Chap 22: Không xứng
Mạc Tần Khoa ngồi cả buổi để thuyết phục Khải Luân.
"Cậu cho Khả Hân đóng phim đi"
"Phim như thế nào? Chỉ cần không phải là phim tình cảm, không cần tương tác với bạn diễn nam, không phải phim kinh dị vì sẽ gây ám ảnh, cũng không phải phim hành động vì dễ gây chấn thương... À, không phải bi kịch nữa, tôi không muốn cô ấy phải khóc vì người khác" – Khải Luân gác chân lên bàn, tay xoay bút, đưa ra yêu cầu như thể là chuyện hiển nhiên.
Tần Khoa ngậm bồ hòn làm ngọt, may là bạn mình chứ phải người khác là kao đấm cho vài cái. Nếu không phải vì nhà đầu tư yêu cầu có sự góp mặt của Khả Hân thì anh cũng không phải phí nước bọt với tên khùng này.
"Được được, theo cậu tất, chỉ là vai cameo nhỏ trong phim của tôi thôi"
"Từ từ đã, cô ấy đã biết chưa? Có đồng ý không?"
"Tôi trao đổi rồi, cô ấy đồng ý thử sức" – Tần Khoa dừng lại, quan sát biểu cảm của tên đối diện rồi nói tiếp – "Còn bảo muốn thử sức với vai khó một chút để thử thách bản thân"
Khải Luân trầm ngâm một lát rồi như có như không đáp lời.
"Vậy thì cứ theo ý cô ấy, khi nào có kịch bản cho tôi xem trước là được"
Mạc Tần Khoa gật gù, rồi lại nghĩ ra gì đó nên dò hỏi.
"Cậu vẫn, không từ bỏ à?"
Người đối diện không bắt lời
"Dạo này tôi thấy nhân viên trong công ty bàn tán, hình như cô ấy đang hẹn hò với ai đó thì phải, tay còn đeo nhẫn, nghe nói là mẫu nhẫn đôi mới nhất của một hãng có tiếng"
Thông tin này thật sự đã kích động Khải Luân, anh đáp cho Tần Khoa cái lườm lạnh.
"Cậu ra ngoài"
Mạc Tần Khoa ra khỏi phòng, Hứa Luân mới ngả đầu xuống ghế. Anh đưa tay day mi tâm mệt mỏi. Tâm trạng rối bời, không muốn từ bỏ, nhưng lại cảm thấy bất lực.
Yết Chi sinh em bé, lại tiện gần Tết nên Khả Hân xin công ty cho nghỉ Tết sớm. Cả năm cô chạy show không ngừng nghỉ nên công ty cũng không làm khó cô. Hay nói đúng hơn là Mạc Tần Khoa không thể không phê duyệt yêu cầu này, nếu không anh ta hẳn sẽ bị ai đó lấy mạng vì bóc lột sức lao động của cô mất.
Ở nhà vài ngày nhàn rỗi, Khả Hân lại thấy buồn chán bứt rứt tay chân. Suốt ngày loanh quanh chơi với cháu. Yết Chi hạ sinh một bé gái kháu khỉnh rất đáng yêu. Từ khi có bé nhỏ, không khí cả nhà vui tươi hơn hẳn.
Bà Hạ Mạn Thanh nựng yêu cháu nội, lại đá mắt sang con gái diệu đang nằm dài trên ghế sofa.
"Con đừng tối ngày ở nhà như thế, ra ngoài cho khuây khỏa đi"
Khả Hân tay chống đồng, tay ngoáy mũi, nhàn nhạt đáp
"Con đã ở ngoài làm việc cả năm trời rồi mà"
"Tách, tách, tách" – Tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên, theo đó là giọng điệu cợt nhả của Đông Phong
"Đây rồi, cô ấy trên mạng và cô ấy ở ngoài đời" – Rồi lại đưa điện thoại về phía Hạ Mạn Thanh – "Mẹ xem con gái rượu của mẹ này"
Khả Hân phi tới nhảy lên lưng Đông Phong, muốn giật điện thoại. Hai anh em lại giằng giật chí chóe. Mẹ Thanh ngồi nhìn mà bất lực, lâu rồi mới thấy hình ảnh anh em như ngày bé thế này. Khả Hân hét lớn
"Anh có thôi đi không? Anh làm bố trẻ còn rồi đấy"
Yết Chi ngồi một bên gọt hoa quả mà cũng vì một màn này sốc tới tròn cả mắt. Người chồng an tĩnh của cô không ngờ cũng có một mặt này.
