Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai hằng tuấn

Theo chỉ dẫn của Hằng thì chạy tầm 20 phút là đến nhà cô. Ngay khi vừa bước xuống xe, từ phía đối diện có một người đàn ông đang tựa vào xe nhìn về phía Hằng. Thấy cô bước xuống từ xe của Tuấn, anh ta tức giận nhưng lại cố ghì nén xuống. Đi vội qua phía đối diện đường, anh ta nắm lấy tay Hằng kéo lại.

Người đó không ai khác mà chính là Gia Kiệt, kẻ bội bạc nhưng lại mặt dày đến để cầu xin sự tha thứ.

Hằng biết anh ta đứng ở đó nhưng vờ không quan tâm vì chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong hai tháng nay, kể từ khi Hằng nói lời chia tay anh ta vẫn cứ kiên trì. Mỗi lần Gia Kiệt đến đều nài nỉ Hằng quay về với mình nhưng cô chỉ lạnh lùng quay bước và hôm nay vẫn như thế.

- Hằng! Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh có được không? Anh với cô ta chẳng là gì cả, là cô ta hãm hại anh, hãy tin anh một lần thôi mà em.

Hằng quay lại nhìn anh ta bằng đôi mắt chán ghét, chất chứa biết bao thù hận.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó? Anh định lừa ai vậy Trịnh Gia Kiệt?

- Anh không có...

- Đủ rồi! Anh làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy, nếu anh chọn cô ta thì hãy về với cô ta mà tìm hạnh phúc của mình. Tôi chẳng thiết tha gì anh nữa nên mong anh có tự trọng một chút.

- Không! Anh không thể mất em được, anh tin tình yêu của mình sẽ làm lay động trái tim em một lần nữa.

Hằng bật cười khinh bỉ, tất cả những gì liên quan đến người đàn ông trước mặt cô đều không muốn dính líu đến.

- Anh hãy đem cái tình yêu dơ bẩn của mình về mà tự suy ngẫm lại đi, đừng làm một ai phải tổn thương nữa. Trái tim của tôi cũng đã bị anh làm cho tan nát rồi nên sẽ không vì anh mà rung động một lần nào nữa đâu. Mong anh từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa cho phí công sức.

Thấy Hằng cứ khướt từ mình, cơn giận của anh ta trong lòng như bùng phát.

- Còn cô thì thế nào? Mới chia tay hai tháng cô đã cùng người đàn ông khác qua đêm? Cô nghĩ cô tốt lành lắm sao?

- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không rảnh mà phải giải thích với loại người như anh. Chia tay rồi thì tôi muốn quen ai là quyền của tôi, anh không có quyền can thiệp đến.

Tuấn nãy giờ vẫn chưa rời khỏi, anh ngồi trong xe nghe rõ sự việc của hai người bên ngoài thì phần nào cũng hiểu được câu chuyện của Hằng.
Nhìn cái tên bỉ ổi trước mặt, Tuấn không nhịn nổi liền mở cửa xe bước ra. Anh bước đến đưa tay qua eo kéo Hằng về phía mình.

- Hằng bây giờ là bạn gái của tôi, anh là ai mà có quyền nói cô ấy như thế?

Hằng bị Tuấn làm cho bỡ ngỡ, không biết phản ứng thế nào đành thuận theo anh mà diễn.

Anh ta nhìn Tuấn rồi nhếch mép cười, vẻ mặt khinh bỉ lộ rõ.

- Em suy nghĩ thế nào mà lại chọn tên này làm bạn trai vậy Thanh Hằng? Anh ta có gì hơn tôi?

- Anh nên cẩn thận lời nói của mình...

Hằng một chút cũng không nhịn nổi những lời Gia Kiệt thốt ra, cô ngay lập tức đáp trả.

- Anh nghĩ mình đáng giá lắm sao? Người yêu tôi thế nào không quan trọng, quan trọng là anh ấy không có đối xử tệ bạc với tôi như anh.

Gia Kiệt lúc này tức đến không nói nên lời. Anh ta vốn là một tên không ra gì, đến khi Hằng chia tay anh ta, cô mới nhận ra con người thật này không hề tốt đẹp như cô nghĩ.

- Bây giờ cô ấy không liên quan gì đến anh nữa, mong anh biết thân biết phận. Nếu tôi còn thấy anh tìm đến cô ấy thì đừng trách tôi.

Tuấn dứt khoát kéo Hằng vào nhà của cô, đến cửa anh liền ra hiệu để Hằng mở cửa, để tránh Gia Kiệt nghi ngờ nên cả hai đành diễn cho đến phút chót. Hằng cũng hiểu ý của Tuấn nên liền mở cửa để vào trong. Đóng cửa lại đàng hoàng, Tuấn thở phào nhẹ nhõm, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh diễn xuất đạt đến như vậy.

- Cảm ơn Tuấn đã giúp Hằng.

