Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cú sốc đầu đời

Khả Hân đợi Khải Luân ở trên lớp học.  Cậu phải ở lại chụp ảnh lưu niệm với đội bóng rổ lâu ơi là lâu. Đêm hôm trước thức khuya đọc truyện nên Khả Hân ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm xuống bàn ngủ thiếp đi.

Khải Luân quay lại đã thấy cô ngủ say từ khi nào. Khóe môi cậu khẽ cong, đội mũ của mình lên đầu Khả Hân. Cô thức giấc, dụi mắt, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu chờ lâu không? Họ còn bảo đi ăn liên hoan nữa, nhưng tôi lẻn về trước"

"Không lâu, sao cậu không đi ăn?"

 "Cậu quan trọng hơn" - Khải Luân đáp rất nhanh, như lời hiển nhiên không cần suy nghĩ

Khả Hân phồng má phụng phịu.

"Cậu bơ tôi mấy ngày liền, tôi nói chuyện cậu cũng không bắt lời. Cậu nhỏ nhen"

Càng nói Khả Hân càng mất bình tĩnh, bởi vì ấm ức mà mắt cô rơm rớm. Khải Luân hốt hoảng, hai tay nâng má Khả Hân dỗ dành

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu đừng khóc"

Khả Hân như được đà khóc nấc lên.

"Tôi mới sai, hôm nay thấy cậu với Ngọc Linh tôi cũng khó chịu lắm. Là tôi không nghĩ tới cảm xúc của cậu"

Khải Luân ôm cô vào lòng vỗ về

"Thôi được rồi được rồi, không khóc nữa, cậu cứ khóc vậy tôi đau lòng lắm"

"Từ giờ không giận nhau nữa nhé? Cậu không quan tâm tới tôi, tôi thật sự rất khó chịu"

"Được được, tôi đồng ý với cậu. Từ giờ có chuyện gì cũng không im lặng nữa"


............

Yết Chi khoanh tay, phồng má hờn dỗi. Trước mặt cô là hai con người mới làm "rúng động truyền thông toàn trường" ngày hôm qua.

" Giỏi quá chừng, thân nhau sát sườn nhưng có người yêu cũng không nói nhau tiếng nào"

Yết Chi phụng phịu. Khả Hân năn nỉ xin lỗi

"Chị dâu yêu quý, em sai, tất cả là lỗi ở em"

Yết Chi liếc mắt sang tên đang nhơn nhơn ngồi cạnh Khả Hân

"Còn cậu. Cậu mà đối xử tệ với em tôi, tôi không tha cho cậu"

Khải Luân chỉ biết cười khổ, người vất vả mãi mới được có danh phận là cậu đây này.

"Chị dâu muốn ăn gì? Em rể mời"

Khải Luân không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Khả Hân nghe mà đỏ bừng cả mặt, quay sang tròn mắt nhìn cậu. Tên đấy mặt còn rất tâm đắc cười.

Yết Chi nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười. Mối quan hệ bùng binh này rất ư là hợp ý cô.

Chiều hôm đó, Khả Hân cùng Khải Luân tan học. Đến gần cổng trường thấy Ngọc Linh đang đứng đợi ai đó. Khi Ngọc Linh nhìn thấy hai người Khả Hân thì lập tức quay ra nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào về phía hai người nọ. Khả Hân cho là cô bé đó đang chờ Khải Luân, bất chợt cô nắm lấy bàn tay Khải Luân siết chặt, như thể đánh dấu chủ quyền.

Khải Luân nhận ra ý tứ này, khóe môi cậu chỉ cong lên. Hai người tới gần, Ngọc Linh niềm nở chào hỏi.

"Anh Luân" – rồi quay sang Khả Hân chào như có như không – "Chị ạ"

Cô nàng khoác tay Khải Luân nhõng nhẽo.

"Em chờ anh mãi, anh có rảnh không?"

"À, bây giờ bọn anh đang định đi ăn" - Khả Luân gượng gạo gỡ tay cô nàng, mắt nhìn về phía Khả Hân

"Vừa hay em cũng đang đói, cho em đi cùng với nhé?" – Rồi Ngọc Linh quay sang hỏi Khả Hân "Chị nhé?"