Ồn ào một hồi Đông Phong lại quay ra ôm Yết Chi mách tội.
"Vợ ơi, nó cào anh này"
Khả Hân điếng người trước cảnh này. Hóa ra khi yêu vào con người ta sẽ như thế này. Cô không nghĩ có ngày mình lại được ăn cơm chó của Yết Chi. Trong lòng thoáng chút thấy tủi thân nên quay ra mếu máo với mẹ.
"Mẹeeee"
"Thôi nín ngay, cháu nó cười cho đây này" – mẹ Thanh trong mắt bây giờ chỉ chứa cháu nội, không buồn liếc con gái một cái.
Khả Hân mặt ngắn lại, ném cho Đông Phong cái lườm lạnh, rồi buồn chán bỏ lên lầu. Yết Chi đẩy chồng sang một bên, đưa đĩa hoa quả mới gọt mời mẹ Thanh, rồi lại đứng dậy đi về phía cầu thang.
"Để con đi xem Khả Hân"
"Ừ lôi nó ra ngoài cho mẹ, hai chị em đi chơi cho khuây khỏa"
Yết Chi mở cửa vào phòng đã thấy Khả Hân nằm dài trên giường lướt điện thoại.
"Giận dỗi hả?"
"Gì chứ? Có phải trẻ con nữa đâu" – Khả Hân bĩu môi.
Thật ra cô chỉ là thấy người khác hạnh phúc thì tự mình lại tủi thân một chút. Cô cũng từng có một đoạn tình cảm đẹp như thế. Nhưng bây giờ thì vuột mất rồi.
Yết Chi nhìn ra tâm sự, cô nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Còn thương cậu ta à?"
Ánh mắt Khả Hân khẽ giao động. Cô không trả lời, nhưng đấy đã là đáp án rồi.
"Sao không quay lại đi?"
Như chạm vào vết thương cũ, đáy mắt Khả Hân bỗng chốc đỏ lên. Cô nhìn Yết Chi
"Em không xứng với người đó nữa rồi"
Yết Chi có nhiều lần gặng hỏi lý do, nhưng Khả Hân đều lảng tránh. Cô chỉ biết duy nhất chuyện 5 năm trước. Hôm đó, Khả Hân nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia giới thiệu là mẹ của Khải Luân, muốn gặp mặt cô nói chuyện.
Khả Hân theo lời, đi tới điểm hẹn là một quán cà phê gần nhà cô. Vừa bước vào quán, nhìn quanh một lượt, cô cũng có thể ngờ ngợ được ai là mẹ Khải Luân nhờ khí chất của bà. Người phụ nữ mái tóc nâu hạt giẻ, tạo kiểu xoăn lơi bồn bềnh, trên người đều là đồ hiệu đắt đỏ, qua tuổi tứ tuần nhưng qua thần thái cũng đoán được khi trẻ từng là một đại mỹ nhân. Quả nhiên người phụ nữ đưa tay ra hiệu cho cô bước tới.
Bàn tay Khả Hân toát mồ hôi lạnh, dù gì cũng là lần đầu gặp chuyện này. Cô tới lễ phép chào hỏi. Người phụ nữ nhìn cô một lượt, rồi lịch sự đưa menu về phía cô
"Cháu muốn dùng gì không?"
