Chap 4: Đứng yên đó chờ tôi!
Khả Hân được gọi vào đội Toán, Khải Luân cũng vậy. Nhưng sau ngay sau đó Hân Hân lại nhận được tin Khải Luân từ chối và tham gia đội tuyển Hoá. Thật ra, có thể vào cả hai đội tuyển, Hứa Luân không phải học kém Toán, bằng chứng là hắn thi đầu vào THPT với số điểm tuyệt đối. Khả Hân nghĩ mãi cũng không được lí do, lại ngại hỏi thẳng. Đờ đẫn một hồi cũng không chịu được mà thắc mắc với Chi Chi
"Chẳng phải vì đội Toán có cậu sao?"
"Mình đâu có ăn thịt cậu ta? Lí gì lại vì mình?"
Khả Hân không biết, nhưng Yết Chi - với trực giác của người ngoài cuộc và tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm thì đã nhìn ra Khải Luân thích Khả Hân từ lâu. Trong phim nói chung và truyện ngôn tình nói riêng thì chuyện tình cảm nên để người trong cuộc tự thổ lộ, vậy nên Chi Chi chỉ nhàn nhạt.
"Chắc cậu ta không muốn cạnh tranh với cậu. Giải nhất chỉ có một thôi mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, cố kiếm giải quốc gia rồi về khao chị em nhé"
Yết Chi cười động viên, nhưng trong lòng Khả Hân lại dấy lên nỗi khó chịu khó tả. Ngày thường giờ ăn trưa là Khải Luân cầm khay cơm đi tìm cô để ngồi cùng nhưng hôm nay cô lại chủ động đứng chờ cậu lấy cơm xong rồi đề nghị
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Có vẻ rất nghiêm túc. Khiến Khải Luân cũng căng thẳng theo. Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đã đi thẳng vào vấn đề.
"Sao cậu lại từ chối đội Toán? Cấp 2 cậu học chuyên Toán mà?"
"Thì muốn tập trung vào môn khác, học toán nhiều cũng chán mà"
Khải Luân tìm một lý do. Nhưng Khả Hân vẫn nhìn thẳng cậu mà hỏi
"Cậu không muốn vào vì không muốn đấu với tôi à? Lần đầu tôi bị đối thủ coi thường đấy. Rất không thoải mái"
Khóe miệng Khải Luân khẽ cong. Tưởng chuyện gì to tát, vòng đi vòng lại thì nhỏ này vẫn hiếu thắng hơn thua. Dò xét biểu cảm của Khả Hân, cô nàng mặt đã sớm nóng lên. Cô hung dữ như vậy, cậu lại thấy đáng yêu. Bất giác buông một câu như có như không
"Một nhà chỉ cần một người giỏi Toán thôi. Sau này, tôi còn kèm Hóa cho con"
Căng tin ồn ào, lời của cậu chỉ ở đầu môi. Khả Hân nghe không rõ ràng, chữ được chữ mất, cau mày hỏi
"Hả? Cái gì?"
Nhưng cậu lờ đi không trả lời, cứ vậy mà thong dong ăn trưa. Đứa đối diện thì thao thao bất tuyệt, người bên này ung dung đeo bao tay gỡ thịt gà. Không biết có nghe được Khả Hân nói cái gì không, chỉ thấy khóe miệng Khải Luân khẽ cong, rồi lại lười biếng đút miếng thịt gà vào miệng đứa đối diện. Khả Hân chưa xong lý lẽ nên vô thức vừa nhai vừa nói, cho tới khi cảm thấy miệng đầy đồ ăn, phát âm khó khăn.
"Nào, uống miếng nước cho xuôi cơm rồi nói tiếp" - Khải Luân thấy có dấu hiệu nghẹn nên vỗ vỗ lưng cô, rồi lấy nước đưa cho Khả Hân
Thái độ tên này như không để ý lời mình, Khả Hân tức tới nổi gân trán. Định từ bỏ không nói nữa, quay ra ăn cơm đã thấy khay của mình thịt gà đầy ụ. Toan cầm khay đứng dậy thì bị tên bên cạnh kéo lại.
