Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bạn cùng bàn

Buổi học đầu tiên trong năm học cũng không ngoài dự đoán, cô và cậu ta quả thực cùng lớp. Điều mà Khả Hân không ngờ là cậu ta có sức hút với phái nữ như vậy

Chả là bàn cuối lớp chỗ Hứa Khải Luân, nữ sinh ''bám'' đầy như kiến vậy. Không chỉ hội chị em trong lớp mà ngoài cửa khối đứa thập thò.

"Triệu Khả Hân"

Nghe ai gọi tên mà giật mình

"Cậu là...?"

"Trần Tuấn Minh, lớp trưởng"

"À, chào cậu"

"Cậu tới muộn quá chỉ có chỗ của mình và Khải Luân còn trống. Cậu tính ngồi ở đâu?"

Nghe tới tên Khải Luân là Khả Hân đã cảm thấy ''khó tiêu'' rồi. Làm sao mà ghét cái tên ấy ghê gớm, cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Cô mở lời với lớp trưởng

"Lớp trưởng không phiền thì tớ ngồi cạnh cậu nhé"

"Không vấn đề gì. Tớ cũng mong gái xinh cùng bàn hehe..."

Khả Hân theo lớp trưởng tới bàn của cậu ấy bàn thứ 3 cạnh cửa sổ. Tuấn Minh khá cởi mở, làm quen nói chuyện dăm ba câu, Khả Hân thấy khá thoải mái, chắc cũng bởi hợp cách nói chuyện. Thế mà mẹ cứ lo cô sẽ tự kỉ, cô cảm thấy mình có bản năng thích nghi với môi trường rất siêu phàm

"Ồ, cậu nhì toán học sinh giỏi THCS á?"

"Có gì đâu. Kém cỏi lắm. Không nhằm nhò gì với thủ khoa Khải Luân"

Khả Hân cau mày, phất tay

"Ui trời, tớ thấy hắn chả là gì so với cậu"

Với Khả Hân chỉ đơn giản là cô ghét Khải Luân nên lựa chọn khen cậu ta. Nhưng lời vừa nói lại khiến Tuấn Minh mát hết cả mặt.

Khả Hân và Tuấn Minh  nói chuyện rôm rả, cười nói tíu tít. Còn cuối lớp có một thanh niên nhìn chằm chằm vào bàn thứ 3 cạnh cửa sổ ấy mà nổ đom đóm mắt

Trưa hôm ấy, Khả Hân xuống căn tin ăn trưa. Khay đồ ăn của cô chỉ có một cốc trà đào và sa lát rau củ. Mắt cắm vào quyển truyện dày cộp, cô chẳng biết đến sự nhốn nháo của đám đang đứng tại quầy ăn

"Khải Luân, tớ ngồi cùng cậu nhé?" - Một nàng mạnh dạn

"Tớ nữa" - Nàng tiếp té nước theo mưa

"Xin lỗi, hôm khác nhé" - Cậu cười ngượng

Bỏ lại vẻ mặt tức tối của các cô cùng khối, cậu nhanh chân bước tới chỗ Khả Hân. Đặt khay cơm xuống chỗ ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi :

"Chỗ này còn trống chứ?"

Khả Hân ngước mắt lên, vừa thấy đã cau mày

"Còn trống nhưng các bàn xung quanh còn trống hơn mà?"  

"Tôi muốn ngồi chỗ này"

Khải Luân nhất quyết kéo ghế toan ngồi xuống. Khả Hân cũng không chịu, toan cầm khay cơm đứng phắt dậy

"Được, nhường cậu"

Khải Luân nắm cổ tay cô, giữ lại

"Thật ra tôi có chuyện muốn nói, là cô chủ nhiệm nhờ tôi chuyển lời với cậu"

Khả Hân bởi vì hạnh động này là có chút ngượng. Sống lưng cô cảm giác vừa vụt qua làn gió lạnh. Đưa mắt nhìn thì còn ngỡ ngàng hơn. Cô nghiến răng, gằn giọng nói nhỏ

"Bỏ tay tôi ra đã, cả tá nữ sinh đang nhìn về hướng này như muốn ăn thịt tôi đấy"

Phát giác được sự việc khác thường, Khải Luân buông tay, ho khan một tiếng

Khả Hân cũng ngồi xuống, giả bộ thản nhiên gắp đồ ăn như không có chuyện gì

"Cậu ăn uống như này mà sống được à?"

