Chap 5: TRIỆU KHẢ HÂN LÀ NHẤT! LÀ SỐ MỘT!
Trường tổ chứ hội thao, có nhiều bộ môn để thi nên hầu hết ai cũng phải đăng ký một bộ môn để tham gia. Khả Hân không giỏi thể dục, nhưng trong mắt mọi người cô là một học bá toàn năng, lại thêm Yến Nhi đưa ra ý kiến khiến mọi người hưởng ứng khích lệ Khả Hân đăng ký Chạy cự li ngắn.
Ai cũng biết biết Khả Hân yếu thể dục, trước giờ đều chạy rất yếu, nhưng mọi người cũng dám ủng hộ cô tham gia thi. Khả Hân không nhìn ra lòng người nhưng Khải Luân biết tỏng, là Yến Nhi đang muốn Khả Hân bẽ mặt một phen. Được cái là người có sự cả nể, ngại từ chối, Khả Hân cũng bấm bụng đăng ký tham gia, thắng thua không quan trọng, quan trọng là nâng cao tinh thần yêu thích thể thao. Cô nghiêm túc ở lại mỗi buổi chiều để tập chạy. Người huấn luyện chả ai khác ngoài PT riêng của cô - Hứa Khải Luân.
Trước đó đã có vài tháng rèn luyện sức khỏe nên thể chất của Khả Hân cũng được cải thiện đáng kể. Khải Luân những ngày tập đầu tiên đã bưng trà, rót nước, lau mồ hôi cho vận động viên. Có những ngày vận động viên bận rộn với lịch học nhưng vẫn cố gắng bỏ ra một tiếng tập chạy, rồi ngã lên ngã xuống, có người nhìn đến là đau lòng.
Cho tới tận ngày ra sân Khải Luân cũng là cổ động viên gào thét to nhất hội thao. Lại còn hơn thua chứ, thấy đội đối thủ hô hào to hơn là không vui, là chèo lái lớp mình hét phải to hơn đội kia.
"TRIỆU KHẢ HÂN VÔ ĐỊCH !!!"
...
"TRIỆU KHẢ HÂN LÀ NHẤT! LÀ SỐ MỘT!"
...
Khả Hân ở dưới khán đài mặt ngại đỏ tía tai, chỉ tiếc không phi ngay lên bịt mồm tên này được. Mọi người bị một màn này làm cho chú ý. Lần đầu được thấy nhân cách này của hot boy trường, trước giờ cứ tưởng bạn này trầm tính, hướng nội, ai ngờ bạn ấy ồn cỡ này.
Khả Hân những ngày qua luyện tập cường độ cao, cộng thêm sự đặt nặng vấn đề thắng thua nên tinh thần cô khá căng thẳng. Dưới cái nắng gần 40 độ, sắp chạm vạch đích thì chân cô bị chuột rút và ngã quỵ. Vì cái ngã đấy mà cả giải khuyết khích cô cũng không có được.
Không ai trách cô cả, chỉ có cô tự trách mình. Từ trước tới giờ cô chưa từng về bét bao giờ. Cô tự thấy xấu hổ với kỳ vọng của mọi người. Từ khi công bố giải thưởng tới khi ra về, Khả Hân không nói lời nào, cô chỉ biết cúi mặt xuống. Trên đường về, Khải Luân dẫn cô đi ăn cho khuây khỏa, ngay cả món gà sốt cay ngày thường cô thích, cô cũng không động đũa. Cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Tại tôi, sao tôi lại kém cỏi như vậy nhỉ? Chỉ một chút nữa thôi, nếu tôi giỏi hơn một chút. Mọi người đã cổ vũ tôi tới mức vậy mà. Tới giải nhì tôi cũng không có được. Tôi cảm thấy xấu hổ quá"
Khải Luân gằn giọng
"Cậu phải chấp nhận một sự thật rằng ai cũng có một thế mạnh riêng. Cậu không phải đấng toàn năng. Nhưng cũng không được tự trách mình kém cỏi, không được trách móc bản thân mình. Phải an ủi rằng mình đã cố gắng hết sức rồi. Thắng tuyệt đối trong lòng người hâm mộ, cụ thể là tôi"
...
"Nhổ nước bọt ra, nhanh lên! Những lời xui xẻo, trách móc bản thân như vậy sẽ ứng nghiệm thành thật mất. Nhổ nước bọt ra, ăn miếng gà sốt này nào"
Cậu ngồi nói huyên thuyên một hồi, làm đủ trò dỗ cô ăn, cuối cùng cô cũng cười.
.........
"Em chồng à!!!"
Đang miên man suy nghĩ mà bị tiếng gọi này làm cho thức tỉnh. Quay sang lại thấy Yết Chi đang tươi cười trìu mến nhìn mình. Khả Hân chỉ biết khóc trong lòng. Người mà Yết Chi thích là Triệu Đông Phong anh trai của cô, người được tặng hộp trái tim đỏ gấp từ tờ 500 đồng của là anh của cô. Khỏi phải nói cũng biết ai là người được ủy thác trao tận tay món quà này- là Khả Hân. Trái đất này đến là tròn.