"Ê này đi đâu đấy?"
"Không ăn nữa"
"Cậu biết chuyện gì chưa?"
Vừa nói Khải Luân vừa kéo cô ngồi xuống, Khả Hân cũng tâm thế muốn nghe. Cậu thủ thỉ
"Dân gian truyền rằng nếu kiếp này vứt bỏ đồ ăn thì khi xuống địa ngục sẽ phải ăn lại hết số đồ ăn đã bỏ ở kiếp này. Cậu nghĩ xem, đồ ăn để mấy chục năm, khi xuống đấy sẽ toàn dòi bọ."
Khả Hân tâm lý yếu, nghe cũng hơi rợn người. Cô hậm hực gắp thức ăn đưa lên miệng. Ừ gà cũng ngon, cơm cũng nóng. Ăn bây giờ vẫn tốt hơn chục năm sau mới ăn.
........
Tối. Khả Hân gọi cho Tống Yến Nhi địa điểm tập trung để đi ngoại khoá vì Nhi là lớp phó, Hân Hân cũng không có số lớp trưởng để hỏi. Có ai mà không biết, Khả Hân cứ ra chơi là dán mắt đọc truyện, xem phim. Lúc Minh trưởng phổ biến hoạt động cũng không thèm nghe để rồi sát ngày đi mới chợt nhớ không biết địa điểm tập trung ở đâu. Chỉ biết ngoại khoá ngày mai sẽ được là ở Cao Bằng. Đêm muộn rồi, mở điện thoại vừa hay thấy lớp phó Yến Nhi vẫn còn online, nên cô nhắn hỏi luôn.
Tối qua nằm xem cố vài tập phim, sáng nay vú Lan lại khổ sở lôi kéo cô dậy. Yến Nhi nói tập hợp ở bờ hồ, Khả Hân bảo bác tài xế đưa đến đó và một mình đứng chờ. Xuất phát lúc 5h sáng, vậy mà Khả Hân đứng đó tới 5 rưỡi cũng không thấy bóng dáng ai. Nàng đi lòng vòng quanh bờ hồ, trời cuối thu gió mát thật. Trời chưa sáng hẳn, Hân Hân vẫn trong cơn buồn ngủ đờ đẫn đi một hồi lòng vòng một hồi rồi không biết mình đang đứng ở đâu. Mãi không thấy bóng dáng xe nào. Vừa hay Khải Luân gọi đến
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Tôi ở bờ hồ đây. Không phải là tập trung ở bờ hồ à?"
"Sáng nay lớp phó mới nhắn trong nhóm là đổi địa điểm ra cổng trường cho tiện"
Khả Hân vò đầu bất lực, cô không đọc thông báo trong nhóm. Loay hoay định đặt xe quay lại trường thì sáng sớm load mãi không được cái xe nào. Cô đành đi loanh quanh, nghĩ là ra đường lớn thì sẽ dễ bắt xe hơn. Người chưa không đi ra đường một mình bao giờ, nên mang tiếng là người Hà Nội nhưng cô chả biết đường nào với đường nào cả. Thấy đường nào cũng giống nhau. Khải Luân lại sốt ruột gọi
"Cậu đang ở đâu?"
"Không biết nữa. À, đứng cạnh một cái cột điện" - Khả Hân thở không ra hơi
"Còn đùa được?" -Cậu cau mày
"Tôi lạc đường rồi"
"Xung quanh có cái biển nào ghi tên đường không?"
"Không thấy, tôi còn không bắt được xe"
"Cậu ở yên đấy và bật định vị lên cho tôi" - Khải Luân gay gắt ra lệnh.
