Chap6
Quốc theo Miên lên tầng, cô ngồi trên giường, mặt mày phờ phạc nhưng vẫn nhìn Quốc cười hiền, cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Ngốc, đau thì bảo đau, việc gì cứ phải gồng mình lên như vậy! Nụ cười của Miên, trong mắt Quốc, vẫn trong sáng, hiền lành nhưng lại như con dao sắc cứa vào tim, đau xót!
Quốc vào phòng tắm, giặt khăn rồi chườm vào những vết đỏ trên mặt, trên đùi cô. Tay lặng lẽ vuốt vuốt mái tóc nham nhở chỉ còn ngang vai, lòng vừa đau vừa giận mình đã không bên cạnh bảo vệ Miên lúc cô cần nhất.
Miên lặng lẽ nhìn Quốc, trong mắt anh, cô nhỏ bé và trong suốt, lạ lẫm...
Mãi đến khi cô ngủ thiếp đi, Quốc mới yên tâm xuống dưới tầng. Linh đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ Miên, cũng trấn an ông bà đừng nên lo lắng. Hai đứa lặng lẽ chào rồi đứng dậy ra về.
.
Miên tỉnh dậy, bây giờ đã là 3h chiều.
"Con dậy rồi à? Cả trưa chưa ăn gì cả, ráng ăn miếng cháo cho đỡ xót bụng"- bà Hồng ngồi bên giường bưng tô cháo, ông Vinh đỡ Miên ngồi dậy.
"Con cảm thấy thế nào? Có cần đi viện không? "- ông Vinh ánh mắt xót xa, tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
"Không cần đâu ạ, con thèm ăn cháo mẹ nấu lắm"- Miên đỡ lấy tô cháo trên tay bà Hồng rồi húp xùm xụp, cố chứng minh rằng mình vẫn khỏe.
Bố mẹ cô khẽ thở dài, nhìn những vết đỏ đã dần chuyển sang màu tím, chắc con bé đau lắm! Lại nhìn đến mái tóc ngang vai bị cắt nham nhở, bà Hồng giơ tay vuốt vuốt.
"Để lúc nào mẹ dẫn ra tiệm cắt lại cho nó đàng hoàng nhé! ".
Miên đưa hai con mắt nhìn ngược lên phía trên, lại cười.
"Con để tóc ngắn xinh không? "
Ông Vinh bật cười, bà Hồng lại dùng ngón tay nhấn nhẹ trán cô.
"Ừ cô xinh, xinh lắm mới bị bạn cắt cho thành thế này đấy! ".
Miên nhăn mắt cười tươi, nụ cười thơ ngây trong sáng, làm vơi đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng bố mẹ...
Bố mẹ vừa ra khỏi phòng, Miên liền nhận được điện thoại, là Linh:
"Miên ơi! Cậu khỏe chưa? Có thèm ăn gì không để tớ mua cho! ".
"Thôi mới ăn cháo xong".
"Ừ nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, nhớ tớ quá thì gọi điện, đừng buồn quá mà đâm ra tự kỉ nhá. Như thế tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu! "- Linh nói một tràng.
Miên im lặng rồi tự nhiên bật cười.
"Cậu giống bị tự kỉ hơn á! "
"Ơ, hihi, biết tớ yêu cậu là được rồi! "- Linh cười ha hả.
Hai đứa ngồi buôn chuyện với nhau một chút, thực chất chỉ có Linh là thao thao bất tuyệt...
.
Bầu trời sớm chuyển về đêm, đèn đường bật sáng.
"Miên trên tầng ấy, con lên đi! ".
Quốc khẽ gật đầu rồi bước chân lên cầu thang. Cửa mở, căn phòng sáng đèn...
Miên ngồi trước kệ sách, quay lưng về phía anh, tay lục giở vài quyển. Chiếc váy 2 dây màu trắng, mái tóc ngắn dễ dàng có thể nhìn thấy được vết sẹo ở phía vai trái năm nào...
Quốc càng nhìn càng xót, những vết thương của cô, đều do anh.
