Chap 10: Khả Hân biết ghen
Từ khi thành một cặp, hai cô cậu này càng dính nhau hơn, mọi người trong lớp cũng "nhìn là biết" nhưng hỏi là chính chủ Khả Hân chối đây đẩy. Cô ngại công khai, cô thấy vậy cũng được đi, dù sao thì trước giờ cô và Khải Luân vẫn thân như vậy, dù sao cũng trong môi trường học đường, công khai hẹn hò cũng không tiện. Nhưng người bên cạnh thì bất mãn vô cùng.
Hôm ấy, có một đàn em khóa dưới mạnh dạn đến tận lớp cùng bó hoa hồng quá trời to. Kéo theo cả một đoàn người xem náo nhiệt, ồn ào ngoài hành lang.
Yết Chi thấy cũng hốt hoảng, cô nàng bẽn lẽn nhìn mặt Khải Luân đã đen xì từ khi nào, rồi lại quay sang thì thầm với Khả Hân.
"Cậu ra giải quyết đi, nếu không sẽ ồn ào tới giáo viên mất"
Khả Hân cảm thấy khó xử vô cùng, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Bạn học đó nói một bài tỏ tình rất dài, nghe rất đỗi chân thành, Khả Hân cũng phải cảm thán trong bụng là văn hay chữ tốt. Nhưng cô vẫn phải bấm bụng cắt ngang lời cậu ta
"Mình cảm ơn nhé! Nhưng quà này mình không thể nhận, cậu về lớp đi không lại ồn ào tới mọi người, mình khó xử lắm"
"Nếu chị không nhận quà, vậy em có thể xin chị một cuộc hẹn không?"
Khả Hân chưa kịp lên tiếng, từ đằng sau Khải Luân đã đi lên trước, một tay đẩy tên đó sang một bên, một tay cậu vất cặp sách về phía Khả Hân.
"Giải tán đi, tụ tập ảnh hưởng người khác"
Cô hiểu ý, len qua đám đông chạy theo cậu đến phòng học đội tuyển.
Cả buổi sau đấy, Khải Luân cũng không nói với cô câu nào. Khả Hân chủ động bắt chuyện thì cậu đeo tai nghe, nằm xuống bàn.
Khả Hân đoán được lý do nên ra về cũng lẽo đẽo theo sau Khải Luân dỗ dành.
"Luân ơi đi ăn không? Tôi bao"
Tổn thương cỡ này mà con nhỏ này dụ dỗ bằng đồ ăn? Nhìn cậu là người ham ăn quên thù đến vậy à. Cậu không nói mà cô cũng không hiểu cậu đang khó chịu tới mức nào sao?
Khải Luân đang đi lập tức đứng lại, một hai bước tiến tới đã dồn Khả Hân tới chân tường. Mặt không rõ biểu cảm nhưng lời nói rất nghiêm túc, hơi chút hờn dỗi
"Tôi cần một danh phận"
Một lời này nói ra khiến Khả Hân muốn phì cười vì...đáng yêu. Nhưng cô mím chặt môi, lúc này mà cười thì cậu sẽ nghĩ cô không nghiêm túc, chắc chắn sẽ bóp chết cô mất. Cô ôm ôm cánh tay cậu dỗ dành.
"Được được, đi ăn đã, nhé?"
Khải Luân biết thừa, cô đang đánh trống lảng cho qua. Cậu xoay người bỏ đi trước, vừa đi vừa hậm hực không vui, rõ ràng là cô muốn chọc cậu tức chết.
Vài ngày sau đó Khải Luân cũng không nói chuyện với cô tiếng nào. Nhưng cô lại không hiểu mình đang làm gì sai.