Hân Hân gật gù rồi tắt máy. Vừa hay có người ở đấy, nàng chạy lại hỏi đường, nghe theo chỉ dẫn lòng vòng một hồi, lạc càng thêm lạc. Khả Hân mở google map, mù phương hướng còn khó hiểu khó đi hơn. Bởi vậy, ta nói "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?". Ở nhà suốt ngày, hễ bước chân ra đường là xe đưa xe đón, lý nào lại không mù đường. Đã vậy Hà Nội đất chật người đông, mấy con hẻm di dít như thách thức google map chỉ đường.
Khả Hân chưa từng nghĩ có ngày cô lại lạc ở thành phố nơi cô lớn lên. Cái gì cũng không biết, nhưng thể người từ nơi khác đến vậy. Chó cắn áo rách, ngay lúc này điện thoại cô hết pin. Sợ đi lung tung cậu sẽ tìm không ra nên cô lại ngồi im một chỗ. Định vị bình thường đã lúc đúng lúc sai, đang đi nửa đường còn bị mất tín hiệu của cô. Khải Luân lòng bồn chồn sốt sắng. Trời sáng hẳn, con phố nhộn nhịp người qua lại. Khả Hân vẫn đứng chờ. Đứng tới khờ luôn, mưa phùn mà cô vẫn đứng đấy. Mưa bóng mây nên hạt mưa rơi có ánh nắng chiếu qua thêm lung linh đẹp lắm. Giống như miêu tả trong truyện cô hay đọc, phim cô hay xem. Khả Hân đứng nhìn tới ngây người. Cho tới khi có một bóng dáng quen thuộc chạy đến từ ánh sáng đấy. Một cảnh này trong mắt thiếu nữ thì đến là lãng mạn, cô đứng ngây ngốc nhìn. Cho tới khi cậu gõ nhẹ lên trán cô, cằn nhằn
"Còn không bằng trẻ con mẫu giáo nữa. Trời mưa còn không biết chạy vào nhà?"
"Máy tôi sập nguồn rồi, sợ đi chỗ khác thì cậu không tìm được"
"Cậu có ở đâu tôi cũng tìm được"
Khải Luân lấy tay áo lau những giọt mưa trên tóc cô, lấy mũ đang đội trên đầu mình đội cho cô. Rồi cậu bắt taxi, trời sáng hẳn nên bắt xe cũng dễ. Ngồi trên xe Khải Luân vẫn chưa hết tức. Muốn cằn nhằn nhỏ này vài câu nhưng lại nuốt xuống.
"Cậu đã bận việc gì mà báo không đi nữa?"
"Tôi đâu có?"
"Yến Nhi nói cậu gọi cho cậu ta bảo có việc đột xuất nên cả đoàn không cần chờ"
"Tôi có à? Hay cậu ấy nhầm với người khác nhỉ"
Khải Luân không nói nữa, trong đầu cậu dấy lên những suy nghĩ nghi ngờ. Hôm nay hắn lên xe giữ cho cô một chỗ cạnh hắn mà chờ mãi không tới cô đến hắn đã sốt ruột tới như thế nào. Yến Nhi nói cô không đi nữa, cậu liền muốn xuống xe về nhà luôn. Rõ là chuyến đi này cậu tham gia là vì có cô. Yến Nhi thay đổi điểm tập trung phút chót, liệu có phải có ý riêng không? Cậu không muốn suy diễn thêm. Chỉ bực nhỏ này lớn bằng này rồi mà ngày càng lộ ra mấy tật hậu đậu, như một con gà công nghiệp, ra đường là lóng ngóng
Một quãng đường dài hai người không nói với nhau câu nào. Đêm qua thức khuya nên Khả Hân mệt mỏi ngủ gục, tựa bên cửa xe. Khải Luân đỡ đầu cô, cho cô tựa vai mình, Khả Hân ngủ ngon lành. Còn cậu vì hơi thở của cô gần kề bên tai mài bồn chồn suốt chặng đường
Hai người họ đến địa điểm ngoại khoá đã tới giờ cơm trưa. Bữa trưa được ăn ngoài trời, trải bạt bày bữa. Thấy Hân Hân đến cùng Khải Luân, khỏi phải kể nữa cũng biết Yến Nhi khó chịu tới mức nào. Khả Hân hoà cùng đám bạn ngồi xuống ăn uống. Xong xuôi đâu đấy họ dọn dẹp rồi nằm dài trên thảm cỏ nghỉ trưa. Mấy con trai của lớp thì lo dựng trại. Tối nay họ nghỉ ở đây. Hân Hân và Yết Chi ngồi dưới bóng cây mát, ngắm trời ngắm mây. Khả Hân có thể nằm ngắm những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời kia hàng giờ, đây là sở thích của cô, cảm giác bình yên dễ chịu.
