Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu hằng tuấn

Mở cửa ra, Hằng bất ngờ khi thấy Tuấn cùng bó hoa mẫu đơn trên tay, môi anh nở nụ cười.

- Sao giờ này Tuấn lại ở đây? Còn mang hoa?

Tuấn gãi đầu sau đó ngại ngùng lên tiếng.

- Chuyện lúc sáng...Tuấn biết mình sai nhưng vẫn chưa kịp xin lỗi nên Tuấn mới chạy đến đây giờ này. Hoa này là của Hằng.

Anh đưa bó hoa cho cô, làm cô nhớ lại chuyện lúc sáng gò má đột nhiên cũng đỏ ửng lên.

- Hằng đâu có để ý mấy chuyện đó.

- Nhưng Tuấn có, Tuấn lại sợ Hằng giận Tuấn. Không biết vì sao khi Hằng giận Tuấn lại thấy rất khó chịu, không giống như những người khác. Giận không một lý do...

- Hằng giận có lý do chính đáng mà!!!

- Thế Hằng giận thật sao? Vậy mà cứ chối.

Biết mình lỡ lời, Hằng liền xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

- Không...không Hằng nhầm thôi, ai mà lại trẻ con như vậy chứ?!

Nhìn Hằng lúng túng anh chỉ biết cười trừ.

- Nếu thật là vậy thì Hằng đừng tránh mặt Tuấn nữa, Tuấn không biết bản thân đã làm gì mà Hằng xa lánh Tuấn như vậy.

Trong tình huống này cô chẳng thể nói lời nào để từ chối anh và cũng vì lý trí không cho phép cô từ chối nữa. Nhưng cô vẫn có một khúc mắc không thể tháo gỡ, làm cô cứ luôn nhập nhằn với anh.

- Nhưng mà...

Hằng nói lấp lửng rồi lại thôi, cô định nói với Tuấn chuyện của anh và Phương Uyên. Nhưng thật sự bản thân chưa biết cảm xúc dành cho Tuấn là gì nên cô vẫn cứ thế giữ trong lòng mà không nói ra.

- Nhưng sao?

- Không có gì đâu, muộn rồi Tuấn về cẩn thận.

- Chưa muộn, cho Tuấn nói chuyện một tí nữa thôi.

Mặc cho Tuấn nài nỉ, Hằng vẫn phũ phàn từ chối.

- Vậy Tuấn đứng đây một mình đi, Hằng vào nhà ngủ.

Không có một sự luyến tiếc, Hằng quay bước vào nhà. Vừa quay vào trong thì cô liền nhìn xuống bó hoa trên tay mà mỉm cười. Tuấn bị Hằng bỏ lại vẫn chưa muốn về, anh cứ ở lì đấy đến khi bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa. Tuấn không hề tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười mãn nguyện.

Anh có thể cảm nhận được khi ở gần Hằng thì bản thân lại có cảm giác rất lạ, không giống những người bạn khác giới khác. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô thì anh chẳng thể cưỡng lại với sự xinh đẹp ấy. Làm Tuấn cứ vậy mà ôm tương tư khi nào chẳng hay.

Vậy là sau ngày hôm ấy, tối nào Tuấn cũng chạy đến nhà Hằng và mang theo một bó hoa mẫu đơn nhưng chẳng ngày nào bắt gặp bóng dáng cô ở bên trong, thế rồi anh buồn bã quay trở về và phải đem số hoa đó cắm ở lọ hoa nhà mình. Anh không muốn báo trước với Hằng về việc anh sẽ đến nhà cô vì muốn tạo bất ngờ nên hôm nào anh cũng trở về đầy hụt hẫng khi không được nhìn thấy cô.

Hôm nay vẫn vậy, Tuấn vẫn kiên nhẫn một lần nữa đến nhà cô mà không báo trước nhưng hôm nay anh đã không còn buồn bã mà quay về nữa. Nhìn vào trong nhà Hằng thấy sáng đèn thì biết cô hôm nay có ở nhà, Tuấn vui vẻ xuống xe sau đó đứng trước nhà cô với bó hoa như thường lệ.