"Cậu ta rõ ràng là nhỏ nhen, mình có làm gì đâu chứ? Rõ ràng là mình từ chối không nhận món quà nào" - Khả Hân ấm ức muốn khóc
Yết Chi lại ôm trán muốn tiền đình, hết lòng giải thích
"Vấn đề không phải ở món quà. Vấn đề là ở cậu"
Đoàn trường tổ chức thi đấu bóng rổ. Khải Luân bận tối mặt mày, không tính tham gia nhưng nghe Yết Chi rủ rê lôi kéo Khả Hân đi bằng được.
"Phúc Vũ An cũng tham gia đấy. Nhiều trai đẹp trong trường nữa, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Cậu không nên bỏ nỡ đâu"
Yết Chi thao thao bất tuyệt, Khả Hân cũng không từ chối. Khải Luân thì nết hơn thua khó bỏ, gạt hết công việc đi, cậu quyết khô máu chuyến này.
Chiều hôm ấy ở sân bóng chuyền có 2 đội thi đấu hết ga hết số. Ai nấy cũng hôi nhễ nhại trên gương mặt nhưng tỉ số cứ luôn đang hòa. Khả Hân đứng trên khán đài cũng sốt ruột. Lại nghe bên cạnh có nhóm nữ sinh đang bàn tán với nhau.
"Anh Khải Luân đẹp trai quá nhỉ?"
"Ừ ngầu thật đấy, đẹp trai học giỏi, thể thao môn nào cũng biết"
"May là anh ấy còn độc thân"
"Hàng tốt vậy mà còn độc thân á?"
"Ừ, chưa thấy hint yêu đương bao giờ, chỉ có tin từ chối người này người kia thôi"
"Học bá cao lãnh là đây sao?"
"Không biết gu của anh ấy là người thế nào nhỉ?"
"Chắc cũng rất xinh đẹp và giỏi"
Khả Hân nở cả mũi, cứ tủm tỉm cười, thiệt là muốn quay ra nói: "Cảm ơn các bạn nhó, tôi cũng cũng thôi chứ không giỏi giang gì mấy đâu hihi". Nhưng lời của một cô gái bên cạnh bỗng cắt ngang mấy người đang nói.
"Ơ, các cậu không biết gì à? Anh ấy đang quen hot girl Ngọc Linh mà?"
"Hot girl Ngọc Linh khối 10 ấy à?"
"Ừ, nghe nói lần trước chụp ảnh tuyển sinh cho trường , hai người họ tương tác thân thiết lắm"
Khả Hân nghe là như có dòng điện chạy xoẹt qua người. Đúng rồi, vừa rồi nhà trường lại có buổi chụp để lấy hình ảnh đại diện như cô và Khải Luân chụp năm ngoái. Lúc đó Khả Hân đang dưỡng thương ở nhà nên năm nay gương mặt nữ sinh khối 10 kia được thay thế.
Người kia tiếp tục show bằng chứng
"Đây các cậu xem, mình có video mọi người leak từ buổi chụp hôm ấy, hai người họ đẹp đôi lắm"
Khả Hân máu cũng hơi nong nóng, không ngại ngần xích lại xem chung. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì đầu thiếu điều muốn xì thêm khói.
Một nữ xinh chỉ chỏ về phía đối điện
"Ê, ê. Kia đúng không? Dưới khán đài, gần sân khấu, hot girl Ngọc Linh hôm nay cũng tới cổ vũ"
Khả Hân nhìn theo hướng tay cô bạn kia chỉ. Thấy một dáng người nhỏ bé xinh xắn, nhưng rất nổi bật dưới khán đài. Cô ấy da trắng, mặt tròn, nụ cười duyên đáng yêu, nhìn thấy thấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, kiểu con gái mà đến cả con gái còn muốn che chở.
Không không, dù baby kẹo ngọt như vậy nhưng chế cũng không nhường cưng được, ảnh đã là của chế rồi. Khả Hân mím môi, khí thế hừng hực.
