bốn hằng tuấn
Nằm trên giường Tuấn cứ trằn trọc không ngủ được, chỉ muốn hỏi thử Hằng có bị làm sao hay không. Biết nếu cứ im lặng mãi thì bản thân cũng không thể chợp mắt nên anh lấy điện thoại để nhắn với cô.
[ - Hằng còn thức không? Đã hết mệt chưa? ]
Dòng tin nhắn cứ hiển thị ở đó cho đến nửa tiếng sau mới có hồi âm trở lại.
[ - Hằng không sao, Tuấn không cần lo! ]
Từ nãy giờ do cô cứ nằm nghĩ không biết có nên trả lời lại anh hay không, cứ tắt mở điện thoại liên tục rồi cũng quyết định nói với Tuấn một câu.
Trả lời xong tin nhắn của anh, Hằng liền không thèm để ý đến nữa, cô tắt nguồn điện thoại mặc cho người bên kia đang có rất nhiều câu muốn hỏi.
Tuấn ngay khi thấy tin nhắn Hằng gửi đến liền trả lời lại ngay.
[ - Lúc chúng ta đi ăn vẫn rất vui vẻ, sao lúc về Hằng lại khó chịu thế. Tuấn có làm gì cho Hằng giận không?
- Tuấn biết lúc nãy Hằng giả vờ mệt không muốn đi nhưng Tuấn không muốn vạch trần thôi. ]
Lời nói có chút hằn học, giận dỗi người bên kia.
[ - Hằng có chuyện gì không vui thì kể Tuấn nghe, Tuấn sẽ giúp Hằng vui vẻ trở lại.
- Hằng đâu rồi? Ngủ quên rồi sao?... ]
Vậy là tin nhắn của chàng trai chỉ hiển thị đã gửi chứ không có một chữ đã xem nào. Tuấn chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi thầm trách Hằng mới vừa trả lời có một câu đã ngủ quên bỏ mình. Anh cứ nghĩ là như thế nhưng đâu biết được sự thật lại phũ phàng hơn.
Tuấn bực tức lăn qua lăn lại đến khi trời gần hừng sáng do mệt quá nên mới có thể say giấc. Ngủ cũng chưa được bao lâu thì cũng đến giờ đến công ty.
Trên công ty, mọi người nhìn thấy nét mặt của Tuấn hôm nay không mấy tốt đẹp, cả đám bạn xì xầm to nhỏ cũng không ai dám hỏi một lời.
Hôm nay Hằng cũng phải thức sớm vì đến giờ đi làm, cô như thường lệ mở điện thoại lên để xem lịch trình làm việc. Điện thoại vừa lên nguồn thì cô nhận được rất nhiều tin nhắn của Tuấn gửi đến hôm qua, không muốn quan tâm, cô cũng chẳng tò mò mà đọc tin nhắn. Hằng thẳng tay đẩy đoạn chat của Tuấn vào "mục lưu trữ".
Không hiểu vì sao hôm qua khi nghe Phương Uyên nói Tuấn sẽ là bạn trai mình, Hằng lại thấy tâm trạng cứ khó chịu chỉ muốn trút giận lên người đàn ông không thèm giải thích lấy một lời kia. Nhận ra thái độ của mình có phần thái quá vì dù gì đó cũng là chuyện riêng của anh nên cô mới không quan tâm nữa.
Bẫn đi nửa tháng kể từ ngày hôm đó, cả hai đều không gặp nhau. Tuấn có gửi bao nhiêu tin nhắn thì vẫn chẳng thấy Hằng đọc. Có lúc anh cũng định đến nhà Hằng để tìm cô nhưng suy nghĩ lại nếu cô không muốn gặp thì anh cũng không thể làm phiền cô được.
Nhưng thật trớ trêu, ngay khi Hằng vừa quên Tuấn được một chút thì ông trời lại muốn đẩy hai người lại gần nhau. Sau nửa tháng, cô lại có lịch họp ở công ty Viet Vision, biết mình không thể trốn tránh mãi nên cô cũng đành đến và xem như không có chuyện gì.
Thực chất Tuấn không nhất thiết phải tham gia cuộc họp này. Nhưng hôm nay khi biết sẽ có Hằng đến họp, anh ngay lập tức từ chối mọi cuộc gặp đối tác để tham gia và hơn hết là để gặp Hằng.
Khi thấy Hằng bước vào, ánh mắt của Tuấn đã không thể làm chủ mà cứ nhìn cô không rời. Trong suốt buổi họp cũng vậy, anh không hề quan tâm mọi người đang nói về vấn đề gì mà chỉ chống cằm và dán mắt vào cô. Còn Hằng thì cứ vờ như không có gì, một ánh nhìn cũng không ban cho anh.