Nhìn khẩu phần ăn của Khả Hân, cậu không khỏi cảm thán. Tiện tay gắp cho cô cái đùi gà từ khay cơm của mình. Khả Hân trợn tròn mắt khó hiểu, cô nhỏ tiếng

"Cậu cố tình à? Cậu như vậy tôi làm gì còn đường sống ở trường này nữa?"

Khải Luân nhàn nhạt bình thản

"Cậu cứ âu vờ linh tinh. Từ khi tôi ngồi xuống đây, đằng sau lưng cậu có bao ánh mắt nam sinh lườm tôi, tôi còn chưa nao núng"

"Ừ cậu là nhất, có chuyện gì nói nhanh lên"

Khả Hân chíu khọ vô cùng, cúi đầu gẩy gẩy salad trong khay, cố tỏ ra bình thường để tránh ánh mắt xung quanh. Người duy nhất được chú ý ở đây không phải cô. Được anh được ả, được cả hai bên đều trai xinh gái đẹp, thành tích học tốt, lại thiên kim với thiếu gia của hai tập đoàn lớn, anh mà chẳng muốn kết thân. Thấy hai người này đang tương tác với nhau, mọi người xung quanh càng hiếu kì để ý

Trở lại bàn ăn, Khải Luân đưa ra tài liệu cô chủ nhiệm nhờ chuyển giúp. Chả là trường muốn Khải Luân và Khả Hân chụp ảnh quảng cáo tuyển sinh, gương mặt đại diện của trường. Khả Hân muốn từ chối vì không hứng thú, nhưng được cộng điểm chuyên cần tuyệt đối thì đúng là cái cô lại phải suy nghĩ lại. Cuối cùng đồng ý kí cái roẹt. Đúng là thành tích quyết định ý thức, nếu cô không đồng ý thì người được điểm tuyệt đối chuyên cần sẽ là Khải Luân, mà cô thì không muốn kém anh dù chỉ không 0,1. 

Vài ngày sau là có lịch chụp. Khải Luân có việc nên để trễ, vừa chạy tới nơi đã thấy Khả Hân đứng giậm chân, nhìn đồng hồ đeo tay cau mày. Cô đã makeup, làm tóc và thay đồng phục xong, ánh nắng chiều qua ô cửa sổ rọi vào khiến gương mặt cô sáng bừng, nét xinh ngây ngô trong trẻo nhưng cũng cá tính, tinh nghịch. Một hình ảnh khuynh diễm, Khải Luân đứng lặng vài giây. Thấy cậu, cô đã càu nhàu cắt ngang khung ảnh thơ mộng cậu đang thấy

"Trễ rồi. Tác phong làm việc của cậu thiếu chuyên nghiệp thế"

Khải Luân makeup thay đồ xong, quay ra đã thấy Khả Hân ngủ gục trên cuốn tiểu thuyết đang đọc dở từ khi nào. Cậu cũng tiện tay chụp một kiểu ảnh rồi mới vỗ vai gọi cô dậy

Cả hai đều không phải mẫu ảnh nên lúc đầu tạo dáng còn gượng gạo. Nhờ hậu cầu bên studio hướng dẫn tạo dáng, khuấy động không khí rất nhiệt tình nên buổi chụp cũng hoàn thành xuất sắc. 

Khả Hân cũng không ngờ là những ngày sau đi học, mặt của người mình ghét đứng cười cạnh mình treo đầy từ cổng trường vào tới các hành lang, thang máy của trường. Nhìn nhiều tới nỗi Khả Hân chán không thấy ghét như lúc đầu nữa.

Ngồi với lớp trưởng không được một tuần đã thấy lớp trưởng dọn sách vở chuyển chỗ.