Khả Hân mặt nóng bừng, nhưng cô hèn nên không thể lên tiếng phản đối, trong lòng lại nuốt xuống ấm ức. Bàn tay nắm tay Khải Luân siết chặt. Ngọc Linh cũng ôm cánh tay Khải Luân không buông. Cậu toát mồ hôi hột, một bên tay thì bị nắm chặt, một bên thì bị ôm. Đường đến quán ăn tự dưng thấy dài thêm vài phần.

Ngọc Linh nhanh nhảu gọi món, rồi niềm nở gắp thịt nướng thịt. Xong xuôi đâu đấy, chuẩn bị nhập tiệc, Ngọc Linh nâng cốc về hướng Khả Hân đang ngồi im đen cả mặt.

"Hôm nay nước ngọt thay rượu, em xin được chào hỏi chính thức với chị dâu"

Khá bất ngờ, Khải Luân đang húp miếng nước lẩu thì sặc, ho một trận đỏ cả mắt. Khả Hân thì tròn mắt nhìn Ngọc Linh như thể mình nghe không rõ.

Ngọc Linh thì cười híp cả mắt, giải thích lại.

"Em là em họ của anh Luân"

Khả Hân nhìn Ngọc Linh rồi lại đưa mắt nhìn Khải Luân, cậu chàng đang ho cũng mắt nhắm mắt mở gật gù xác nhận.

Khoé miệng Khả Hân hơi cong, khó chịu trong người cũng vơi đi, cô nâng ly cụng với Ngọc Linh cười cười.

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, hai chị em cứ tíu tít nói cả buổi, cuối cùng người ra dìa là Khải Luân. Nào có ngờ hai chị em nói chuyện lại hợp nhau như thế, còn addfriend trên mạng xã hội. Những ngày sau đó bất kể chuyện xấu gì của Khải Luân từ ngày bé cũng được Ngọc Linh kể với Khả Hân, Khải Luân chỉ biết cười khổ than trời.

Khả Hân thử sức với nghề tay ngang là mẫu lookbook. Khải Luân cũng động viên rất nhiều, thậm chí còn theo chân cô tới nơi chụp như một trợ lý cá nhân. Cậu mang theo laptop để tiện vừa "trông trẻ" vừa làm việc. Nhìn thấy Khải Luân trong tầm mắt, Khả Hân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trước đó cô toàn ở trong nhà nên việc giao tiếp với bên ngoài còn e ngại, Khải Luân giúp cô check từng jobs, trao đổi với brand và chốt deal. Việc của Khả Hân chỉ là đi làm và nhận lương.

Nhiều lúc Khả Hân chỉ biết dụi đầu vào ngực Khải Luân than vãn

"Ui Luân iu siêu quá"

"Gọi anh"

"Anh Luân siêu quá, không có anh chắc em không biết sống sao luôn á"

Được nịnh là có người sướng đỏ cả tai, hóa ra yêu và được yêu là cảm giác này.

Hè năm đấy Khải Luân lại đi Mỹ, trước khi đi vẫn cứ không yên tâm nhất là người tình bé nhỏ của cậu ta. Dù có dặn đi dặn lại, nhưng vẫn phải lên 1 list những dặn dò gửi cho Yết Chi để ý tới Khả Hân giúp. Lúc chia tay ở sân bay đôi trẻ cũng bịn rịn một hồi, Yết Chi ăn cơm chó tới no cả bụng.

Được giao phó trách nhiệm cao cả là trợ lý của Khả Hân, Yết Chi cũng theo cô đi chụp job khắp nơi. Dù bận rộn nhưng ba bữa trong ngày Khải Luân vẫn đặt đồ ăn cho Khả Hân, còn cẩn thận lên thực đơn để thay đổi cho đỡ nhàm chán. Thương người yêu bận rộn nên Khả Hân cũng tự nhận jobs và trao đổi với brand, cô còn bấm bụng tự khen mình siêu, hóa ra mình cũng không vô dụng tới thế.