Đến khi tan họp, Hằng nhanh chóng thu dọn thật nhanh để rời khỏi vì cô không thể chịu nổi khi bị giam cầm dưới ánh nhìn của Tuấn. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, thấy Hằng định rời khỏi anh liền gọi cô lại.
- Hằng!
Giọng anh cất lên làm ai nấy cũng quay lại nhìn, Hằng nghe tên mình bị gọi lớn như thế cũng trở nên bối rối. Cô dừng chân rồi quay lại nhìn Tuấn. Anh bước lại phía cô rồi nắm lấy cổ tay cô kéo về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của đám bạn và nhân viên trong công ty. Hôm nay anh nhất định phải hỏi cô rõ mới để cô rời khỏi.
- Tuấn làm sao thế? Buông Hằng ra đi!
Kéo Hằng vào phòng đứng trước mặt mình, Tuấn mới buông tay cô ra.
- Hằng sao lại tránh mặt Tuấn? Còn không thèm trả lời tin nhắn của Tuấn nữa chứ, Tuấn làm gì khiến Hằng giận sao?
- Không phải, do dạo này Hằng rất bận nên không để ý đến thôi.
Hằng không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn vì sợ anh biết mình nói dối, cô cứ nhìn ra hướng cửa sổ để tránh ánh mắt đang phẫn nộ của anh.
- Bận đến nổi không thể trả lời tin nhắn? Có vô lý quá không?
- Sự thật là vậy, Tuấn muốn tin hay không thì tuỳ. Hằng còn có công việc, Hằng đi trước đây.
Thấy Hằng định rời đi, Tuấn liền kéo cô lại một lần nữa.
- Rõ ràng là Hằng không muốn trả lời vậy tại sao lại còn viện cớ làm gì?
Bị Tuấn vạch trần nên cô không còn cách nào khác liền nói rõ để dứt khoát với anh.
- Đúng! Hằng không muốn trả lời tin nhắn của Tuấn, cũng không muốn gặp lại Tuấn nữa. Vậy Tuấn đã hài lòng chưa?
Tuấn nhìn cô với đôi mắt thất vọng, môi không cất nên lời, tay cũng dần buông lỏng tay cô ra.
- Nếu Hằng đã nói vậy thì sau này Tuấn không làm phiền Hằng nữa. Dù gì chúng ta cũng mới là bạn vài ngày sao Tuấn có thể ép Hằng được chứ.
Nghe Tuấn nói thế làm Hằng mới nhận thấy bản thân đang làm quá vấn đề, dù gì hai người cũng chỉ là bạn sao cô lại có thể vì chuyện riêng của anh mà khiến cả hai tổn thương như vậy.
Tuấn bỏ tay vào túi quần rồi quay người đi chỗ khác như che đi sự bối rối.
- Hằng muốn sao thì cứ vậy đi, xin lỗi vì đã làm phiền đến Hằng.
Rời khỏi Viet Vision với tâm trạng rối bời, cô thật sự không biết bản thân đã sai hay đúng.
Lại nửa tháng trôi qua, cả hai hầu như chẳng còn liên lạc gì với nhau. Tuấn cũng rất giữ lời hứa đó là không làm phiền Hằng, anh chẳng còn nhắn tin hỏi thăm gì cả mà suốt ngày chỉ tập trung vào công việc.
Trong thời gian đó, có một lần Tuấn đi ăn thì bắt gặp Hằng đi ăn cùng một người đàn ông nào đó, có lẽ cả hai đang tìm hiểu. Tuấn nghĩ có lẽ vì người đàn ông đó nên Hằng mới không thân thiết với phái nam như anh vì sợ người bên cạnh ghen. Anh có chút thất vọng nhưng rồi cũng thầm chúc phúc cho cô.
Còn Hằng thì lúc nào cũng đợi cuộc họp với công ty anh, tuy ban đầu người muốn dứt khoát là cô nhưng bây giờ khi nhớ đến anh cô lại thấy có lỗi.
Hằng là một người thích nghe nhạc, trùng hợp lại là nhạc của Tuấn. Cô cũng đã có nghe thoáng Tuấn sắp đi diễn tại một phòng trà, không một chút chần chừ cô liền đặt vé ngay. Ngày hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng không quá cầu kì nhưng lại tôn lên dáng người mảnh khảnh làm bao cánh đàn ông phải say đắm.
Hằng tìm cho mình một chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để mình thấy Tuấn nhưng lại không muốn Tuấn nhìn thấy mình. Nói là vậy nhưng cô làm sao có thể qua mắt được anh, ngay khi vừa bước ra sân khấu ánh mắt anh đã dừng ngay chỗ của cô. Bị phát hiện Hằng có hơi bất ngờ, đến khi Tuấn không nhìn nữa cô mới bình tâm trở lại.