Do dạo này lịch quay phim của Hằng dày đặt đến cô cũng chẳng kịp thở nên hôm nào cũng về muộn, có khi gần sáng mới về nhưng về ngủ được hai ba tiếng lại phải đi quay tiếp làm thời gian nghỉ ngơi của cô bị thu hẹp đi rất nhiều. Hôm nay cô mới được rảnh một ngày mà ở nhà bồi bổ cơ thể.
Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Hằng mở cửa xem ai đến thì nhìn thấy Tuấn làm cô bất ngờ.

- Ủa Tuấn, Tuấn đến tìm Hằng sao?

Anh ngại ngùng đưa bó hoa cho cô sau đó mới mở lời.

- Mấy hôm nay Tuấn có đến nhà Hằng nhưng không thấy Hằng ở nhà, Hằng bận lắm sao?

Thấy hoa mẫu đơn bản thân yêu thích, cô liền nhận lấy sau đó nhìn ngắm thật nâng niu.

- Cảm ơn Tuấn. Dạo này Hằng bận quay cho phim mới nên thường về muộn. Tuấn tìm Hằng sao không gọi điện mà ngày nào cũng mắc công chạy đến đây.

- Tại...tại Tuấn muốn làm Hằng bất ngờ.

Hằng nghe lời anh nói liền bật cười.

- Vậy là Tuấn chạy đến đây cả tuần nay sao?

Anh cười ngại ngùng sau đó lại gật đầu, việc ngốc ngếch đáng yêu này làm cô cũng phải bật cười trong bất lực.

- Nhưng hôm nay là dịp gì mà Tuấn lại tặng hoa cho Hằng?

- Tuấn không biết nữa, chỉ là muốn tặng thôi. Hằng có thích không?

Mắt Hằng lấp lánh, môi cong lên mỉm cười vì những bông hoa xinh đẹp trên tay.

- Hằng rất thích mẫu đơn, sao Tuấn biết Hằng thích hoa này?

- Hằng thích chúng sao? Tuấn cũng không biết Hằng thích loài hoa này đâu, Tuấn chỉ đoán mò thôi.

- Tuấn thật là...

- À mà nếu hôm nay Hằng đã rảnh, vậy có thể đi cùng Tuấn...

Mặt Tuấn đang hớn hở thì bắt ngờ bị người trong nhà cắt ngang, bên trong tiếng một người đàn ông nói vọng ra.

- Hằng ơi vào ăn thôi!

Cô quay vào trong trả lời lại.

- Vào ngay!!

Sau đó cô nhìn Tuấn hỏi tiếp khi thấy anh dừng lại.

- Tuấn muốn Hằng đi đâu cùng Tuấn?

Lời nói ngọt ngào trong nhà làm Tuấn chưng hững, anh bối rối liền giấu lại lời nói vào trong, lòng mang biết bao hụt hẫng.

- Không...không có gì đâu, Hằng vào nhà đi.

- Hay Tuấn vào ăn cùng Hằng đi, hôm nay có bạn Hằng đến chơi nữa.

Người bên trong thấy Hằng lâu quá vẫn chưa vào, bước ra định gọi cô một lần nữa thì lại bắt gặp Tuấn, trong lòng liền dáy lên một nỗi lo. Anh đi đến vòng tay qua eo cô.

- Vào ăn thôi em. Đây là ai thế?

Thịnh khi thấy bó hoa trên tay Hằng liền nghĩ Tuấn muốn tán tỉnh cô nên anh mới gọi Hằng là em như để đánh dấu chủ quyền.

Nghe Thịnh gọi mình như thế cô liền lườm anh.

- Đây là Tuấn, bạn mình mới quen.

- Ra là vậy. Tuấn có muốn vào ăn cùng hai đứa mình không?

"Hai đứa mình" như để chứng mình trong nhà chỉ mình có hai người và cũng như muốn chọc tức Tuấn. Anh chỉ có thể gượng cười, lần đầu phải rơi vào tình thế này làm anh có hơi bối rối.

- Không cần đâu, hai người ăn vui vẻ. Tôi làm phiền hai người rồi.

Nói xong Tuấn liền quay đi thật nhanh làm Hằng không kịp giải thích.