Buổi chiều là hoạt động tham quan, Khải Luân bám sát Khả Hân, chỉ sợ rời mắt đi là cô sẽ lại đi lạc. Đi ngang qua biển báo "Trông chừng trẻ nhỏ", Khải Luân nắm lấy tay Khả Hân. Cô giật mình giật tay lại
"Gì đấy?"
Cậu chỉ vào biển báo, mặt không biểu cảm.
"Cẩn thận lạc. Ở đây toàn rừng núi, sóng điện thoại yếu, cậu mà lạc thì lại báo đội cứu hộ, ảnh hưởng tài nguyên quốc gia"
Khả Hân bĩu môi, ném cho cậu ta cái lườm lạnh. Khi đi vào hang tối nhất định nắm tay cô không buông. Khả Hân vùng vằng cũng không được, cô cũng để cậu ta nắm, nghĩ bụng ở đây tối như vậy, sẽ chẳng ai thấy đâu.
Buổi tối có đốt lửa trại, mọi người quây quần quanh đống lửa hát hò. Khải Luân cũng trổ tài gảy guitar. Cậu ngân nga một ca khúc, Khả Hân nhìn tới ngây ngốc. Quả thật cậu cái gì cũng giỏi, tự nhiên cô lại thấy mình kém cỏi hẳn đi. Cao ngạo đòi hơn thua với cậu, nhưng cô ngoài học ra thì chả có năng khiếu hay tài lẻ gì cả.
Khải Luân cũng nhìn cô, ánh mắt họ nhìn nhau long lanh trong sáng, tựa như xung quanh không có ai cả, thế giới này của hai người họ.
Nửa đêm, mọi người đi ngủ hết nhưng Khả Hân vẫn không ngủ được, cô đi ra ngoài cũng thấy Khải Luân đang ngồi cạnh đống lửa nhỏ chỉ còn than hồng. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu
"Không ngủ được à?"
Khải Luân hỏi cô. Khả Hân cũng gật gù
"Ừ chắc lạ chỗ"
Ngồi im lặng một lúc, cả hai cũng không biết nói gì. Khả Hân lên tiếng trước
"Chuyện mà cậu bảo... tôi tập luyện 3 tháng cậu sẽ đồng ý một yêu cầu của tôi ấy"
"Uh, cậu nghĩ ra yêu cầu rồi à?"
"Ừ, tôi muốn cậu học cùng đội toán. Trước giờ cậu đều học chuyên toán, tôi không muốn vì tôi mà..."
Lời đang nói lại ngại ngùng bỏ lửng. Khải Luân trước đó từ chối đội toán là vì không muốn hơn thua với cô, không muốn hơn thua với người mà mình thích. Trước đó cô có ác cảm với cậu nên cậu không muốn cô cứ mãi coi cậu như kẻ thù như vậy.
"Nhé?"
Khả Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, mắt cô long lanh nhìn anh như nhượng bộ. Sự đáng yêu này khiến Khải Luân không kìm lòng được. Cậu kho khan một tiếng rồi quay đi lảnh tránh, đáp một tiếng "Ừ" nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com