! Cậu phải nghe tớ, từ nay nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn! "- Linh nắm chặt vai Miên lay lay, ánh mắt cương quyết khiến cô phì cười.
Miên nhẹ nhàng kéo tay Linh vào lớp.
Nhưng chỉ vừa mới ở hành lang, có người đi qua va vào vai Miên, khiến cô ngã sóng soài.
Linh thấy thế vội ôm bạn dậy, lia mắt lên nhìn xem kẻ nào làm bạn cô ngã, định mở miệng chửi thề thì bị chặn họng:
"Đi đứng kiểu gì thế! "- giọng nói cao vút, khinh người. Khuôn mặt xinh đẹp phủ đậm lớp phấn trang điểm, môi tô son màu đỏ tươi, đôi mắt đeo lens nhìn long lanh ảo diệu. Tóc nhuộm màu đồng uốn xoăn dài ngang vai.
Vài người đi qua ngoảnh đầu lại nghe ngóng.
"Này mày đụng con người ta ngã rồi mà còn dám xỉa xói à! "- Linh tức giận muốn làm cho ra nhẽ liền bị Miên cầm chặt tay, đứng dậy rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Lần sau tớ sẽ chú ý".
Rồi kéo Linh vào lớp.
"Tức thật, đúng là phách lối! Thảo Hương, con bé đó nghĩ mình là ai chứ! Tưởng quen Hoàng Minh Huy với Vương Trọng Quốc mà ngon à! "- Linh tức tối hét lên.
Miên nghe thế cũng buột miệng hỏi:
"Thảo Hương à? "
"Ừ, chậc, con đó bằng tuổi bọn mình, học lớp 11B5. Lúc trước là người yêu anh Huy, rồi không dưng lại thích bắt cá hai tay, bám đuôi tán tỉnh thằng Quốc lớp mình. Mà cái tính thằng này lạnh lùng, lập tức kêu Minh Huy ra nói chuyện rõ ràng! Cuối cùng anh Huy đến tận lớp nói thẳng vào mặt nó là chia tay! Chuyện này từng một thời hot lắm, con đó đúng là hồ li! "- Linh vừa kể vừa đập đùi bốp bốp, li kì thú vị như phim điện ảnh.
Miên chú ý lắng nghe không bỏ sót một chữ, bản thân tự dưng cảm thấy bị thu hút bởi nội dung cốt chuyện.
.
Càng về sau càng nhiều chuyện xảy ra với Miên, mất tiền tiêu vặt, áo khoác bị vẽ nguệch ngoạc, cặp bị đem vứt sau thùng rác, sách vở bị vò nát, rác nhét kín hộc bàn,... Tất cả đều xảy ra khi cả lớp đến giờ ngoại khóa, thể dục giữa giờ hay sau tiết chào cờ. Mộc Miên cho qua, Linh cũng bắt đầu nghi ngờ nhưng lại tỏ ra dửng dưng không bận tâm đến.
.
Hôm nay 11B7 có tiết thể dục, lớp học vắng tanh.
Có đôi giày màu đỏ bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của Miên ở phía sau góc lớp cạnh cửa sổ.
Nhìn quanh một lượt, sau lại chú ý đến chiếc túi ở phía dưới chân bàn, bên trong là đôi giày ASICS màu vàng. Miên thường thay giày trước khi học thể dục, cô quen chạy với giày bata hơn.
Khóe môi màu đỏ xếch lên, lấy từ trong túi ra một vài mảnh chai sắc, đem thả vào trong chiếc giày. Thực hiện xong trò đùa quái ác, hài lòng xoay người lại thì giật mình.
Vương Trọng Quốc đứng tựa trước cửa lớp, hai tay khoanh trước ngực. Tư thế nhàn nhã nhưng lại tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ đến bức người.
Thảo Hương nhìn anh, trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng lại cố tỏ ra bình thản:
"Trọng Quốc, cậu làm tớ giật mình! "-khuôn mặt trang điểm xinh đẹp cười thật tươi, cố tỏ ra hờn dỗi.
"Tớ định tới kè cậu bữa nào đi xem phim. Cuối tuần rảnh không? "- Thảo Hương cất giọng dịu dàng, nữ tính.
