Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tất cả của anh đều là của em

Khải Luân nhìn người con gái trong lòng một hồi lâu, anh vẫn có cảm giác vô thực. Anh đã mong chờ ngày này vô số lần, nhưng nó đến bất ngờ tới nỗi anh không dám tin.

Anh mân mê bàn tay cô, đáy lòng không khỏi chua xót. Rốt cuộc 5 năm qua cô đã trải qua những gì. Anh hôn lên từng ngón tay cô, ôn nhu, dịu dàng.

Khả Hân lim dim mở mắt. Trước mắt cô là bờ ngực vạm vỡ, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô phút chốc đỏ mặt.

"Làm em tỉnh rồi à?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh. Chết tiệt, vừa mở mắt đã được thấy vẻ đẹp hoàn mỹ này, tâm hồn non trẻ không khỏi xao động. Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng nói bởi vì ngái ngủ mà có chút nũng nịu.

"Chưa, em còn muốn ngủ nữa"

Lời vừa thốt ra, lại nhận thấy có gì đó hơi ám muội. 

"Được, vậy anh giúp em"

Khóe môi Khải Luân khẽ cong. Anh cúi đầu hôn lên vành tai cô, bàn tay lại dưới lớp chăn không ngừng sờ soạng lung tung. 

Toàn thân Khả Hân vì buồn mà co rút, giãy giụa.

"Anh... xấu xa"


Quằn quại một hồi, khi Khả Hân thức dậy đã là đầu giờ chiều. Cả người đau nhức khiến cô lười biếng ngồi dậy. Nhìn ga giường một vệt đỏ thẫm, cô đỏ mặt. 

Khải Luân bước vào, cô xấu hổ kéo chăn che đi. Nhưng anh đã thấy từ trước rồi. Anh chỉ cúi đầu hôn cô, rồi nhẹ giọng hỏi

"Em dậy rồi à? Rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé?"

Khả Hân gật gù bước vào nhà tắm. Khi cô vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đã thấy anh đem chăn ga đi giặt rồi.

Cô ra ngoài, mùi đồ ăn thoang thoảng bay khắp nhà. Anh dọn cơm ra bàn ăn. Khả Hân nghi ngờ

"Anh nấu cơm à?"

Anh chỉ mỉm cười.

"Tiện tay nấu mấy món em thích"

Khả Hân hào hứng. Đại thiếu gia cũng có ngày biết nấu cơm cho cô. Hợp khẩu vị nên cô ăn liền hai bát. Anh chăm chú nhìn cô ăn.

"Dạo này em không nhận show, sắp tới em có dự án phim nên sẽ đi học thêm lớp diễn xuất. Nên anh cho em tá túc ở đây được không?" 

Anh lấy hạt cơm trên khóe miệng cô, bỏ vào miệng mình. Trìu mến đáp.

"Tất nhiên là được"

Khả Hân đỏ mặt cười. Cô thoáng thấy ngón tay anh đeo chiếc nhẫn rất quen mắt, bất giác cô sờ lên cổ mình. 

Khải Luân biết cô đã nhận ra, liền giơ mu bàn tay lên khoe.

"Rất vừa tay anh. Hóa ra em có chủ đích từ trước"

"Đây là anh tự chọn nhé. Từ nay là người của em." - Khả Hân khoanh tay, chu mỏ

"Tất cả của anh đều là của em" -Ánh mắt anh kiên định nhìn cô

Khả Hân nhìn người con trai trước mặt, cô hạnh phúc tới độ hốc mắt đỏ lên. 


Những ngày sau đó của hai người rất hạnh phúc. Buổi sáng là những cái hôn tạm biệt, sau khi tan làm cùng ăn cơm, buổi tối là những nụ hôn chúc ngủ ngon. Khả Hân đôi lúc cảm giác như anh và cô là một cặp vợ chồng son vậy. Những ngày tháng yên bình như thế này, quả thực cô chưa dám nghĩ tới trước đây, quá đỗi vô thực.


"Tối nay công ty có sự kiện, em mặc đẹp nhé? Tới giờ, trợ lý Bắc sẽ qua đón em"

Anh hôn cô một cái tạm biệt trước khi đi làm. Hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

Buổi tối, trợ lý  Bắc tới đón cô như đã hẹn. Ngồi trên xe, tâm trạng Khả Hân vô cùng căng thẳng, một nỗi sợ hãi khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu cô là lời bác sĩ nói ban sáng.

"Chị"

Trợ lý Bắc gọi tới câu thứ 3, Khả Hân mới giật mình phát giác.

"Tới nơi rồi chị"

Trợ lý mở cửa xe, đỡ cô xuống. Có lễ tân ra dẫn đường cho cô. Nhà hàng nằm ở tầng 72, không gian mở. Khả Hân khi bước ra khỏi thang máy, Khả Hân tuyệt nhiên không thấy một bóng nhân viên nào cả. Anh đã bao cả nhà hàng này. 

Trước mắt cô là thân ảnh quen thuộc, bờ vai rộng của anh đang quay lưng về phía cô. Khả Hân lặng người, đầu óc cô rối như tơ vò. Người đàn ông quay người lại, một tay anh cầm một bó hoa tulip. Anh sải bước tới bên cô, anh cười thật rạng rỡ, anh đưa bó hoa về phía cô.