Quốc ngồi xuống cạnh Miên, cũng nhìn qua vài quyển, đều là sách truyện, tiểu thuyết teen, sách tham khảo văn học cùng giáo dục kĩ năng sống.
Miên giật mình, nhìn anh chằm chằm, sau lại quay trở lại công cuộc tìm kiếm.
Hai đứa ngồi bên nhau, Quốc ngồi vắt chéo chân, còn Miên chống hai đầu gối trên sàn nhà...
"Đỡ chưa? "- Quốc hỏi.
"Chưa, còn đau lắm! "- Miên quay sang nhìn Quốc, mắt chớp, môi mím lại, chờ xem phản ứng tiếp theo của anh.
Quốc không nói gì, xem xét mặt cô xong, lại đến tay, rồi kéo nhẹ váy lên xem phần đùi, nhiều vết thâm tím, nhưng cũng may không có trầy xước để lại sẹo.
"Bôi thuốc chưa? "
"Rồi".
"Khi nào? "
"Khoảng giữa trưa... "- Miên ngẫm nghĩ.
Quốc không nói gì, đảo mắt tìm kiếm rồi lấy tuýp thuốc ở đầu giường, đọc chỉ định rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi lên các vết thâm trên người Miên, cẩn thận từng chút một, không hề làm Miên đau.
Miên nhìn Quốc đang bôi thuốc cho mình, tuy lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm, chăm sóc người khác. Kiểu đàn ông này, cô gái nào không mong muốn chứ.
"Vết sẹo trên lưng đó, nhớ gì không? "- Quốc vẫn bôi thuốc, định thử hỏi xem cô còn nhớ gì không.
Miên ngoái đầu lại nhìn phía sau vai.
"À, tôi cũng không nhớ lắm, lúc nhỏ, tôi đỡ thay bạn nhát dao, giờ cậu ấy đi mất rồi. Chỉ tại tôi đến cái tên, khuôn mặt thế nào bây giờ cũng không nhớ, cậu ấy mà biết chắc giận tôi lắm... "- giọng Miên nhè nhẹ.
Quốc ngẩng đầu lên nhìn Miên, lại hỏi:
"Sao lại đỡ nhát dao đó? "
"Tuy đầu óc tôi ngu ngốc, nhưng chắc chắn lúc đó cậu ấy rất quan trọng với tôi"- Miên nhìn thẳng vào Quốc, đôi mắt trong veo, không chút dối trá.
Anh không hỏi gì thêm, tiếp tục bôi thuốc cho cô.
"Mai ở nhà nghỉ, bài vở có thể học sau"- Quốc giọng trầm, không cảm xúc.
Miên khẽ gật đầu, bố mẹ cô lúc chiều cũng bảo thế.
.
Mộc Miên được nghỉ ở nhà 1 tuần, không ăn thì cũng ngủ, nếu được phát biểu cảm tưởng, chắc chắn sẽ là:
"Tôi có cảm giác như nghỉ học ở đây không phải là ân huệ, mà là nỗi lo sợ sớm sẽ thành lợn nuôi được vỗ béo".
Linh thường hay sang chơi với cô, lúc thì mua một đống đồ ăn vặt đến bắt Miên ăn cùng, không thì cũng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Miên cũng vì thế mà đỡ buồn hơn rất nhiều.
Quốc cũng thỉnh thoảng tới, khi thì vừa tập luyện với đội bóng về, khi thì có cả ông Hoàng bà Cúc, dĩ nhiên không phải Trọng Quốc kể. Ông bà 2 nhà là bạn thân, nhà này biết giây trước thì giây sau đã đến tai nhà kia, bạn bè thân thiết lâu năm dĩ nhiên không bao giờ giấu giếm nhau chuyện gì. Ông Hoàng bà Cúc mua cả đống thức ăn tẩm bổ với cả thuốc thang, lại dặn dò kĩ càng như con đẻ.
Miên giờ được cái giỏi "bắt nạt", thấy Quốc tới liền bảo anh bôi thuốc, lí do thì đủ kiểu.
Khi thì:
"Tôi đau tay lắm, không tự bôi được".
Không lại:
"Hình như tôi bôi nó không lành hay sao í... ".
