Chap 13: Em yêu anh lắm
Khải Luân nghe điện thoại ngoài ban công rất lâu, rõ ràng là đang tranh luận với ai đó rất gay gắt. Khi cậu đi vào, thấy Khả Hân đang ngồi ở sofa xem phim. Cậu nằm xuống sofa, gối đầu lên chân Khả Hân, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Có chuyện gì à?"
"Mẹ tôi gọi"
Khải Luân nhàn nhạt đáp qua loa, Khả Hân cũng không hỏi gì thêm. Cô vừa xem phim vừa ăn nho, chốc chốc lại đút nho cho Khải Luân. Cậu nhắm mắt tận hưởng, một lúc sau suy nghĩ ra gì đó, cậu lại ngước mắt nhìn cô. Cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi
"Sao cậu không hỏi tôi?"
"Hỏi chuyện gì?"
"Về Tạ Vy Ái"
Ánh mắt Khả Hân có chút xao động. Nhất thời cô cũng không biết trả lời cậu thế nào. Cô có muôn vàn câu hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời là những điều cô lo sợ.
Khải Luân nhận ra bất thường, cậu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi
"Cậu không để tâm chút nào sao?"
Khả Hân nhìn cậu, rồi lại cụp mắt quay đi, cô không dám nhìn thẳng cậu
"Tôi có thể hỏi sao?"
"Tất nhiên rồi, cậu là bạn gái của tôi mà? Sử dụng quyền lợi của cậu đi chứ? Thậm chí cậu có thể ghen tuông ầm ĩ"
Khải Luân sốt sắng. Cậu bị thái độ của cô làm cho kích động. Cậu vẫn là không thể hiểu nổi diễn biến tâm trạng của cô.
Khả Hân mím môi, ngập ngừng hỏi
"Vậy cậu với chị ấy... là mối quan hệ thế nào?"
"Mẹ chị ấy là bạn mẹ tôi, từ nhỏ bọn tôi đã quen biết. Chị ta hơn tuổi nhưng từ bé đã hay gọi tôi là anh, nên cứ vậy mà gọi đến giờ"
"Có vẻ chị ấy có tình cảm với cậu, tôi thấy hai người tương tác rất thân thiết"
"Tôi không quan tâm, nhưng chỉ coi chị ta như chị gái. Tôi không có chút tình cảm gì với chị ta cả"
Khải Luân sốt sắng giải thích, dường như lo sợ chỉ giải thích sai sót chút nào đó thôi thì sẽ đánh mất đi người trước mặt. Nhìn thấy thái độ chân thành của cậu, cô cũng bất giác mỉm cười. Cô đưa hai tay ôm má cậu.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi tin cậu mà"
Hai tay cậu giữ lấy hai bàn tay cô đang ôm trên má mình, ánh mắt nhìn cô đen sâu chân tình.
"Vì vậy nên sau này dù có bất cứ chuyện gì, cậu cũng đừng tự giữ trong lòng, chia sẻ với tôi được không?"
"Được, tôi hứa. Sau này chuyện gì cũng nói với cậu"
Khải Luân dang tay kéo cô vào trong lòng, để cô nằm lên người cậu.
"Cho tôi sạc pin một lúc"
Khả Hân đỏ bừng mặt. Cô nằm áp mặt lên lồng ngực cậu, nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực và hơi thở ấm áp của cậu, trái tim cô cũng đập nhanh liên hồi. Im lặng một lúc, như nhớ ra điều gì đó, cô nhỏ giọng hỏi.
"Vậy khi nãy mẹ cậu gọi, có phải...?"