"Không"- anh không nhìn mặt cô ta, tiến đến chỗ của mình.
Thảo Hương giật thót, Quốc mà phát hiện ra thì nguy to.
Cô ta vơ vội chiếc đồng hồ G-shock màu đen Quốc mới tháo ra, cầm lên, mặt tỏ ra ngạc nhiên thích thú.
"Waa, tớ cũng định mua một chiếc thế này, trùng hợp ghê! ".
Quốc vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ khỏi Thảo Hương, đeo vào tay.
"Dù người hay vật, đã là của tôi thì cấm ai đụng vào".
Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc nhưng Thảo Hương lại thấy rùng mình hoảng sợ, bắt đầu lắp bắp.
"Tớ... tớ về lớp đây! Byee!! ".
Rồi vội vàng xoay lưng bỏ đi.
Ánh mắt Quốc đanh lại, sắc lạnh đến đáng sợ. Anh cúi xuống, cầm đôi giày của Miên lên rồi đổ tất cả mảnh chai nhọn hoắt ra thùng rác.
"Mộc Miên ngốc! ".
.
Tối muộn, Miên ngồi bó gối suy nghĩ. Cô vắt óc mãi mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã lỡ đắc tội với ai.
Dĩ nhiên không phải Miên không biết là có kẻ đang âm mưu chơi xấu mình. Hôm trước cô có nhận được một lá thư trong cặp, nội dung theo Miên khá là "củ chuối".
"Mày nên tránh xa anh Huy và Quốc của tao ra, nếu không đừng trách tao nặng tay! ".
Hừm, người này cũng thật, cô chơi với Trọng Quốc, anh không cấm thì thôi, việc gì phải đi lo chuyện bao đồng thế chứ! Còn cái tên Huy đó, Miên còn muốn tránh xa nữa là! Cô vốn dĩ đã không muốn tiếp xúc với con trai, Quốc cũng dặn đừng tới gần hắn, đương nhiên Miên lại càng giữ khoảng cách. Gần đây khi gặp tên Huy đó, Miên đều tìm cách tránh xa, đi đâu cũng dẫn theo Linh làm lá chắn. Hắn bắt chuyện, Miên vờ như không quen, cũng chẳng thèm trả lời, chỉ cầu mong tên đó nghĩ cô chảnh mà không bám theo nữa. Nhưng hình như vô tác dụng, Huy đúng là không có lòng tự trọng hay dây thần kinh xấu hổ, bị Miên cho cạch mặt thế rồi mà vẫn dai như đỉa.
Rõ ràng bạn này không hiểu chuyện, lại cho rằng Miên bám đuôi tên Huy đó!
.
Giờ ra về, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, phút chốc sân trường trở nên vắng lặng, yên tĩnh...
Quốc bị bọn con trai kéo đi thi đấu bóng rổ, Linh về trước, chỉ còn Miên trên sân trường ngập nắng...
Cô rảo bước tới sân bóng, như mọi hôm, đợi anh chở về.
Một nhóm 3 bạn nữ đứng chặn trước mặt, Miên chưa kịp phản ứng đã bị dùng sức lôi mạnh vào lớp học gần đó, họ đẩy mạnh khiến Miên va vào bàn ghế, lưng đau ê ẩm.
Có thêm 1 đôi chân xuất hiện phía trước, cô ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt không ai khác ngoài Thảo Hương.
"Chào Miên! "- nụ cười tươi như hoa, trông rất "thân thiện".
Thảo Hương khảy khảy móng tay, giọng nói nhàn nhã:
"Hình như cậu đã đọc thư của tớ, nhưng lại không chịu hồi âm! Chảnh thật! "- mắt liếc nhìn Miên phía dưới.
"Tớ đã nghĩ cậu rất thông minh, nhưng không, cậu lại làm ngơ trước những điều tớ nói! Hay cậu cảm thấy mình đã là trung tâm của vũ trụ rồi nên những điều người khác nói cậu không chịu tiếp thu? "- Thảo Hương nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mắt trừng to, miệng vẫn nở nụ cười nhưng trông thật đáng sợ.