Có khi lại là:
"Anh xem, chỗ này, chỗ này, với cả chỗ này nữa, đau lắm".
Quốc trong lòng cũng chết cười với đủ kiểu lí do lí trấu của Miên, kiểu này chắc phải đưa cô vào viện luôn quá!
.
Hôm nay Miên dậy cực sớm, soạn sửa, ăn sáng xong thì cũng mới là 5h30.
Bố mẹ cô cũng cực kì ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô dậy sớm thế này.
Hỏi sao cô không nôn nóng được chứ, cả tuần dài chán nản ở nhà, đây là ngày đầu tiên Miên được đi học lại. Suốt tuần ở nhà được Quốc bôi thuốc, nghe chuyện cười của Linh, ăn đồ ăn tẩm bổ của bố mẹ, uống thuốc của ông Hoàng bà Cúc mua cho nên sớm đã khỏe lại, giờ đây cô cảm thấy tràn trề năng lượng hơn ai hết.
Miên chọn đôi sandal chiến binh gót bệt màu trắng, khoác cặp lên vai rồi chạy sang nhà Quốc, bấm chuông hai lần.
Bác giúp việc chạy ra mở cửa, Miên lễ phép chào hỏi.
Ông Hoàng đang ngồi uống trà buổi sáng, trên tay là tập tài liệu cần xem xét, thấy Miên vội hỏi:
"Ơ Miên, cháu đi học được rồi à? Đã thấy đỡ chưa? "
"Dạ rồi ạ"- Miên giơ cánh tay lên, gồng lên để chứng tỏ mình đã khỏe. Ông Hoàng bật cười ha hả.
Bà Cúc đang đi xuống cầu thang, thấy Miên liền gọi:
"Miên à, lại đây bác xem nào! "
Bà Cúc xem xét một lượt từ trên xuống dưới, rồi giơ ngón tay cái.
"Xinh lắm, quay lại trường nhớ cho bọn trẻ biết ai mới là số 1 nhé! "- bà cười hóm hỉnh.
"À mà cháu lên tầng đi, Quốc trong phòng nó đó! ".
Miên gật đầu chào ông Hoàng bà Cúc rồi trèo lên tầng, bước chân nhanh lại vui vẻ, lanh lợi.
Cô ló mặt vào nhìn quanh một lượt, anh vẫn đang ngủ.
Miên nhẹ nhàng lại gần, chân khoanh lại ngồi dưới đất, mặt kê lên 2 bàn tay đặt trên giường. Quốc vùi mình trong chăn, người xoay về phía Miên, chỉ để lộ khuôn mặt tuấn tú, không còn nét lạnh lùng như ngày thường. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày giãn ra, mũi cao, mái tóc nâu gọn gàng, hai bên cạo nhẹ, tóc ngắn dài ngang trán. Miên không tự chủ, bàn tay giơ ra luồn vào tóc Quốc, lại kéo xuống sờ nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ.
Đây là người cô yêu, từ cái nhìn đầu tiên đã bị hút vào đôi mắt sâu không đáy đó, chẳng muốn thoát ra, chỉ muốn được anh đem mình nhốt vào, mãi mãi.
Bỗng bàn tay của Quốc vươn ra, nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt không đáy mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh ngạc nhiên của Miên. Anh tỉnh rồi!
Miên thoáng đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng không được, Quốc siết càng mạnh.
Hai đứa cứ nhìn nhau, bàn tay to hơi khô của Quốc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Miên...
"Anh... anh dậy rồi à... "- Miên mở miệng trước, xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
Quốc không nói gì, thả lỏng bàn tay của Miên ra. Vươn người ngồi dậy, thân trên không mặc áo, lộ ra cơ bụng săn chắc.
Miên chỉ muốn xịt máu mũi. Trái tim cô tan chảy mất rồi... Giọng nói của Quốc đánh thức Miên khỏi cơn mê.
"Đợi đó".
15 phút sau, Quốc bước ra trong bộ đồng phục điển trai, áo sơmi trắng cùng quần âu màu vàng be. Anh nhét sách vở vào cặp rồi cùng Miên xuống tầng.