"Mẹ tôi nghe được gì từ Tạ Vy Ái thì phải" - Khải Luân mệt mỏi, đưa tay day nhẹ mi tâm - "Nhưng tôi không để tâm, trước giờ bà ấy cũng không quan tâm tới tôi"
Khả Hân không hỏi nữa. Cô biết cậu và gia đình phức tạp, cô không tiện tham gia ý kiến gì cả. Nhưng trong lòng cũng hơi buồn, có vẻ mẹ cậu không thích cô cho lắm. Dù gì cô và cậu cũng đang là mối quan hệ yêu sớm, thậm chí cô còn chưa biết sẽ ăn nói với bố mẹ ra sao về chuyện này.
.............................
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Khả Hân về nước cùng Khải Luân. Vừa nhìn thấy mặt cô "em chồng" là "chị dâu" Yết Chi đã ngỡ ngàng thốt lên
"Hứa Khải Luân, cậu nuôi heo à? Sao mới thời gian ngắn mà em tôi trắng trẻo mũm mĩm thế này?"
Khả Hân ngượng đỏ cả mặt, cô lại quay sang nhìn Khải Luân lo lắng phụng phịu.
"Tôi béo lắm à?"
Khải Luân bẹo má cô cười cười
"Không béo, rất xinh"
Lại là cơm chó này, Yết Chi lâu không ăn cũng thòm thèm mà ăn thì lại ngấy. Chán nản bỏ về chỗ ngồi, không xem tiếp được nữa.
Năm nay phải thi đội tuyển quốc gia nên học tập càng căng thẳng hơn trước. Khả Hân và Khải Luân quyết tâm lấy giải để cùng ứng tuyển hồ sơ vào một trường đại học ở Mỹ.
Những ngày ôn luyện đội tuyển, đôi chim ri lại dính nhau không rời như hình với bóng. Từ khi công khai thì công khai nắm tay, chăm sóc nhau ra mặt. Người học chung đội tuyển với họ như Phúc Vũ An cũng khó chịu, hận không thể tách họ ra. Hai còn người này dính nhau không một kẽ hở, người thứ ba muốn chen chân vào như cậu ta cũng không có cơ hội.
Ngày kết quả thi đội tuyển trả về, Khả Hân và Khải Luân đều đồng giải nhất. Khải Luân xoa đầu cô, vẻ mặt đầy tự hào
"Chúc mừng cậu"
Khả Hân nét mặt cũng không kìm được hạnh phúc
"Chúc mừng cậu, và cảm ơn cậu"
"Sao lại cảm ơn?"
"Vì đã luôn đồng hành cùng tôi, trước khi có cậu, lúc nào tôi cũng một mình. Từ khi có cậu, vui, buồn, hạnh phúc gì cũng đều có cậu bên cạnh. Thật tốt"
Đáy mắt Khả Hân đỏ lên, long lanh bọng nước. Người đối diện cũng không kìm được mà kéo cô lại, ôm trọn trong lòng.
"Không khóc, sao lại khóc? Từ giờ lúc nào tôi cũng ở đây, lúc nào cũng bên cạnh cậu"
Được ôm, được dỗ dành, được xóa đầu, khiến người trong lòng lại hạnh phúc tới độ nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Cả hai đều đã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học A ở Mỹ. Khải Luân thao thao bất tuyệt lên lịch trình những việc sẽ làm khi là du học sinh. Vẻ mặt cậu hào hứng kể lại những việc, những nơi sắp tới sẽ được trải nghiệm cùng cô mà hạnh phúc tới đỏ lên. Khả Hân chỉ im lặng nhìn cậu, chốc chốc cô lại cong khóe môi cười hưởng ứng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Ngày tốt nghiệp, mọi người đều xúng xính váy áo, chụp ảnh lưu liệm. Khả Hân lại muốn đứng lặng một chỗ nhìn mọi người thật kĩ. Khải Luân huých vai cô
"Sao thế? Cậu mệt à?"
"Không có, muốn nhìn mọi người kĩ một chút. Sợ sau này không thấy hình ảnh này nữa"
Khải Luân nắm lấy tay cô, cậu biết cô sống cảm xúc rất nhiều.