Nghe giọng Hằng lúc này như sắp vỡ ra chứ không cứng rắn được như lúc nãy, anh mới quay sang nhìn cô. Một người phụ nữ khi đã yêu hết lòng lại đột nhiên bị phản bội cũng không thể nào không hận kẻ bội bạc, nhưng dù có hận cấp mấy cũng chẳng thể dứt khoát mà quên được ngay.

- Tuấn biết phụ nữ ai cũng sẽ đau lòng khi bị chính người mình yêu phản bội. Nhưng đối với một tên khốn như anh ta thì Hằng không nên đau khổ làm gì. Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng giữ trong lòng nữa.

Nghe Tuấn nói thế, cõi lòng yếu đuối của cô lại càng yếu đuối hơn. Hằng đã vờ mạnh mẽ, vờ như mọi chuyện chẳng có gì to tát đối với mình để những người xung quanh yên tâm. Nhưng đâu ai hiểu trong mấy tháng nay cô đã phải khổ sở thế nào mới có thể vượt qua.

Hằng bật khóc nức nỡ trước mặt Tuấn, vừa nãy chính anh là người kêu cô khóc, nhưng khi thấy Hằng khóc lớn anh lại bối rối không biết làm thế nào. Nhìn cô gái trước mặt, anh lại muốn vỗ về, Tuấn ngay lập tức kéo Hằng vào lòng mình rồi giữ chặt.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, không sao cả.

Anh kiên nhẫn đứng ở cửa ôm lấy cô mà động viên, cô đã khóc đến khan cả giọng mới dừng lại. Khi chỉ còn nghe tiếng thút thít khe khẽ của Hằng, Tuấn mới nới lỏng vòng tay ra để nhìn cô.

- Hằng xinh thế này mà khóc thì không còn xinh chút nào đâu.

Hằng vừa thút thít vừa bật cười ngại ngùng vì Tuấn chọc mình, cô đánh nhẹ vào vai anh.

- Cảm ơn Tuấn rất nhiều! Không biết làm sao để trả hết món nợ này đây, chúng ta có thể làm bạn với nhau có được không?

- Tất nhiên rồi, có cô bạn dễ thương thế này Tuấn thích lắm đó.

- Tuấn cứ chọc Hằng! Thôi Tuấn về đi, chắc anh ta cũng đi rồi. Xin lỗi vì nãy giờ Hằng đã làm tâm trạng Tuấn trùng xuống theo.

- Có gì đâu chứ, đổi lại là được làm bạn với Hằng đấy thôi. Tuấn thấy không có gì to tát đâu, bạn bè với nhau nếu ai trong trường hợp của Tuấn thì cũng sẽ giúp mà.

Hằng gật đầu rồi mỉm cười với anh, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi khóc xong một trận tâm trạng cô cũng dần thoải mái hơn hẳn.

- Vậy Tuấn về nhé, chúc Hằng buổi sáng tốt lành.

- Tuấn cũng vậy, Tuấn về cẩn thận.

Anh mỉm cười rồi mở cửa rời khỏi, Hằng cũng trở vào trong thay quần áo để chuẩn bị đi làm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Hằng lại nhớ đến khoảnh khắc Tuấn nói những lời bảo vệ mình thì môi bất giác bật ra nụ cười. Tuy cả hai vừa gặp nhau nhưng lại như có sự liên kết vô hình nào đó làm cả hai thân thiết rất nhanh nhưng chẳng ai nhận ra.

*****

Hôm nay không như mọi ngày, Hằng không làm việc đến tối muộn mà được rảnh cả buổi chiều. Thấy hiếm khi mình mới cơ hội rảnh rỗi vào giờ ăn tối nên cô nhớ đến người bạn mà mình vừa quen hôm qua, muốn gọi mời anh đi ăn xem như lời cảm ơn. Ngay khi cô mở điện thoại lên định gọi cho Tuấn thì mới nhớ ra bản thân đã quên xin số của anh.

- Trời ơi mình đúng là sơ xuất, nói chuyện nhiều như thế mà lại quên xin số của Tuấn mất tiêu. Làm sao để gặp lại Tuấn đây.

Không còn cách nào liên lạc với Tuấn, cô cũng đành gác lại chuyện đó sang một bên.

Sáng hôm sau, Hằng thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái nhất trong ba tháng nay. Xuống giường để vệ sinh cá nhân, sau đó lại như mọi ngày, cô check lịch trình làm việc hôm nay do trợ lí gửi đến.

- Xem nào, hôm nay mình sẽ làm gì đây...Tập gym, chụp ảnh, đi sự kiện, họp dự án với công ty Viet Vision...

Ông trời đúng là không phụ lòng cô, thấy cuộc họp với công ty Viet Vision, Hằng mới nhớ ra mình có dự án với đạo diễn Cao Trung Hiếu bên đó.

- Viet Vision? Là công ty của Tuấn.

Hằng mừng rỡ sau đó nghĩ thầm đúng là may mắn nên cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau.

Đến trưa khi vừa tham gia xong sự kiện, thấy vẫn còn hơn một tiếng mới đến giờ họp với bên công ty Tuấn nên cô về nhà thay quần áo rồi tự mình lái xe đến.