Bình yên chẳng được lâu thì Khả Hân bị một brand nọ quỵt tiền. Không những không được trả lương mà cô còn bị brand đấy mắng chửi ngược lại. Họ thậm chí còn đồi bại tới độ đe dọa ngược lại cô rằng có ảnh quay lén Khả Hân trong phòng thử đồ, nếu cô làm to chuyện thì họ sẽ tung hê những hình ảnh này lên mạng.

Đọc những đoạn tin nhắn ấy mà Khả Hân như chết lặng, cô không từng nghĩ có những loại người vô sỉ như vậy. Cô rơi vào hoảng loạn, lo sợ, cơ thể bất giác run lên, nhất thời không biết phải giải quyết ra sao. Lúc này cô chỉ có thể nghĩ tới Khải Luân, cô gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được.

 Tâm lý của một cô học sinh 17 tuổi, đây như một cú sốc đầu đời của Khả Hân, cả một đêm cô thức trắng. Khả Hân khóa mọi tài khoản mạng xã hội, cô tắt nguồn di động, thu mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với bên ngoài.

Ngày hôm sau Yết Chi qua nhà, nhưng cũng khuyên nhủ bên ngoài một hồi, Khả Hân mới ra mở cửa. Yết Chi vừa thấy cô đã lo lắng hỏi

"Cậu sao vậy? Khải Luân gọi cho tôi muốn phát rồ vì liên lạc với cậu không được"

Khả Hân nhất thời không biết có nên kể cho Yết Chi nghe không, cuối cùng lại là ấm ức tới rơi nước mắt. Yết Chi ôm cô bạn vào lòng, liên tục vỗ về

"Không sao không sao, cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Khả Hân khóc mệt, lại nghĩ ra gì đó, cô bảo Yết Chi

"Cậu cho tôi mượn điện thoại, cậu đặt vé máy bay cho tôi được không?"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, không ở Việt Nam là được"

"Vậy qua Mĩ nhé?"

Khả Hân sựng lại suy nghĩ gì đó, hay là bây giờ cô qua Mĩ với Khải Luân? Cuối cùng cô quay ra gật gật đầu với Yết Chi.

"Nhưng cậu đừng nói với Luân là tôi qua nhé? Tôi sẽ tự nói"

"À muốn qua kiểm tra chồng bất ngờ à?"

Yết Chi trêu chọc. Nhưng Khả Hân chỉ im lặng không nói, cô còn đang phân vân có nên nói với Khải Luân chuyện này không, vì cô cảm thấy...quá xấu hổ. Cứ tự cho mình tài giỏi nhưng tự làm cái gì không có Khải Luân là đổ bể đến đấy.

Khả Hân đội mũ và đeo khẩu trang kín mít ra sân bay. Cảm giác như mình đã làm chuyện gì đấy rất xấu xa vậy, không có mặt mũi nhìn bất kì ai, cảm giác tự tin thường ngày chạm đáy. Từ lúc lên máy bay tới khi đáp xuống Los cô lại có suy nghĩ mình sang bất ngờ như vậy có phiền Khải Luân không? Cậu suốt ngày bận rộn như vậy...

Không có đường quay lại nữa, trước đó có biết chỗ Khải Luân ở, nên xuống máy bay là cô tới thẳng homestay. Đang nói chuyện với lễ tân thì tình cờ Khải Luân cũng đi từ thang máy ra, ánh mắt cô và cậu chạm nhau nhưng mỗi người đều một cảm xúc riêng.

 Khả Hân vừa thấy Khải Luân thì bao nhiêu uất ức, suy nghĩ tiêu cực liền đè xuống, chỉ thấy nhớ cậu vô cùng, khóe mắt cô nóng lên. Còn Khải Luân thấy cô thì phản ứng có chút hơi bối rối. Khả Hân khóe môi hiện ý cười nhưng ngay phút chốc lại vụt tắt vì người bước ra khỏi thang máy ngay sau Khải Luân và bước đến khoác tay cậu là một... cô gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com