"Không sao, sau này sẽ đều gặp lại mà"
Rồi cậu kéo cô ra chụp ảnh với mọi người. Còn đích thân cầm máy chụp cho Khả Hân và Yết Chi, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ có tâm. Chụp nhiều tới độ Yết Chi cười tới cứng cơ hàm. Cô khoát tay
"Cậu lại đây, để chị dâu chụp cho em rể và em chồng nào"
Khả Hân ngượng tới đỏ mặt. Khải Luân thì làm như đã quen, cậu bước tới nắm lấy tay cô. Cô cũng thuận theo tựa đầu vào vai cậu, cả hai đều cười tươi rất hạnh phúc.
Yết Chi thốt lên cảm thán
"Đẹp đôi quá trời, mang ngay lễ đường đến đây cho tôi"
Mọi người xung quanh lại phá lên cười hưởng ứng. Khải Luân sĩ ra mặt, cười tới không thấy mặt trời, cậu nhìn người bên cạnh. Cô cũng quay lại nhìn cậu. Trong mắt họ có nhau, Khả Hân muốn nhìn cậu kỹ hơn một chút, ghi sâu mọi hình ảnh, cảm xúc ngày hôm nay trong tiềm thức, cả đời này cô cũng không muốn quên đi bất kỳ khoảnh khắc nào của hôm nay.
Tối hôm đó cả lớp ăn liên hoan, lúc đầu còn ồn ào vui vẻ, sau khi vài ly sinh tố lúa mạch ngấm vào người thì bắt đầu có những tiếng thút thít, rồi nước mắt ngắn dài. Lớp trưởng Tuấn Minh cũng mượn rượu dãi bày.
"Ba năm qua được đồng hành cùng lớp mình là quãng thời gian đẹp và hạnh phúc đối với tôi. Mong cả lớp sau này đều thành công và nhớ đừng quên nhau nhé"
Cả lớp nâng ly đồng thanh: "Rõ"
Sau đó mọi người mạnh ai nấy khóc. Khả Hân được dịp khóc tới mệt nhoài. Khải Luân cõng cô về mà cô vẫn chưa hồi được cảm xúc. Thút thít ướt đẫm khoảng áo trên vai cậu.
"Hân"
Khải Luân nhẹ giọng gọi, cô không trả lời, hai tay ôm siết cổ cậu chặt hơn.
"Sao thế? Dạo này cậu lạ lắm. Có chuyện gì à?"
Khả Hân lắc lắc đầu, giọng nghẹn lại, lý nhí đáp
"Không có"
"Dạo này thấy cậu không vui. Vì phải tốt nghiệp à?"
Khả Hân gật gật đầu
"Không còn chuyện gì khác chứ?"
Cảm giác cô đang lắc đầu nhẹ nhẹ trên vai mình. Khải Luân không hỏi nữa, cậu dỗ dành
"Có chuyện gì thì nói với tôi nhé. Tôi ở bên cạnh cậu"
Khả Hân vỗ vỗ vai Khải Luân, cô ra hiệu để cậu thả mình xuống.
Khi loạng choạng đứng thẳng trước mặt cậu, cô lại ngước mắt nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cậu cũng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cô sưng húp vì khóc, nhưng lại long lanh đẹp mộng mị. Khả Hân nhón chân, hôn lên môi Khải Luân, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Cô cũng không hiểu hành động của mình, chỉ là muốn nhìn cậu thêm một chút, chủ động hôn cậu một lần.
Khải Luân khá bất ngờ với hành động này của cô, nhưng không chấp nhận cái lướt qua ấy. Cậu kéo cô lại vào lòng, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn sâu. Khả Hân nương theo hành động của cậu, nhưng lần này cô bạo dạn chủ động, khao khát hơn, mạnh mẽ cắn mút. Cho tới khi cảm thấy hô hấp khó khăn dần, cô mới buông cậu ra. Khả Hân vùi mặt vào lòng Khải Luân, hai tay ôm cậu siết chặt.