"Khải Luân nói là mắt cậu ấy ngồi cuối không nhìn rõ muốn mình chuyển chỗ với cậu ấy" - Tuấn Minh tâm sự, nghe có vẻ không nỡ, nhưng thân làm lớp trưởng, anh em nhờ vả chả nhẽ lại từ chối

Khải Luân mang cặp sách tới bàn, hớn hở vỗ vai Tuấn Minh

"Cảm ơn lớp trưởng nhé!" 

Cái điệu cười này, cái răng khểnh này, oan gia trái chủ!


Hot trend đan vòng dây đỏ tặng người yêu đang lan trên diện rộng. Đan vòng này phải cắt tóc để làm lõi, đan dây bao bọc bên ngoài. Các nữ sinh ai nấy cũng chỉ đỏ chỉ xanh ngồi đan vòng tặng người mình thích.Dù cho những thiếu nữ chẳng hề có người yêu hay crush thì trên bàn, trên tay luôn có những sợi dây đỏ đan đan, tết tết.

Khả Hân cũng không thể cưỡng lại sự thu hút này. Cô cũng bám riết lấy Yết Chi để học đan vòng. Cũng xin nói đôi chút, Yết Chi là cô bạn khá thân trong lớp mà nàng Hân mới bắt sóng được vì có nhiều sở thích tương đồng

Về chuyện đan vòng, được cái Khả Hân chơi lớn, dù lóng ngóng không biết đan nhưng ngay từ khi bắt đầu học đan cô chẳng ngại ngần cắt tóc xoẹt một cái không suy nghĩ. Cô nghĩ, mất công làm thì nên làm cho đúng kiểu, cũng đan thử một cái, tóc cô lại dài và dày, tiếc gì chút tóc.

Cũng bởi vậy mà tên cùng bàn luôn chăm chăm nhìn cô đan từ lúc bắt đầu, đúng hơn là nhìn cái vòng cô đan. Vòng đấy đan thật sự không tốn nhiều thời gian, nhưng với một người không có cái hoa tay nào như Khả Hân thì lại cẩn thận từng chút. Những sợi tóc lại không bằng nhau, đan phải thật khéo léo để những sợi tóc không bị lộ ra ngoài. Hết giờ ra chơi cô đan được nửa chiếc vòng rồi để vào ngăn bàn. Cả tiết ấy hắn chốc chốc lại nghiêng người liếc vào ngăn bàn cô xem cái vòng đó còn không. Trống ra chơi vừa điểm thấy cô lôi điện thoại ra hắn vội nhắc nhở

"Cậu không đan vòng nữa?"

"Tôi thật sự rất lười và thiếu kiên nhẫn"

Giây phút nào đấy sau câu nói của cô trong lòng hắn có chút hụt hẫng. Nhưng lại hoà nhã khuyên nịnh nọt

"Cậu cái gì cũng giỏi, tôi nghĩ cái vòng cỏn con này không làm khó được cậu"

Nhưng cô bỏ ngoài tai. Có cái vòng thôi, chả có gì ghê gớm, cô đan xong cũng đâu có biết tặng ai. Mất thời gian làm gì. Nhìn con bên cạnh cứ cắm mặt vào điện thoại đọc truyện tên bên cạnh sốt ruột, chỉ muốn giằng cái điện thoại mà ném qua cửa sổ từ tầng 3 này

Chả biết hắn qua trao đổi, nhờ vả với Yết Chi nhưng một chốc thấy cô bạn chạy lại chỗ Khả Hân, nhiệt tình hỏi han

"Hân Hân đan vòng xong rồi ư?"

"Không có, mình lười quá rồi"

" Cậu không biết chuyện gì ư?"

"Chuyện gì?"