"Ăn sáng đã nào"- bà Cúc kêu 2 đứa.
"Dạ thôi, con ăn rồi ạ"- Miên đáp lễ phép.
Quốc nghe vậy cũng cầm ổ bánh mì, vừa đi vừa gặm, ra cửa dắt xe đạp. Miên chào ông Hoàng bà Cúc rồi chạy theo anh.
Đến trường, Miên và Quốc lại là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng lần này hơi khác.
Vụ việc lùm xùm bị bắt nạt của Miên giờ đã nổi tiếng toàn trường, không một ai không biết đến. Thảo Hương và bọn bạn của cô ta sau khi được giao cho nhà trường, đoạn phim trên camera giám sát là bằng chứng thép cho vụ việc. Cô ta bị đuổi học, còn bọn đàn em bị đình chỉ. Nghe nói sau vụ này, không trường nào dám nhận Thảo Hương vào học, bố mẹ cô ta từ đút lót phong bì các kiểu cho đến khóc lóc thảm thiết, vẫn không thay đổi được tình hình. Nghe đồn có thế lực lớn đứng sau tất cả chuyện này.
Một điều gây chú ý nữa chính là mái tóc ngắn của Miên. Bà Hồng đã đưa con gái đi cắt lại mái tóc có phần nham nhở lại cho bằng phẳng. Cuối cùng, đã đẹp thì để kiểu gì cũng đẹp, mái tóc ngắn ngang vai vén gọn sau tai của Miên đã chứng minh điều đó. Sự thay đổi mới mẻ này khiến cô trông đáng yêu và trưởng thành hơn hẳn.
"Miênnnn, ối giời ơi, bến nhớ đò quá điii!!! "- Linh ôm chầm lấy Miên, thơm lên trán cô một phát, rồi kéo cô ra tách khỏi Quốc, nói liên tù tì không nghỉ.
Quả thực Miên rất vui, dù không quen nhiều bạn nhưng đến trường vẫn tuyệt nhất. Có Linh và Quốc, người bạn thân thiết và chàng trai trong mơ, Miên cảm thấy như mình đã có quá đủ tại ngôi trường cấp 3 này.
.
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua, thời gian tuy vô tình nhưng đã mang lại biết bao kỉ niệm đẹp trong kí ức.
Mùa thu đến, lá vàng khẽ rơi, đọng lại đâu đây chút sôi động, nóng bỏng của mùa hè. Trời quang mây tạnh, từng làn gió nhẹ thổi qua, rì rào trên những tán cây rộng lớn, khẽ lay động chiếc lá khô trên mặt đường. Thời tiết ấm áp phủ ấm lòng người...
"Miên, bố mẹ với bác Hoàng cô Cúc đã bàn bạc rồi, ngày mai sẽ đi du lịch một bữa, vé máy bay cũng đã đặt rồi"- bà Hồng cầm dĩa cơm rang trứng đặt lên bàn cho cô con gái nhỏ đang còn ngái ngủ.
"Dạ".
"Con ở nhà một mình được không? "- ông Vinh đang xem thời sự, hỏi Miên.
Ông Vinh bà Hồng bỗng nhớ đến cảnh, Miên cực kì sợ ở nhà một mình vào buổi đêm. Khi xưa còn ở nhà cũ, có hôm cả hai đều bận việc, phải tầm 1h sáng mới về, thấy Miên cứ đi đi lại lại, khắp nhà đèn bật sáng trưng, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, buồn ngủ lắm rồi nhưng lại sợ. Từ đó, bao giờ ông bà cũng đều cố gắng về sớm, không muốn con gái nhỏ phải chịu bất cứ nỗi sợ hãi nào mà yên giấc ngủ.
Miên lắc đầu nguầy nguậy. Biết ngay mà!
"Vậy thì thế này, chỉ còn cách là con sang ở chung với Quốc cho đến khi bố mẹ về, thế sẽ an toàn hơn".
Miên hơi sững, ở chung nhà với Quốc á, uhm,...
Ông Vinh nhìn bà Hồng, hai bên thở dài, chắc con Miên nó không chịu đâu, cả đời cứ lủi thủi, sống đơn độc như nó, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý...
