Chap 24: Bày tỏ
Hôm sau, Khả Hân ngủ dậy nhỉ nghe bác Lan kể lại, tối qua có một bạn học nam đưa cô về. Các bạn cùng lớp tag cô vào nhóm và gửi ảnh. Trong ảnh có cả Khải Luân, hóa ra là thật, tối qua anh đã tới.
Nghỉ Tết xong Khả Hân quay trở lại công việc, bộ phim của Mạc Tuần Khoa khởi chiếu, cô tham gia làm cameo, thời gian quay chỉ có vài ngày nhưng cô đã phải tham gia một khóa học diễn xuất cấp tốc vài tháng, đây cũng là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ của cô.
Vài tháng đó, cô không gặp Khải Luân, anh không xuất hiện ở công ty nữa. Cô ngại hỏi Mạc Tần Khoa, nhưng trong lòng thì bứt rứt. Lam Khuê đành thay cô đi dò hỏi mọi người, chỉ biết anh đi công tác, mọi việc ở công ty đều giao cho Mạc Tần Khoa.
Khoảng thời gian này cô mới nhận ra, mối quan hệ của hai người hiện tại ngoài công việc thì chỉ có thể là người dưng. Anh không muốn xuất hiện, cô liền không có được thông tin gì.
Lam Khuê giúp Khả Hân chỉnh lại trang phục trước buổi diễn, ngẫm nghĩ thế nào lại buột miệng nói
"Show diễn mấy ngày trước, chị có nhìn thấy fan cứng của em"
"Từ hồi về Việt Nam em cũng có nhìn thấy mấy lần. Chị nghĩ anh ta là người nước nào? Những buổi diễn của em, từ hồi ở Hàn cho tới khi về Việt Nam hầu hết anh ta đều có mặt"
"Không biết nhưng chắc hẳn hắn rất giàu. Cũng có khi là sasaeng fan, em nên cẩn thận"
(*sasaeng fan: fan cuồng quá khích)
Khả Hân gật gù. Thực ra cô rất có thiện cảm với người này. Từ những ngày đầu cô debut hắn đã đứng dưới sân khấu dõi theo cô. Cả người đều mặc một bộ đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt. Hắn luôn mua vé vip, gần sân khấu nên cô dễ dàng nhìn thấy và ghi nhớ. Thậm chí có những lần còn hồi hộp chờ xem hôm nay hắn có đến không. Người ấy stan cô từ lúc cô chưa nổi tiếng tới bây giờ, cô thực sự rất cảm kích, nhưng chưa từng có thông tin nào của người ấy. Anh ta không như những người hâm mộ khác, tiếp cận gần cô hay chủ động nói chuyện, anh ta luôn ở yên một chỗ nhìn cô từ xa.
Hôm nay cũng vậy, vừa bước lên sâu khâu, nhìn nhanh xuống dưới khán đài, cô đã thấy anh ta. Anh ta luôn vậy, khi mọi người reo hò theo âm nhạc sôi động thì chỉ đứng yên nhìn lên sân khấu. Cô cũng rất tò mò muốn biết mặt mũi hắn như thế nào.
Buổi diễn kết thúc, fan vây kín lối đi của cô. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Khả Hân dừng lại, nói với bảo vệ tản ra một chút, để cô bắt tay và kí tên cho fan, Lam Khuê đi phía sau cô thì mỏi tay ôm quà. Gần tới khu vực nghỉ, một kẻ lạ đột nhiên xông tới, bất ngờ vung dao về phía cô. Nhanh hơn một bước, người mặc đồ đen nọ chạy tới chắn trước mặt cô, nhát dao của tên kia đâm vào bụng bụng anh ta. Sự việc xảy ra rất nhanh, khi mọi người xung quanh hét lên, một nhóm bảo vệ nhanh chóng hộ tống Khả Hân vào trong, nhóm còn lại bắt tên lạ mặt. Khả Hân có ngoảnh lại nhìn, nhưng đám đông bên ngoài ồn ào, cô không thấy được người đã cứu cô đâu cả.
Ngồi trong phòng nghỉ, cô bồn chồn không yên.
Phúc Vũ An vừa vào phòng đã vội vã hỏi Khả Hân. Hắn đảo mắt một vòng quanh người cô
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không có. Nhưng ngoài kia sao rồi?"
"Sắp xếp ổn thoả rồi. Giờ tôi đưa cậu về"
Sự kiện này do tập đoàn Phúc thị tổ chức. Đây là lí do khiến Phúc Vũ An nhanh chóng có mặt.