- Tuấn...

Mặc cho Hằng gọi thì anh cũng chẳng quay đầu lại. Làm sao anh có thể chấp nhận cô gái vừa chiếm hết thảy tâm trí mình đã có người bên cạnh. Không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô nên anh đã chọn rời đi thật nhanh.
Nhìn thấy Tuấn đi mất Hằng mới quay sang đánh người bên cạnh.

- Sao cậu lại gọi mình bằng em chứ? Làm Tuấn hiểu lầm rồi kìa.

- Bộ cậu thích anh ta à?

Hằng không nói gì mà bỏ một mạch vào nhà. Không một câu trả lời bởi vì cô cũng chẳng biết đối với Tuấn mình có thật sự là thích không. Thấy Hằng im lặng làm Thịnh cũng phải suy ngẫm. Anh thở dài rồi đi phía sau cô.

- Có lẽ mình phải chủ động từ bây giờ thôi.

Sau khi rời khỏi nhà Hằng, Tuấn như tên bay mà phóng xe thật nhanh trên đại lộ. Cơn thịnh nộ trong lòng bùng phát khi phải chứng kiến cảnh vừa rồi. Lang thang khắp Sài Gòn đến khi đèn của những hàng quán đã dần tắt hết để trở về thời gian nghỉ ngơi, Tuấn vẫn một mình tìm nơi để trốn tránh thực tại. Không gian yên ắng đang bao trùm thì điện thoại anh có một cuộc gọi đến, đó là Hằng. Chần chừ một lúc lâu nhưng anh vẫn lựa chọn không bắt máy, anh sợ sự tức giận sẽ làm lời nói của mình bây giờ tổn thương đến cô. Tuy có rất nhiều lời muốn nói nhưng Tuấn biết với cương vị là bạn bè sao anh có quyền trách móc cô. Tuấn tắt nguồn điện thoại sau đó vẫn tiếp tục trải bước.

Hít thở thật sâu, anh muốn bản thân bình tâm trở lại. Nhưng dường như tất cả mọi thứ đang dần chống đối anh, khi anh đã đi bộ rất xa chỗ mình đậu xe thì trời lại đổ mưa như thác. Không có gì để che chắn, cũng chẳng có một chỗ nào để trú mưa, Tuấn nhìn xung quanh mà bất lực buông xuôi. Anh cứ tiếp tục đi đến khi cơ thể lạnh cóng anh mới quay trở lại xe mình. Về đến nhà với quần áo ướt sũng, anh liền chạy ngay vào phòng tắm vì cơ thể đang lạnh run cả lên.

Hằng gọi cho Tuấn mãi không được, cô thấp thỏm lo âu vì sợ anh hiểu lầm mình và Đức Thịnh, dù bản thân cô đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn không thấy Tuấn đọc đến. Chẳng thể ngủ được vì lo lắng cho Tuấn, cô đã thức trắng đêm, đến khi chợp mắt được một chút thì lại phải đến giờ làm.

Đến trưa khi tới giờ giải lao, Hằng liền nghĩ ngay đến Tuấn mà tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho anh. Lần này thì ngay khi gọi cuộc đầu tiên đã có người bắt máy, cô phấn khởi lên tiếng.

- Alo Tuấn?

Bên đầu dây bên kia cũng phản hồi lại nhưng là một giọng nói lạ, Hằng nhìn lại số xem mình có nhấn nhầm hay không nhưng đây đúng là số của Tuấn.

- Chị tìm Tuấn sao?

Hằng nghe thấy giọng phụ nữ bên kia liền không vui.

- Ừm tôi tìm Tuấn, mà cô là ai vậy?

- Tôi là Phương Uyên, bạn của Tuấn. Hôm nay anh ấy bệnh nên nếu có liên hệ công việc thì phiền chị gọi cho trợ lý của Tuấn giúp, bây giờ Tuấn không thể nghe máy được.

Biết Tuấn bị bệnh thì Hằng chẳng còn tâm trí tức giận nữa mà ngay lập tức sốt sắn.

- Tuấn bị bệnh sao?