Bước vào trong, Hằng được sự tiếp đón từ phía nhân viên, vì cô là người nổi tiếng nên mọi người ngay lập tức vây lấy xung quanh để xin chụp hình cùng.

Hiếu từ trong phòng làm việc của mình bước ra, thấy Hằng đến anh liền gọi cô.

- Em đến rồi à? Phòng họp ở cuối dãy hành lang đó em.

Hằng lịch sự mỉm cười với Hiếu rồi đáp lại.

- Ừm em vào ngay.

- À đúng rồi, em muốn uống gì để anh gọi nhân viên lấy cho em.

Thường thì cuộc họp sẽ diễn ra khá lâu nên Hiếu hỏi trước, phòng khi cô khát.

- Cho em một cà phê không đường đi anh.

- Em đợi một tí, nhân viên làm xong anh sẽ mang vào.

Bước vào bên trong, ánh mắt cô ngay lập tức tìm kiếm người bạn của mình nhưng không thấy anh đâu, làm cô có hơi hụt hẫng.

Mang ly cà phê không đường vào cho Hằng, Hiếu liền thấy điểm giống nhau của cô và chủ tịch công ty mình.

- Em là con gái sao lại có sở thích uống cà phê không đường vậy? Giống hệt ác ma của công ty anh, hắn ta đều uống cà phê không đường.

Nghe Hiếu nói vậy thì cô liền đoán ngay người mà mình đang nghĩ tới.

- Anh nói Tuấn sao?

- Em cũng biết nó à?

Hằng cằm ly cà phê lên uống rồi gật đầu với Hiếu.

- Em với Tuấn vừa làm quen hôm qua, tụi em vô tình gặp nhau ở quán bar.

- Quán bar á? Nhưng nó đâu có thích mấy chỗ náo nhiệt như vậy.

Hằng bật cười liền vội giải thích.

- Chỗ đó là quán bar nhưng không ồn ào. Chỉ có nhạc du dương nhẹ nhàng thôi anh.

- Ra là thế, chưa bao giờ tụi anh rủ mà nó đi cả, thì ra là đều đi một mình.

Khi mọi người vào đầy đủ thì hai người không tán gẫu nữa mà tập trung vào cuộc họp. Đây là một dự án quan trọng và lâu dài nên có thể Hằng sẽ đến họp thường xuyên.

Cô đã ngồi họp cho hai tiếng, lưng cũng đã bắt đầu mỏi. Giờ tan họp cũng đã xế chiều, cô hôm nay lại định rủ Tuấn cùng đi ăn nên liền quay sang hỏi Hiếu.

- Anh Hiếu, Tuấn hôm nay sao không họp vậy anh?

- Hôm nay nó không đến công ty, hình như là đi hẹn hò rồi.

- Hẹn hò? Tuấn có bạn gái hả anh?

Hằng cũng không hiểu vì sao cô lại quan tâm đến chuyện này của Tuấn, nghe Hiếu nói vậy làm cô có chút hụt hẫng.

- Anh cũng không biết chỉ nghe mọi người nói lâu lâu lại thấy nó đi cùng một cô gái, không biết có phải là người yêu của nó không nữa. Mà em tìm Tuấn có chuyện gì sao?

- À cũng không có gì đâu anh, hôm qua Tuấn có giúp em vài chuyện nên em định mời Tuấn đi ăn để cảm ơn.

- Để anh cho em số, có gì em cứ gọi thẳng nó.

- Vậy thì tốt quá, hôm qua em cũng quên hỏi Tuấn.

Hiếu đưa Hằng số điện thoại của Tuấn xong thì cô cũng rời khỏi, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện anh có người yêu.

Tuy cố gạt chuyện đó sang một bên, nhưng cô cố quên thì lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Hằng lúc này cũng không có tâm trạng để nấu nướng gì cả nên tìm ngay một nhà hàng nào đó để ăn lót dạ.

Ghé vào một nhà hàng Đức nằm ở ngay trung tâm quận một, cô bước vào bên trong với sự xinh đẹp làm bao cánh đàn ông phải ngước nhìn. Chọn một bàn ăn ngay cạnh của sổ để nhìn xuống phía dưới đường, cô gọi một vài món.

Như một sự sắp đặt mà ông trời tạo ra cho hai người, khi cô vừa gọi món xong thì liền nhìn thấy Tuấn bước vào. Anh mặc chiếc sơ mi trắng cùng với quần âu trong rất lịch lãm, không quá cầu kì nhưng cũng không quá đơn thuần, vừa đủ đặc biệt để khiến những người phụ nữ say đắm. Hằng cũng không ngoại lệ, thấy anh bước vào cô liền nhìn anh không thể rời mắt. Định gọi Tuấn lại ngồi cùng nhưng liền nhìn thấy bên cạnh là một cô gái đang khoác tay với anh nên đành quay mặt ra hướng khác.

*******
Chúc các bạn, nhớ đến Tuấn Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com