Khả Hân có hỏi về người đã đỡ nhát dao kia giúp cô. Nhưng Phúc Vũ An không biết, mọi người chứng kiến lúc ấy cũng không có thông tin gì về người đó. Chỉ biết khi Khả Hân an toàn vào hậu trường, thì người đó cũng hoà lẫn vào đám đông biến mất.
..............
Sáng hôm sau báo mạng lại được một phen dậy sóng dư luận. Không chỉ tin "Ca sĩ Yzi bị ám sát tại sự kiện" mà còn có "Ca sĩ Yzi được bạn trai tin đồn Phúc Vũ An đưa về nhà sau sự cố ở sự kiện". Còn nhân vật đã đỡ nhát dao giúp Yzi thì bị chìm vào quên lãng giữa sức nóng của chuyện tình lâm li bi đát mà báo chí viết lên. Fan Yzi cũng theo đó mà ca ngợi sự ga lăng, quan tâm chu đáo của Phúc Vũ An. Fan couple thì nhanh nhẹn đẩy thuyền, hi vọng hai người sớm về chung nhà.
Đọc lướt qua một lượt, Khả Hân không quan tâm tới mấy tin vớ vẩn ấy. Nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên vì người mặc đồ đen nọ. Cô tìm mọi cách cũng không thể nào biết được thông tin về người đó.
Vài ngày sau, khi mọi chuyện dần lắng xuống. Phúc Vũ An lại hẹn Khả Hân đi ăn tối. Cô định từ chối, nhưng hắn lại nói rằng có thông tin về người cứu cô hôm trước. Khả Hân nhanh chóng đồng ý đi ăn với hắn.
Sau khi dùng bữa thấy Phúc Vũ An không nói gì về người kia, Khả Hân vừa lên tiếng hỏi hắn đã ngắt lời cô
"Tôi hẹn cậu ra đây hôm nay có chuyện quan trọng hơn"
Một người phục vụ bước tới đưa cho hắn bó hoa hồng lớn. Phúc Vũ An ôm lấy bó hoa, hắn đứng dậy, bước tới cạnh Khả Hân rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô. Hành động này khiến cô chưa kịp phản ứng, hắn đã tiếp lời, rất to và dõng dạc
"Tôi thích cậu từ hồi chúng ta học cấp 3. Điều này chắc cậu biết. Nhưng khi đó cậu quen người khác nên tôi không có cơ hội. Tới tận bây giờ, tình cảm tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi mà còn sâu đậm hơn. Lâu nay cậu vẫn độc thân, vậy có thể cho tôi một cơ hội hẹn hò với cậu không?"
Các thực khách trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét bảo cô hãy nhận lời, rất nhiều người nhận ra cô và họ chĩa máy quay về phía này. Phúc thiếu gia cao cao tại thượng nay lại quỳ gối trước cô, trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu bị cô từ chối, chẳng phải một chút mặt mũi cũng không còn? Chiêu này của hắn quả thực làm khó Khả Hân. Không còn cách nào khác, cuối cùng, vẫn là vì giữ thể diện cho hắn, cô nhận lấy bó hoa. Phúc Vũ An nở một nụ cười mãn nguyện, hắn đứng dậy ôm chầm lấy cô.
Chuyện gì đến cũng đến. "Chuyện tình đẹp như mơ" này lần nữa lại như "hũ giấm chua" khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Khi mọi người đang mỏi tay share, mỏi tay comment chúc phúc, có ai biết được rằng ngay tối hôm ấy, khi Phúc Vũ An đưa Khả Hân về. Xe vừa dừng trước chung cư của cô. Khả Hân đã lán lại, nghiêm túc nói chuyện với
"Chuyện hôm nay, là vì tôi giữ thể diện cho cậu nên mới nhận lời. Thời gian qua những tin đồn tràn lan trên mạng. Tôi không lên tiếng phủ nhận, là có lí do của tôi. Nhưng mong cậu hiểu. Giữa chúng ta không thể... Xin cậu đừng để tới mức... chúng ta đến mối quan hệ bạn bè cũng không được"
Phúc Vũ An nhìn cô, vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ
"Rốt cuộc là tại sao?"
Khả Hân không trả lời. Cô cứ thế xuống xe, bó hoa hắn tặng, cũng cứ thế để lại
Trong xe, Phúc Vũ An đem bàn tay xiết chặt. Bao năm qua hắn luôn chờ cô, cô cũng chưa từng ngoảnh mặt nhìn hắn lấy một lần. Rốt cuộc hắn có gì không bằng Hứa Khải Luân kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com