"Dành cho em"

Nụ cười của anh, chiếc răng khểnh yêu nghiệt ấy, ngày trước và bây giờ luôn làm cô xuyên xao. Khả Hân vô thức nhận lấy bó hoa. 

Hàng trăm chiếc flycam bay lên bầu trời. Cô thấy hình ảnh hai cô cậu học trò trên bục ngày khai giảng năm ấy, hình ảnh hai người đang cùng nhau ngồi học đội tuyển, hình ảnh hai cô cậu học trò chụp ảnh chiêu sinh cho trường, hình ảnh hai cô cậu học trò cùng lên bục nhận thưởng giải toán cấp quốc gia, hình ảnh ngày tổng kết lớp cậu trai nghịch ngợm thơm má bạn học nữ. Kết thúc là một trái tim đỏ rực cùng dòng chữ : "Do you marry me?". Một tràng pháo hoa ngợp trời. 

Khả Hân sớm đã một mặt đẫm nước mắt. Khải Luân toan quỳ gối trước mặt cô, thì đã bị Khả Hân nhanh tay đỡ lấy anh. Cô ôm chặt anh, nghẹn ngào.

"Chúng ta không kết hôn được không? Luân?"

Lời nói của cô khiến nụ cười trên môi anh phút chốc cứng lại. Cô ngước mắt nhìn anh như cầu xin.

"Chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau thôi được không?"

Anh không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy. Anh ôm lấy cô vỗ về.

"Nếu em chưa sẵn sàng, vậy anh đợi em".

Buổi tối hôm ấy, không khí trên bàn ăn hết sức gượng gạo. Khải Luân biết, cô luôn có điều gì đó giấu anh. Nhưng nếu cô không chủ động nói ra, anh cũng không nỡ gượng ép. Nhưng trong lòng anh vì đè nén quá nhiều câu hỏi mà khó chịu, bức bách.

Nhiều ngày sau đó, không khí trong nhà vẫn không thoái mái được. Anh về nhà muộn hơn, có hôm khi những đêm Khả Hân tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, cô ra ngoài lại thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc. 

Khải Luân bảo anh sẽ phải đi công tác khoảng 1 tuần, cô e dè hỏi.

"Anh có về trước thứ 2 không?

Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng đáp

"Được"

Đối với Khả Hân, một tuần ấy dài như một tháng vậy. Cô đếm từng ngày chờ anh về. Có nhắn tin qua lại, nhưng cô cảm giác anh chỉ đáp qua loa. Tâm trạng cô rối bời.

Thứ 2, sáng sớm Khả Hân đã qua tiệm làm bánh. Cô định sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho anh như năm đó. Sau đó lại đi mua đồ về nhà, tự tay trang trí mất nửa ngày. Cô nhắn tin cho anh

"Hôm nay anh có về không?"

Cả ngày không có phản hồi. Cô cứ như vậy ngồi chờ anh tới tối, rồi tới nửa đêm. 

1 giờ sáng, Khải Luân mới về tới nhà. Mở cửa bước vào, anh đứng lặng mất vài giây. Phòng khách được trang trí sinh nhật rất tỉ mỉ. Anh vội mở điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn của cô. Khỉ thật, chính anh cũng không nhớ tới sinh nhật mình.

Khả Hân ngồi ngủ quên bên bàn ở phòng khách. Anh cẩn thận tiến đến, nhẹ nhàng định bế cô về phòng ngủ. Nhưng Khả Hân đã thức giấc. Cô chỉ nhẹ giọng hỏi

"Anh về rồi à?"

"Anh xin lỗi, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật"

Thật ra, dạo này trong lòng có tâm sự nên đầu óc anh không để tâm được điều gì. Lịch làm việc là trợ lý nhắc, đôi khi ngồi trong phòng họp cũng không chú tâm khiến nhân viên phải đánh tiếng gọi.

Khả Hân không có ý trách anh.

"Không sao mà, dạo này anh nhiều việc quá à?"

Khải Luân lắc đầu, hỏi cô

"Sao muộn rồi em không ngủ trước?"

"Em đợi anh, đã hứa là sẽ luôn đón sinh nhật cùng anh. Em thất hứa 5 lần sinh nhật rồi"

Khả Hân hạ mi mắt, che giấu nỗi áy náy trong lòng. Rồi nhanh chóng lấy lại không khí, cô hít một hơi, mỉm cười nhìn anh.

"Anh có mệt không? Anh ăn gì chưa? Em đi hâm lại đồ ăn..."

Lời chưa nói hết đã bị đôi môi anh chặn lại. Nụ hôn của anh mãnh liệt, chiếm hữu. Đem nhung nhớ bao ngày qua, một lần đòi lại. Đầu lưỡi anh càn quét khoang miệng, như rút cạn sinh lực từ cô. Khả Hân hô hấp khó khăn, mặc cho anh yêu.

Sau một trận cuồng phong, anh mệt mỏi ngã lên người cô, úp mặt vào vòng ngực mềm mại đẫy đà ấy. Khả Hân ôm anh trong lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, như vuốt ve một con hổ uy mãnh trong tay. Cô nhỏ giọng

"Luân, sinh nhật vui vẻ"

Giọng cô không lớn, nhưng trong không gian chỉ có hai người này, anh nghe rất rõ. Đáy lòng lại dấy lên cảm giác có lỗi. Anh siết vòng tay đang ôm eo cô, giọng anh khàn đặc.

"Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com