- Ừm anh ấy bị sốt, thế phiền chị lần sau gọi lại nhé. Tôi phải chăm sóc cậu ấy rồi. Tạm biệt!

- Khoan đã...

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phương Uyên ngắt máy trước. Nghe Tuấn bệnh cô lại đứng ngồi không yên mà chỉ muốn đến nhà anh để xem anh thế nào, nhưng cô có tư cách gì đây. Cả địa chỉ nhà anh cô cũng chẳng biết thì làm sao có thể như Phương Uyên mà thoải mái ra vào để bên cạnh anh được.

Chán nản cô thả điện thoại xuống sau đó lại chẳng muốn ăn gì, dù bản thân đang rất mệt vì thiếu ngủ và phải đi quay từ sớm nhưng cô cũng không màn đến. Điều cô quan tâm bây giờ là Tuấn đang thế nào và sự tồn tại của Phương Uyên ở trong nhà anh.

Cho đến đầu giờ chiều thì Tuấn cũng đã đỡ mệt hơn, anh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu óc choáng váng khiến anh chẳng thể tự mình ngồi dậy nổi. Ngay lúc đó thì Phương Uyên từ bên ngoài bước vào chạy đến đỡ Tuấn dựa vào thành giường.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm sao mà để bản thân sốt tận 39 độ vậy?

- Cậu đến đây khi nào thế?

- Lúc sáng, gọi cậu không nghe máy nên đến tìm, ai ngờ bước vào thì thấy cậu nằm ở sofa, cả người nóng ran. Khó khăn lắm mình mới đưa cậu vào phòng được đó.

- Ừm, hôm qua mình bị ướt mưa.

- Cháo mình mới nấu, cậu ăn đi rồi uống thuốc.

- Cảm ơn cậu, cậu để đó đi lát mình ăn.

Hai tay Tuấn đan lại, sau đó nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, cảm giác hôm qua lại ùa về khiến anh chẳng còn một chút sức lực.

- Cậu sao vậy, có chuyện gì à?

Tuấn vẫn giọng nói lạnh tanh mà đáp lại.

- Không có gì đâu.

- À lúc nãy có người gọi cho cậu, mình tưởng là công việc nên bắt máy nhưng hình như không phải. Người đó giọng nói lo lắng khi mình nói cậu bệnh, hình như là rất quan tâm đến cậu đó.

- Vậy sao?

Tuấn trả lời qua loa như chẳng quan tâm đến.

- Người yêu của cậu à?

Anh quay lại nhìn Phương Uyên bằng ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ khiến cô chẳng dám hó hé thêm điều gì.

- Không phải thì thôi, cậu làm mình sợ đó.

- Được rồi cậu về đi, mình tự lo được.

- Cậu đang bệnh sao mình có thể không lo lắng, mình sẽ ở lại đến khi cậu đỡ hơn.

- Mình khoẻ rồi mà, bây giờ mình muốn ở một mình, cậu về nghỉ ngơi đi.

Phương Uyên nghe lời nói hờ hững của Tuấn thì lại bắt đầu giận dỗi, cô bực bội trách móc anh.

- Cậu đúng là, uổng công từ sáng giờ mình lo lắng cho cậu mà cậu lại đuổi mình về. Được rồi mình về cho cậu vừa lòng.

Nhìn Phương Uyên đùng đùng sát khí rời khỏi, Tuấn chỉ có thể thở dài. Anh lấy bát cháo bên cạnh để ăn lót dạ vì từ hôm qua đến giờ chẳng có gì vào bụng. Nhìn bát cháo Tuấn mỉm cười vì đây là lần đầu anh thấy Phương Uyên nấu ăn, tuy cháo có chút nhợt nhạt nhưng anh vẫn vui vẻ vì đây là tấm lòng của cô bạn mình.

Bước xuống nhà anh định lấy nước uống thì nghe đâu đó tiếng chuông cửa. Đoán già đoán non vì không biết ai lại đến vào giờ này, bình thường nếu bạn bè đến thì cũng báo anh trước một tiếng để chuẩn bị. Chỉnh sửa lại tóc tai anh mới đi đến mở cửa, dù gì cũng là người nổi tiếng nên anh cũng phải kĩ càng một chút.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com