Dưới sân thi đấu, Phúc Vũ An nhìn Khải Luân cười khiêu khích, nhưng ngay sau đó mặt cậu ta lại tối sầm đi vì liếc mắt lên khán đài thấy Khả Hân đang ra sức hò reo cổ vũ cho Khải Luân. Cậu ta quắc mắt với đồng đội, đôi bên hiểu ý, cùng công lên áp sát, Khải Luân ngã một cái đau điếng.
Trên khán đài Khả Hân thiếu điều muốn lao thẳng xuống sân thi đấu, may có Yết Chi bên cạnh giữ cô lại. Khả Hân trước giờ nổi tiếng trầm tính, không màng sự đời, từ khi nào lại có bộ mặt máu chiến này.
Không nhịn được nữa, Khả Hân chạy xuống hàng ghế đầu cạnh sân thi đấu, cô hét lớn.
"Cố lên Hứa Khải Luân, đè bẹp cậu ta cho tôi!"
Một lời này của cô thu hút sự chú ý của cả khán đài, mọi người còn phá lên cười lớn, cô chẳng quan tâm gì sất. Ai nói dám động tới anh iu của cô cơ chứ.
Khải Luân ôm mặt cười khổ, cậu cũng không ngờ mình có cổ động viên quá khích như này. Cậu đưa ngón cái về phía Khả Hân lắc lắc.
Khả Hân đưa nắm đấm nhìn về phía Phúc Vũ An, tức giận la mắng.
"Phúc Vũ An, một lần nữa chơi xấu, là cậu biết tay tôi!"
Phúc Vũ An thì khỏi nói, chính cậu ta cũng không nghĩ tới vừa chơi xấu xong đã bị dằn mặt ngay lập tức. Cậu ta đành cười xuề xòa chắp tay tỏ ý xin lỗi vì vô ý.
Trận đấu tiếp tục, Khả Hân hò hét cổ vũ muốn lạc cả giọng đi, Yết Chi đứng bên cạnh hét cũng không lại. Giải lao giữa hiệp, Khả Hân toan chạy xuống sân đưa nước cho Khải Luân thì đã thấy em gái kẹo ngọt kia đưa khăn lạnh cho Khải Luân lau mồ hôi. Cô tức phồng má, chạy lại đưa chai nước về phía cậu, cùng lúc ấy, em gái kẹo ngọt cũng đưa chai nước khoáng cho Khải Luân. Khả Hân vừa tới nơi thì Khải Luân nhận chai nước của Ngọc Linh trước, quay ra thấy Khả Hân và chai nước trên tay, Khải Luân nhất thời thấy ngụm nước đang uống chát quá.
Khả Hân vứt cho cậu một cái lườm lạnh, nhưng cô vẫn mở chai nước đưa về phía cậu. Khải Luân biết ý, đóng nắp chai nước đang uống dở, nhận chai nước Khả Hân đưa.
Ngọc Linh không biết ngây ngô thật hay cố ý, vẫn cầm lấy khăn lạnh giúp Khải Luân lau mồ hôi trên trán, Khải Luân không phản kháng, còn Khả Hân thì mặt đã nóng bừng. Gì đây, gì đây? Muốn công khai giật bồ của chế? Khả Hân đứng yên nhìn hai người bọn diễn một màn quan tâm nhau trước mặt, Khải Luân thì tránh ánh mắt cô không dám nhìn.
Trận đấu tiếp tục, Khả Hân không hàng ghế trên với Yết Chi nữa, cô đứng dưới hàng ghế đầu sát sân thi đấu, bên cạnh Ngọc Linh. Cô cũng không có tâm trạng la hét nữa, chỉ ngồi yên nhìn cậu như vậy. Khải Luân ở dưới sân mỗi khi nhìn lên khán đài lại thấy toát mồ hôi hột.
Khả Hân càng nghĩ càng ấm ức, hốc mắt lại đỏ lên. Nhưng nghĩ lại quyết không chịu mất người của mình vào tay người khác được, cô gằn giọng nói với Ngọc Linh đang ngồi cạnh.