Chuyện là Triệu thị hè vừa qua có cuộc từ thiện ở vùng núi. Tình cờ sao lại là vùng quê của Yết Chi - cô nàng cũng đang nghỉ hè ở đấy. Cũng tình cờ sao, đợt này, Triệu Đông Phong lại muốn đích thân đi. Do bận nên Khả Hân không tham gia hoạt động từ thiện này, chỉ biết tối ấy nhận được cuộc gọi mấy tiếng đồng hồ của Yết Chi. Cô nàng kêu đã phải lòng anh trai Khả Hân, sống chết gọi Khả Hân là em chồng rồi huyên thuyên một hồi đặt ra một vạn câu hỏi về Triệu Đông Phong
Nghe tiếng "chị dâu tương lai" gọi, Khả Hân chỉ biết cười khổ. Hai tay dâng thông tin, bán anh trai yêu quý với giá 0 đồng.
"Chị dâu, đây là lịch trình tháng này của anh em. Bonus cho chị thêm vài tấm ảnh em chụp trộm được ở nhà. Đấy chị xem, độ chân thật của những tấm ảnh phải nói là tuyệt đối không một chút tạo dáng nào"
Quảng cáo một lèo đã thấy mắt Yết Chi sáng hơn sao chăm chú xem từng bức ảnh rồi rối rít cảm ơn. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Yết Chi dè dặt hỏi
"Muốn quà mình nhờ cậu đưa cho anh ấy... anh ấy có thích không?"
Khả Hân bối rối không biết làm thế nào. Không muốn làm bạn thân buồn, thật ra món quà ấy, Đông Phong còn chưa mở ra. Cô cười gượng gạo, đành phải bấm bụng nói dối
"Thích chứ, tất nhiên là thích rồi"
Khả Hân đá chân tên ngồi bên cạnh, người bên cạnh hiểu ý, liền hỗ trợ giải vây.
"Chi, bà ngồi đây nhé. Bọn tôi qua phòng ôn đội"
Nói rồi hai người ôm sách vở đi ra ngoài. Ra tới cửa lớp Khả Hân mới dám bật ra hơi thở. Cô lầm bầm cầu trời đừng giáng tội, trước nay cô nói dối không giỏi, mỗi lần nói dối là thấy áy náy vô cùng. Nhưng tình huống này cô cũng không biết làm sao cho phải.
Đội tuyển gồm 5 người, trừ Luân và Hân thì 3 người còn lại của lớp khác
Người ngồi đối diện Khả Hân là Phúc Vũ An lớp bên cạnh. A-1 thì có Hứa Khải Luân, A-2 thì có Phúc Vũ An kỳ phùng địch thủ từ cấp 2 tới giờ. Chỉ có đối đầu chứ chưa từng kết thân. Từ khi chung đội, Khải Luân còn đâm ra không vừa mắt tên này. Bởi ánh mắt hắn nhìn Khả Hân, không hề bình thường.
Giờ ăn trưa, lựa món xong Khả Hân tự giác đi đến ngồi cạnh Khải Luân. Mối quan hệ của hai người gần đây cực kì tốt, đi đâu cũng dính lấy nhau. Từ xa đi tới, Phúc Vũ An cũng tới ngồi phía đối diện, trách móc trêu đùa.
"Hân Hân, cậu đi ăn mà không chờ tôi đi cùng với"
"Tại sao phải chờ cậu?" - Khải Luân nhướn mày
Khả Hân cường ngượng với Phúc Vũ An, cố gắng giữ hòa khí
"Tôi đói quá nên chạy vội"
Từ khi vào đội, Khải Luân đã ngửi thấy mùi gian tình. Rõ ràng tên An kia thích Khả Hân. Suốt ngày bám riết, thấy Khải Luân gọi "Hân Hân" cậu ta cũng bắt chước gọi theo, tỏ vẻ thân thiết. Nếu không phải cả đội tuyển chỉ có 5 người ngày nào cũng ôn luyện cùng nhau nên khá gần gũi thì há có cơ hội nào hắn được ngồi ăn cùng hai người họ như thế này. Chớp thời cơ, tiếp cận Khả Hân đây mà. Cứ cười nói hỏi chuyện, Khải Luân nuốt không trôi. Khả Hân thì cả nể, dù không thoải mái với sự suồng sã này của hắn lắm, nhưng cô vẫn xã giao trả lời. Cô biết Khải Luân không ưa Vũ An, cô đành ở giữa giữ hòa khí, tránh để lục đục nội bộ, không hay.
Phúc Vũ An cũng không để ý tới ánh mắt lườm nguýt, tay nắm thành quyền của Khải Luân, tiếp tục nói chuyện với Hân Hân.
"Cậu chỉ ăn ít vậy thôi à?"
Nhìn khay cơm của Khả Hân, Vũ An nhíu mày
"Tôi ăn có chế độ để tập luyện"
Khả Hân cười ngượng
"Tập luyện là chuyện cả đời. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn như vậy không có sức học đâu. Nào, ăn phần của tôi đi"
Nói rồi hắn nhiệt tình gắp đùi gà, và sườn sang khay Khả Hân mặc nàng bối rối xua tay. Người bên cạnh đẩy khay của mình qua đổi với khay cơm đầy đùi và sườn vừa được Vũ An gắp sang của Khả Hân. Cầu cầm 2 tay 2 đùi gà, một miếng một ăn trọn một đùi. Ánh mắt thì nhìn trực diện Vũ An khiêu khích.
Vũ An đập tay xuống bàn, khó chịu nhìn về phía Khải Luân. Mà cậu ta cứ thản nhiên ăn gà rồi sườn. Khả Hân thấy cục diện đang gay gắt, cô cũng ngại nhưng nhất thời không biết xử trí ra sao. Chỉ biết cười trừ cho xong chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com