"Nếu đã cắt tóc làm vòng này bỏ dở sẽ không may mắn đâu. Nặng thì mai sau ế suốt đời, nhẹ tương lai lấy chồng không hạnh phúc"

"Bạn trẻ à, đừng doạ tôi" -Khả Hân nghe xong cũng lo lo

"Mình nghe đồn vậy, ai kêu cậu đan cho vui mà còn cắt tóc làm gì"

"Mình định trải nghiệm... đan vậy nó mới... đúng kiểu"

Chi Chi về chỗ, một lát sau Khả Hân lôi vòng ra đan tiếp, tên bên cạnh giãn được cơ mặt, lại ngồi chăm chú nhìn cô đan. Tầm này chỉ cần cái vòng hoàn thành xong, thì nó chắc chắn phải là của cậu.

Hình như không phải Khải Luân là người duy nhất đang trực chờ cái vòng này. Lớp trưởng Tuấn Minh đi ngang ngỏ lời trực tiếp với Khả Hân. Khi nhận được câu trả lời của cô rằng đan cho vui chứ chưa có người để tặng, Tuấn Minh liền định mở lời xin chiếc vòng của Khả Hân. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã cảm thấy lành lạnh bên người, nhìn sang thì vừa hay, bắt gặp ánh mắt thân thương của Khải Luân đang nhìn về phía mình. Ánh mắt thay lời muốn nói: "Chiếc vòng này là của tôi, của tôi đấy hiểu không?". Lời muốn buông ra lại bỏ lửng.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Vừa làm xong thì tên bên cạnh đã đã ngỏ lời, nịnh nọt xin xỏ

"Đẹp thế? Cậu cho tôi được không?"

Khả Hân liếc mắt khó hiểu, hất cằm xuống ngăn bàn bên cạnh

"Sáng giờ trong ngăn bàn cậu có tới mấy hộp vòng rồi, chưa đủ hả?"

"Tôi không thích, tôi chỉ cần vòng của cậu"

Khải Luân tự dưng nghiêm túc kiên định, khiến Khả Hân cũng phải chững lại. Nghĩ hắn cũng khá tốt với mình, tặng hắn cái vòng coi như quà cảm ơn hôm trước giúp cô xuống phòng y tế. Cũng không to tát là bao. Cô đưa luôn

Người bên cạnh đưa tay, nhàn nhạt

"Đeo cho tôi"

Khả Hân cau mày

"Này được nước làm tới đấy à? Có voi đòi Hai Bà Trưng đấy?"

Làu nhàu như thế nhưng cô vừa hậm hực vừa đeo cho cậu. Khả Hân đeo xong mới nghĩ không hiểu hành động của mình. Rõ là trước đây nhìn hắn rất khó ưa. Giờ thấy cũng chả đáng ghét mấy

Vài hôm sau, khi vừa đến lớp, liếc mắt xung quanh không ai để ý, Khải Luân dúi vào tay Khả Hân chiếc hộp nhỏ.

"Gì đấy?"

"Có qua có lại. Tặng cậu"

Lần đầu tặng quà cho người khác, hơi ngượng ngùng lúng túng. Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mặt cô. Nhưng nhỏ này chỉ như có như không buông câu cảm ơn rồi vẫn cắm mặt vào điện thoại, chẳng mở ra nhìn lấy một cái.

Khải Luân khó chịu. Cậu mở hộp quà lấy vòng đeo vào cho cô. Đeo xong đứa bên cạnh cũng chả hề hấn gì. Nhỏ này nó không màng thế sự, cứ vậy nhìn điện thoại đọc truyện. Khải Luân huých tay cô

"Đẹp không?"

Mắt đứa bên cạnh không rời điện thoại nhưng vẫn trả lời

"Đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé"

Khải Luân tức, nhưng cũng không làm gì được. Chưa ai phớt lờ cậu năm lần bảy lượt như vậy. Lần đầu để tâm đến ai đó mà trúng ngay con nhỏ vô tri vô giác này. Không mảy may nhạy bén một chút nào.

Trống vào lớp, buông điện thoại xuống, Khả Hân mới để ý chiếc vòng trên tay. Cũng cũng đấy... vừa mắt cô phết. Chiếc vòng có vài cái charm nhỏ hình trái tim,ngôi sao, mặt trời, còn được có 2 chiếc chuông bạc kêu leng keng rất vui tai. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com