"Em thích Hứa Khải Luân à?"
Người bên cạnh hơi bất ngờ với câu hỏi đi thẳng vào chủ đề như vậy, nhưng cũng không nao núng mà trả lời.
"Vâng ạ, em rất thích anh ấy"
Câu trả lời cũng thẳng thắn không kém câu hỏi.
"Có thể em chưa biết, nhưng chị và cậu ta đang hẹn hò" – Nói rồi cô còn chìa cánh tay đang đeo chiếc vòng Khải Luân tặng năm ngoái, lắc lắc trước mặt Thảo Linh khiến chiếc chuông trên vòng kêu leng keng "Em thấy cái này không? Vòng định tình như trên mạng hay nói đấy, cậu ấy là của chị. Mong em tự trọng"
Khóe môi người bên cạnh khẽ cong
"Anh chị chưa công khai mà? Không ai biết gì cả, em cũng coi như chưa nghe thấy gì. Khi nào chính miệng anh ấy nói với em thì em tin"
Khả Hân cứng họng, nhất thời cảm thấy em gái kẹo ngọt này nhìn bên ngoài đáng yêu trong sáng vậy mà lại quá trơ trẽn. Cô sầm mặt không nói gì nữa.
Cả khán đài hò reo, tỉ số đã rõ, đội Hứa Khải Luân chiến thắng. Khải Luân liếc nhìn lên khán đài, Khả Hân đang cúi gằm mặt, còn chả thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái. Ngọc Linh ngồi bên cạnh thì vẻ mặt hớn hở cười đắc thắng, dơ ngón cái về phía Khải Luân. Cậu cười khổ.
Trong tiếng reo hò của mọi người, Khải Luân sải bước chạy nhanh lên khán đài, đứng trước mặt Khả Hân. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn cậu. Khải Luân đã thấy hốc mắt cô đỏ hoe, ấm ức mà cố gắng kìm chế không rơi nước mắt, tới là tội. Cậu đeo huân chương giải nhất vừa dành được cho cô. Khả Hân trong một tích tắc nào đó một câu hỏi lóe lên trong đầu cô: "Lúc này không công khai thì chờ khi nào?". Rồi cô đứng dậy ôm chầm lấy cậu. Cả khán đài hò reo còn lớn hơn bàn thắng khi nãy. Khóe miệng Khải Luân khẽ cong, cậu xoa đầu cô rồi liếc mắt nhìn Ngọc Linh đứng gần đấy, ý cảm ơn.
-----------------------------------------
Ngọc Linh đưa nước cho Khải Luân môi mấp máy
"Uống đi nhanh lên, người ấy của anh đang nhìn về hướng này"
Khải Luân cong môi nhận chai nước.
Ngọc Linh lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho Khải Luân, anh hơi giật mình nhẹ, lại nghe cô mấp máy môi nói nhỏ
"Đứng yên đi"
"Em định đốt nhà anh à?"
"Em đang giúp anh đấy, tin em đi"
Tối hôm ấy, vừa về đến nhà Ngọc Linh đã nhận được chuyển khoản của Khải Luân với nội dung : Cảm ơn đã hỗ trợ.
Khóe môi cô khẽ cong, cô nhắn tin cho Khải Luân
"Hiệu quả không? Em đã nói mà"
"Không hiệu quả lắm, anh sẽ phải dỗ rất lâu đấy"
"Chị ấy thật sự rất thích anh đấy. Anh có muốn biết hôm nay chị ấy đã nói gì với em không?"
Một phút sau Thảo Linh đã nhận được thêm một chuyển khoản nữa từ Khải Luân với nội dung: Cô ấy đã nói gì?
Thảo Linh khẽ cong môi, gửi file ghi âm lúc chiều lén thu được cho Khải Luân.
Không ai đoán được rằng Khải Luân đã nghe đi nghe lại file ghi âm ấy rồi tủm tỉm cười biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com