Khả Hân dè dặt, nói đại với nhân viên một cốc trà hoa quả. Ánh mắt người phụ nữ đối diện vẫn không rời khỏi cô. Người nhân viên vừa đi, bà đã vào thẳng vấn đề.
"Chắc cháu cũng biết cô hẹn gặp cháu vì lý do gì. Cô nghe nói cháu đang hẹn hò với Khải Luân?"
Hai tay để dưới gầm bàn của Khả Hân vì áp lực mà bẫu chặt vào chân.
"Dạ vâng ạ"
"Cô đã biết việc này từ sớm và nói với Khải Luân nhưng nó không nghe nên cô đành phải tìm tới cháu. Các cháu vừa thi xong kỳ thi THPT Quốc gia tuy quan trọng nhưng đối với tương lai của cả hai đứa cũng chỉ là mới bắt đầu sang trang mới thôi. Cô chỉ có nó là con trai, gia đình nội ngoại 2 bên đều kỳ vọng ở nó rất nhiều, nên mọi hướng đi đều được định sẵn từ bé, kể cả là đối tượng kết hôn của nó sau này. Nên cô không muốn vì một ai nó mà nó đi sai định hướng này. Sau này cháu sẽ hiểu, đây chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ, Khải Luân cũng còn rất nhiều việc phải làm, nó không thể xao nhãng thời gian vào chuyện này được. Là một người mẹ, cô muốn yêu cầu cháu chấm dứt với con trai cô, cháu không thấy quá đáng chứ?"
Khả Hân cúi mặt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đáp một tiếng.
"Dạ vâng ạ"
"Cô cảm ơn cháu đã thông cảm. Chuyện hôm nay cô không muốn để Khải Luân biết, cháu có thể hứa với cô không?"
"Dạ vâng, cháu hứa với cô"
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Yết Chi lại không thể không bất bình.
"Tư tưởng độc tài, tới hạnh phúc cả đời của con cái cũng nhất định can dự, gia đình này thật là. Vậy mà cậu cũng hứa với bà ấy?"
Khả Hân mỉm cười chua chát.
"Khi ấy mình chỉ mới 18 tuổi, mình còn quá nhỏ để phản kháng chuyện này mà? Dù gì cũng là mẹ của người ta. Thật ra mình cũng xao động, mình cũng tự hỏi liệu tình cảm của bọn mình có phải là rung động nhất thời như cô ấy nói không. Nếu thật sự chỉ là nhất thời thì mình sẽ là cục đá ngáng đường cậu ấy."
"Vậy giờ thì sao? Xác định được chưa? Có phải là nhất thời không?"
Giọng Khả Hân nghẹn lại, cô ôm mặt
"Có lẽ mình thực sự rất yêu cậu ấy, bao nhiêu năm như vậy, vẫn là không thể quên được cậu ấy. Khi gặp lại liền thấy rung động, cậu ấy vẫn ấm áp như vậy, nhưng ấm áp quá, mình không dám lại gần"
Yết Chi lau nước mắt cho Khả Hân, chua xót cảm thán.
"Sao mà lại đáng thương như thế này. Lớn lên xinh đẹp mà lại bị tình yêu hành cho tan vỡ"
Khả Hân cũng gạt nước mắt cười khổ. Đúng thật, sao mà lại thảm hại thế này.
"Thôi nín đi, tối mai đi party nhé? Tuấn Minh lớp trưởng mời cả lớp cấp 3 tới dự tiệc công bố sắp kết hôn" – Yết Chi hồ hởi thông báo
"Cậu ấy kết hôn sớm vậy á? Nhưng người đó có tới không?"
"Chắc là không đâu, mình có dò hỏi rồi. Minh trưởng còn đang trách cậu hôm tổng kết thì khóc to nhất nhưng tốt nghiệp xong là cậu và Khải Luân mất tích cùng nhau, không ai liên lạc được."
Khả Hân ngại đỏ mặt, đúng thật, cô tệ quá. Cô cũng nhớ các bạn cùng lớp lắm, nhân dịp này gặp lại mọi người cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com