Miên vẫn im lặng. Cô ta lại càng được nước làm tới.
Thảo Hương cầm cằm Miên nâng lên xem xét, vẻ đẹp này khiến cô ta cực ngứa mắt.
"Cậu nói xem, không phải tớ không nhắc nhở cậu, lá thư đó đã viết gì nào? Rằng nếu cậu không tránh xa anh Huy và Quốc ra thì đừng trách tớ nặng tay! "- Thảo Hương giơ bàn tay được sơn vẽ tỉ mỉ, giáng một phát vào má trái của Miên, đau đến nỗi chỗ đó nhanh chóng ửng đỏ. Bọn đàn em cô ta ồ lên vài tiếng cảm thán, còn cười cợt vui vẻ.
Miên đã nhận ra, những việc trước đây đều là do Thảo Hương âm mưu hãm hại. Chỉ tại cô không tinh tường, tỉnh táo để sớm nhận ra kẻ tốt người xấu xung quanh.
"Không được! Cậu phải nghe tớ, từ nay nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn! "
Lời Linh nói quả thực không sai, cô bạn của Miên rất thông minh và nhạy bén.
Thảo Hương tức điên, Miên không những không phản kháng, từ đầu vốn dĩ chỉ có mình cô ta tự biên tự diễn. Càng nghĩ càng sôi máu, Thảo Hương dùng tay tát bôm bốp vào mặt Miên, chân không ngần ngại mà dùng gót đạp thật mạnh vào người Miên.
"Mày tưởng mày xinh đẹp lắm hả? Anh Huy là của tao, Quốc cũng của tao, mày đừng hòng đụng tới! "
Miên cuối cùng không chịu đựng được cách nói chuyện vô lí của cô ta, liền lên tiếng.
"Tôi nghĩ cậu có nhầm lẫn gì đó! "
"Sao? "- Thảo Hương dừng tay, môi đỏ xếch lên khinh bỉ.
"Thứ nhất, cả Quốc và tên Huy đó không phải là đồ vật để sở hữu.
Thứ hai, Quốc và tôi là bạn, còn anh Huy mà cậu nói, tôi không quan tâm.
Thứ ba, tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp.
Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi... ".
Miên chỉ nói đến đó, mặt Thảo Hương liền biến dạng, cô ta nhếch môi cười đểu trá, hếch mặt ra lệnh cho bọn đàn em giữ chặt lấy Miên, lôi cô dậy.
"Tao suy nghĩ quá nhiều? Mọi người xung quanh bảo tao hai mặt, phản bội thế nào tao cũng không quan tâm. Đến chính tao còn không hiểu tình cảm của mình, có được anh Huy rồi thì sao chứ? Anh ấy đẹp trai, lại biết quan tâm, chăm sóc, tao đã rất hạnh phúc, nhưng trái tim tao lại cảm thấy chưa đủ. Hoàn hảo như Trọng Quốc, tao cũng không thể không bị thu hút. Nhưng cậu ấy quá lạnh lùng, dù tao tìm mọi cách vẫn không được để ý đến dù chỉ một cái liếc mắt. Đến khi mất tất cả, anh Huy lẫn Quốc, mày biết cảm giác thế nào không? "- Thảo Hương như bị kích động, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nham hiểm. Cô ta lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc kéo, đung đưa trước mặt Miên.
Nhưng Miên không quan tâm, cũng không có vẻ sợ hãi. Sự tham lam, tính toán độc ác của Thảo Hương khiến cô rùng mình. Không ngờ cô ta lại đối xử như vậy với Huy, người đã dành tình cảm và sự quan tâm chân thành, nhưng nhận lại chỉ là lừa lọc và dối trá.
Thảo Hương thấy Miên không có chút gì sợ hãi, lại càng tức giận.
"Xinh đẹp hả? Này thì xinh, này thì đẹp, tao cắt hết! "- Thảo Hương cầm chiếc kéo xớp một đường, cắt phăng mái tóc thẳng dài của Miên, bọn đàn em tái mặt hoảng hốt.