Mọi hành động của cô đều khiến cậu lo lắng, không biết do men rượu hay vì lý do gì khác mà cảm xúc của Khả Hân lại như vậy. Cậu xoa đầu cô, tay xoa xoa lưng vỗ về.
Giọng Khả Hân trong lòng lý nhí
"Em yêu anh lắm"
Khải Luân nghe không rõ, hỏi lại
"Sao cơ?"
Khả Hân lắc đầu, cô ngẩng mặt nhìn cậu, mỉm cười
"Cậu đưa tôi về nhé?"
Khải Luân gật gù gọi taxi. Trên đường về Khả Hân giả vờ ngủ, cô ôm tay cậu dựa dẫm. Triệt để mọi cơ hội được ở bên cậu. Tới nhà cô Khải Luân gọi cô
"Hân, tới nhà rồi"
Khả Hân làm bộ lười biếng ngồi dậy. Cậu nhắc cô.
"Nghỉ sớm nhé! Mai tôi qua đón cậu"
Khả Hân gật gật đầu, rồi xuống xe.
Cậu nhìn cô vào nhà rồi mới bảo tài xế lái xe đi.
Khả Hân vừa nghe tiếng xe rời đi, cô đã ngồi sụp xuống khóc nấc lên. Không biết vì sau mà lồng ngực đau quá, cảm giác khó thở bức bối. Cô thật sự rất thích cậu, sự dịu dàng chăm sóc của cậu khiến cô không muốn rời xa.
Khải Luân qua đón cô từ sớm, cùng đi ăn bữa cuối ở quán quen rồi mới ra sân bay. Cả bữa cô chỉ gắp cho cậu
"Luân ơi ăn cái này nhé? Ăn nhiều vào một chút"
Rồi cô lại im lặng ngồi nhìn cậu
"Cậu cũng ăn đi chứ?" – Khải Luân nhắc cô
"Muốn nhìn cậu thêm một chút"
Khải Luân bật cười
"Sợ nhớ tôi quá à? Tôi chỉ sang trước cậu có vài ngày"
"Ừ nhớ lắm. Nhớ chết đi được"
Cô thẳng thắn thừa nhận khiến cậu cũng bất ngờ ngang. Bình thường cô rất ngại chủ động bày tỏ, nhưng dạo này rất nhiệt tình với cậu. Khải Luân cau mày
"Vậy nhanh chóng sang với tôi nhé. Giấy tờ của cậu sao tự dưng bị trục trặc vậy"
Khả Hân ngập ngừng
"Không biết nữa, phiền nhỉ? Lát tiễn cậu đi xong tôi cũng đi giục họ đây"
Khải Luân không hỏi thêm gì cả. Từ quán ăn ra sân bay, cô cứ nắm tay cậu không rời. Trước khi cậu đi qua cửa hải quan, cô cũng bịn rịn ôm cậu thật chặt, tham lam muốn ôm lâu một chút. Khải Luân chưa từng thấy cô dính người như vậy trước đây. Lòng có chút không an tâm, nhưng vẫn nhủ lòng là do mình nghĩ nhiều, cậu xoa đầu cô.
"Qua nhanh với tôi nhé"
Khả Hân gật gật đầu. Rồi cô đứng yên nhìn cậu, cô vẫy tay cười tạm biệt tới khi cậu đi khuất vào trong cửa hải quan. Xoay người một cái, cô đã không kìm lòng được mà khóc nấc lên. Lồng ngực đau thắt dữ dội, khóc tới không thở được, Khả Hân ngồi sụp xuống. Người qua đường dừng lại hỏi xem cô có ổn không, Khả Hân xua tay cảm ơn rồi vội bắt taxi ra về. Từ sân bay về nhà, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, dường như cô vừa vụt mất đi điều gì đó rất quý giá.
[ -THANH XUÂN HOÀN-]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com