"Hay là thôi để bố mẹ... "
"Không, cho con sang ở chung với Quốc đi ạ"- Miên ngắt lời, khuôn mặt bừng sáng.
Cả ông Vinh lẫn bà Hồng há hốc, miệng rơi xuống tận chân. Âu Em Ri, thứ nhất, nên biết tính Miên sống cực kì khép kín, bây giờ lại chịu chủ động tình nguyện sang nhà Quốc ở ư? Thứ hai, cái thái độ đó là sao chứ? Có phải con bé đang vui không?
Thấy bố mẹ đang rơi vào trạng thái đứng hình, Miên không nói gì thêm, tiếp tục ăn sáng...
.
Trưa hôm sau, Miên đứng ở cửa nhà Quốc, khuôn mặt vui vẻ đến lạ, ông Vinh bà Hồng nhìn con gái như kiểu người ngoài hành tinh. Quốc đứng sau, tay chống bên thành cửa, cũng cúi xuống nhìn con bé, mày nhăn lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bố mẹ đi đây, mấy đứa ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha! "- bà Cúc tươi cười.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đúng giờ nha. Quốc ở nhà chăm sóc Miên cho cô với! "- Quốc gật đầu theo phản xạ, dù chưa hiểu ở đây đang có chuyện gì.
Ông Hoàng, ông Vinh với cả anh tài xế nhà ông Hoàng khệ nệ khiêng vali đủ thứ lên chiếc xe Porsche màu đồng đậu trước cửa. Lại xoay người sang gọi:
"Gần đến giờ cất cánh rồi, chúng ta đi thôi! ".
.
Quốc giương ánh mắt kì lạ nhìn con bé đối diện. Miên thấy anh đi uống nước cũng chạy theo.
"Ơ, thế anh vẫn chưa biết à? Mọi người đi chơi hết rồi, nên từ giờ tôi với anh sẽ sống chung"- Miên ngạc nhiên, thì ra anh vẫn chưa biết chuyện.
Quốc bị sặc, nhìn con bé trước mặt, không nói gì, bỏ lên tầng.
Miên cũng chạy theo.
"Cô ngủ ở đâu? "- Quốc hỏi, giọng nhàn nhạt.
"Không phải ngủ với anh à? "- Miên trả lời bằng cách hỏi ngược.
Quốc nhìn con bé kì lạ trước mặt, gì chứ, không biết ngại nghĩa là gì à? Ngao ngán, Quốc dẫn Miên tới căn phòng nằm một bên phòng mình, cánh cửa màu trắng mở ra, tường sơn màu tím nhạt, vật dụng trong phòng đều của con gái. Miên ngạc nhiên, quay sang nhìn Quốc.
"Phòng em gái"- Quốc hiểu ý.
À, Quốc có em gái sao, lạ nhỉ?
"Em gái anh đâu? "- Miên bước vào trong, tay chạm vào bức tường trơn nhẵn màu tím mát lạnh.
"Ở Mĩ"- Quốc trả lời ngắn gọn rồi xoay lưng về phòng mình, đóng cửa lại.
Miên đi xung quanh, nhìn qua một lượt. Trên bàn học có đặt bức ảnh, một cô bé tầm 4 tuổi, ngồi trên chiếc xe đạp bốn bánh, khuôn mặt tròn xinh, nụ cười tươi rói. Đây chắc là em gái Quốc. Miên hơi ngẩn người, sao thấy em bé này quen nhỉ, không biết là đã từng gặp ở đâu rồi í...
Tiếng mở cửa phòng Quốc đánh thức Miên khỏi dòng suy nghĩ. Anh mặc bộ áo quần bóng rổ màu đen, ở đầu gối có băng màu trắng, balo to màu xám mang sau lưng.
"Anh đi đâu thế? "- Miên chạy ra cửa.
"Đánh bóng rổ. Đi không? "- Quốc chỉ định đùa vì cho rằng Miên sẽ không đi. Khóe miệng xếch lên, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.
Trái lại, Miên gật đầu liên tục, tỏ ý rất muốn đi theo.