Chợt ngoài cửa có tiếng động, Linh xông vào:
"Miênn!!! "- cô bạn hoảng hốt khi nhìn thấy Miên mặt mày toàn vết đánh, tóc bị cắt rơi lã tã xuống nền nhà.
Linh cực kì tức giận, xông vào đẩy mạnh Thảo Hương ngã sóng soài, lại kéo Miên ra khỏi bọn đàn em, nhẹ nhàng kiểm tra bạn, trong lòng nhói đau, nước mắt chực trào.
"Tớ xin lỗi, tại tớ, tớ tới muộn, để cậu bị bắt nạt... Tớ xin lỗi! Huhuu! "- Linh cả nói cả khóc nấc lên, ôm chặt Miên vào lòng.
Miên khẽ vỗ lưng bạn, cười hiền:
"Ngốc quá, tớ còn chưa khóc thì cậu khóc gì chứ! "
Có một chú mặc comple đen gọn gàng hớt hải chạy vào:
"Cô chủ! "
"Lập tức báo cáo vụ việc này cho ban giám hiệu trường, bảo họ không tin có thể kiểm chứng bằng camera giám sát. Tôi nhất định sẽ không để yên cho việc này! "- Linh thực sự tức giận. Cô gọi điện cho Miên mãi mà không thấy bắt máy, bố mẹ thì bảo cô chưa về, linh cảm có chuyện không lành, Linh cho tài xế chạy thẳng một mạch lên trường. Nếu tới muộn hơn nữa thì không biết bọn chó này sẽ còn làm những gì tệ hơn với Miên nữa!
Quốc bị bọn con trai níu lại, kì kèo bắt chơi thêm mấy trận. Đến khi anh vội vàng chạy về sân trường, sợ Miên đợi lâu thì thấy Linh dìu Miên đi ra từ trong phòng, khuôn mặt thảm hại, người đầy vết đỏ, mái tóc dài suôn mượt ngang lưng ngày nào giờ chỉ còn là một mớ rối bù bị cắt ngắn nham nhở.
Chân chạy nhanh tới chỗ Miên, tay đưa ra sờ nhẹ vào chỗ ửng đỏ trên mặt Miên. Cô cũng nhìn anh, má càng muốn vùi sâu vào lòng bàn tay ấm áp đó. Không kìm được Miên liền buông Linh ra, tay vòng ra sau ôm chầm lấy tấm lưng rộng của Quốc, hai mắt tự nhiên mọng nước. Ai bảo cô không sợ chứ, Miên từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, việc gì cũng có thể kiên cường chịu đựng. Vậy mà, khi nhìn thấy anh, lòng không kìm được tủi thân, nước mắt rơi xuống gò má bị tát đến như chực rách cả da thịt, rát bỏng.
Quốc xót, trong tim đau đến quặn thắt. Miên đã phải chịu đựng những gì? Anh đã ở đâu lúc đó? Đã từng thề khi gặp lại sẽ bảo vệ cô mà!
Đôi mắt từ đau buồn đến lạnh lùng băng giá, anh nhìn Linh, không cần mở miệng cũng có thể khiến người khác hiểu được.
Linh khẽ thở dài, trấn an Quốc:
"Cậu đừng lo, con Thảo Hương và bọn đàn em cô ta, tớ sẽ lo liệu tử tế, khiến chúng bị đuổi học mà không trường nào dám nhận vào! Còn bây giờ, chúng ta nên đưa Mộc Miên về nhà, cậu ấy mệt rồi! ".
Quốc đèo Miên trên xe đạp, xe ô tô của Linh chạy phía sau.
Miên vừa bước vào nhà, bố mẹ cô đã rất choáng, mở miệng ú ớ nhìn Quốc đứng phía sau, có rất nhiều câu hỏi.
"Con hơi mệt ạ"- Miên cười mỉm, rồi đi thẳng lên tầng, cô không muốn làm bố mẹ lo lắng.
Quốc khẽ gật đầu chào bố mẹ Miên rồi theo cô lên tầng.
Ông Vinh bà Hồng mặt mày ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Linh theo sau vội lôi ông bà lại ngồi ở ghế, kể chuyện không bỏ sót một tình tiết, biểu cảm thì vô cùng đa dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com