Hôm nay Tuấn mặc bộ vest màu xanh navy trông cực kì lịch lãm, những bộ vest như một chất riêng của Tuấn, anh rất thích mặc nó để trình diễn trên sân khấu.
- Chào quý vị của Tuấn, mọi người có nhớ Tuấn không?
Giọng nói trầm ấm của Tuấn khi cất lên khiến cả khán phòng phải ngất ngây, mọi người đều đồng thanh một chữ.
- Có!!!
- Ôi la to thế!
Ai cũng bật cười vì sự hài hước của Tuấn. Anh thường có thói quen trước lúc hát là cùng trò chuyện với mọi người, nói về những vấn đề nan giải trong tình yêu hay trong cuộc sống chẳng hạn.
- Hôm nay Tuấn có một chuyện muốn hỏi mọi người, Tuấn luôn có một thắc mắc tại sao những người đàn ông có thể hiểu người con gái bên cạnh đang nghĩ gì để có thể "dỗ dành" lúc người con gái ấy giận dỗi. Tuấn thấy con gái khi giận rồi thì có hỏi cỡ nào cũng không chịu nói lý do, toàn để mình phải tự đi tìm nó. Không biết là do những người con gái đều giống nhau như thế hay chỉ có Tuấn là gặp trường hợp đấy.
- Đôi lúc đang vui vẻ với nhau, đột nhiên đùng một cái giận dỗi làm Tuấn một phen bối rối. Nhiều lúc Tuấn cũng nghĩ đó có lẽ là một chuyện khó nên họ sẽ ít biểu hiện ra và muốn mình tự biết mà sửa đổi. Con gái khó hiểu ha? Và sau đây mở màn sẽ là một bài hát cực kì giống câu chuyện của Tuấn, đó là bài hát Con gái của nhạc sĩ Ngọc Lễ.
Hằng từ nãy giờ nghe không xót một từ nào, môi cứ cong lên mỉm cười. Cô đoán có thể là Tuấn đang nói tới mình.
Liveshow cứ vậy mà diễn ra êm đẹp, Tuấn cứ luyên thuyên về một chủ đề đó là "làm sao để biết con gái có giận mình hay không?" hoặc là "làm cách nào cho con gái hết giận"...
Do cũng có tài khéo ăn khéo nói nên anh không làm chủ đề đó nhạt đi mà lại còn khiến cho cả khán phòng cười như được mùa. Hằng cũng vậy, nhìn thấy dáng vẻ vừa chửng chạc vừa hóm hỉnh của anh trên sân khấu lẫn ngoài đời làm cô không khỏi thích thú.
Kết thúc show diễn, khán giả bên dưới liền ùa lên để tặng hoa cho anh sau đó còn xin chữ kí và cả chụp hình. Còn riêng Hằng thì cô có phần kiên nhẫn, cô đợi Tuấn vào phía trong thì cô mới bước vào. Do quen với chủ phòng trà ở đây nên cô có thể ra vào rất thoải mái.
Đợi một lúc cũng thấy Tuấn bước vào, trên tay anh là chiếc áo vest, còn áo sơ mi trên người thì đã thấm đẫm mồ hôi.
Lúc nãy Tuấn thấy cô rời khỏi thì cứ nghĩ cô đã về, ai ngờ lại vào đây chờ sẵn, tay còn cằm bó hoa mẫu đơn trắng rất đẹp.
Hằng đưa bó hoa cho Tuấn không quên dành cho anh một lời khen.
- Tuấn hát rất hay!
Tuấn lịch sự nhận lấy bó hoa của Hằng sau đó nở nụ cười gượng gạo.
Nhớ lại thời điểm nửa tháng trước, chính cô là người đã gạt bỏ đi tình bạn của hai người nhưng bây giờ lại tìm đến, anh thật sự không biết cô đang nghĩ gì.
- Cảm ơn Hằng!
- Lúc nãy...là Tuấn nói đến Hằng sao?
Nghe Hằng hỏi thẳng như thế thì Tuấn có hơi chột dạ, không biết nên giải thích thế nào.
- À...Tuấn chỉ tìm đại chủ đề để trò chuyện cùng mọi người thôi.
Tuy miệng nói vậy nhưng thật ra toàn bộ câu chuyện trên sân khấu đều nói về Hằng không sót một chi tiết. Mọi người ai cũng có thể giận dỗi anh, anh không màn quan tâm đến. Nhưng khi thấy Hằng giận mình không một lý do lại khiến anh khó chịu đến chẳng thể tập trung vào việc gì.
Hằng định trả lời Tuấn lại điều gì đó thì Phương Uyên cũng từ bên ngoài bất ngờ mang theo một bó hoa hồng vào tặng Tuấn.
Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, ngay khi Hằng định cùng Tuấn làm lành thì Phương Uyên lại xuất hiện như muốn đẩy Hằng ra khỏi anh.
___________
drop được chưa vậy?! 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com