Khóe miệng lại quay trở về vị trí ban đầu, Quốc nhăn trán.
"Không được"- ở đó có rất nhiều đội bóng từ khắp các trường, toàn là nam. Nếu bọn chúng thấy Miên đi cùng Quốc, xinh như cô ấy, chắc chắn sẽ tìm cách bu bám, xin số điện thoại cho coi.
Mộc Miên không chịu, tay cầm cánh tay anh lắc lắc, miệng nhắc đi nhắc lại:
"Cho tôi đi đi, cho tôi đi đi,... ".
.
Tiếng hò hét, cổ vũ ầm ĩ, náo nhiệt.
Miên ngồi nép ở một góc sân, bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu đen của Quốc, trùm mũ, bịt khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. Ngồi bên cô là các bạn nữ lạ lẫm, hình như học trường khác, họ thi nhau hò hét:
"Á, Vương Trọng Quốc kìa! "
"Cậu ấy đẹp trai ghê! "
"Ôi, cái ánh mắt lạnh lùng đó, chắc tao chết mất! "
"Á vào rổ tiếp rồiii!! "
" Quốc giỏi quá! "
"Tao muốn xin số điện thoại của cậu ấy! "
...
Mộc Miên nghe thấy hết, các bạn í cứ hét oang oang thế kia, không muốn nghe cũng không được. Anh nổi tiếng thật, đẹp trai lại giỏi bóng rổ, ai mà không thích chứ. Cô nghĩ rồi xị mặt, trong lòng cứ thấy buồn buồn...
"Hoàng Huy phải không? Lâu ngày mới thấy anh ấy nhỉ? "
Miên nghe vậy mới để ý, đúng là cái tên biến thái đó!
"Ừ, bad boy trở lại rồi! "
"Nhìn lãng tử ghê ta! "
"Tao nghe nói con Kiều My tán anh ấy mà bị từ chối, lạ phải không? "
"Thật á? "
"Ừ, hồi xưa đào hoa thế mà dạo gần đây, tự dưng đổi tính đổi nết, không yêu đương gì sất! "
"Á, anh Huy cũng đẹp trai thật, chắc tao chết mất, huhu! "
...
Miên cũng phải công nhận tên Huy đó trên sân bóng rất đẹp trai, hắn với Quốc chung một đội, phối hợp cực kì ăn ý. Miên theo dõi sát sao trận bóng, không để lỡ giây nào.
Buổi tập kết thúc cũng đã về chiều, người tan dần, sân bóng rơi vào tĩnh lặng...
Chuông điện thoại báo tin nhắn, Miên lôi ra xem, là Linh.
"Miên ơi, toán khó quá, tớ làm không nổi, chắc thầy giết tớ mất :(((("- cô bạn lại bắt đầu than thở rồi đây. Miên khẽ cười.
Bỗng có người vỗ vai cô, Miên quay lại, là tên Huy.
Hắn cười khì khì, trông rất nghịch ngợm, mái tóc màu tro xám ướt đẫm mồ hôi. Huy ngồi xuống cạnh Miên, tay giơ ra chai nước lọc.
"Uống không, Miên? "- Hắn như cố nhấn mạnh tên cô, cười xếch miệng.
Miên lắc đầu.
Sao hắn biết là cô nhỉ? Rõ ràng đã đội mũ, bịt khẩu trang kín mít mà!
"Thấy nóng không? "- Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn hơi buồn của Miên. Dĩ nhiên hắn có thể nhận ra cô, bóng dáng nhỏ bé đó, cái lần cô ở sân bóng trong trường đông đúc chật chội, đeo khẩu trang y tế kín mít, khác người...
Miên không trả lời, chỉ gật đầu. Dĩ nhiên cô đang rất nóng, chỉ muốn cởi bỏ lớp áo khoác cùng chiếc khẩu trang này ngay lập tức.
Huy cười, không khí chìm vào tĩnh lặng, hắn định mở miệng nói gì đó, về chuyện Thảo Hương bắt nạt cô. Chợt Quốc tiến tới, cắt ngang, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Anh kéo tay Miên lôi về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com