Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trần Niệm

() Trần Niệm

Trần Niệm là học sinh mới chuyển đến từ một trường hạng bét, lại còn nhỏ hơn tôi tròn một tuổi. Đây là một trong những lý do khiến tôi coi cô ta là tình địch.

Tôi có thể nhìn ra cô ta thực sự chăm chỉ. Dường như ngoài việc học ra, chẳng có điều gì trên đời này đủ khiến cô ta bận tâm. Cũng đúng thôi, thiên tài bẩm sinh như tôi vốn hiếm có.

Chưa bao giờ thấy cô ta nói nhiều, à không, ngoại trừ khi nói chuyện với Lý Tưởng. Lý Tưởng lúc nào cũng thảo luận bài vở với cô ta, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ với cô ta, khoe hàm răng trắng tinh.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đâu phải bạn gái của Lý Tưởng. Dù có tỏ tình, chắc cậu ấy cũng chẳng đồng ý. Lý Tưởng chỉ quan tâm đến việc học, vậy mà tại sao lại thân thiết với Trần Niệm như thế? Tôi cảm thấy thật khó chịu.

Trong giờ thể dục, Lý Tưởng chủ động rủ Trần Niệm chơi bóng. Hai người họ chơi cùng nhau hết nửa tiết học. Sau đó, Lý Tưởng lại chơi với mấy đứa con gái khác, nhưng cậu ấy không hề mời tôi.

Tâm trạng tôi bỗng nhiên chùng xuống. Thế là tôi lôi hộp mực đỏ đã chuẩn bị từ mấy ngày trước ra, đổ lên ghế của Hồ Tiểu Điệp.

Sau giờ ra chơi, cô ta đi vệ sinh về, nhìn thấy vết bẩn đỏ lòm, đảo mắt một vòng rồi chạm phải ánh nhìn của tôi. Chuông vào lớp vang lên, cô ta chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống dưới cái nhìn chăm chú của tôi. Thôi được rồi, thấy cô ta biết điều như vậy, tan học tôi sẽ hào phóng tặng thêm một cái băng vệ sinh.

Mãi đến khi trường tan hết người, cô ta mới dám đứng lên. Nhưng vừa ra khỏi lớp đã gặp ba chúng tôi.

Trải qua mấy lần rồi, cô ta cũng khôn ra, không cần phải kéo hay dọa dẫm, tự động đi theo chúng tôi lên tầng năm.

Chúng tôi chụp lại rất nhiều "bức ảnh nghệ thuật" với chiếc váy đỏ như máu của cô ta. Tôi nghĩ, nhiều mực như vậy, chắc chắn đã thấm qua lớp váy. Vì thế tôi kéo váy cô ta lên, chụp thêm cả lớp quần lót đẫm mực.

Nhờ có La Đình và Từ Diểu hỗ trợ, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Thế nên tôi không làm khó cô ta quá, chỉ cho cô ta năm cái bạt tai rồi tha cho về.


Chiều hôm sau, trong giờ tự học, Hồ Tiểu Điệp từ tầng năm nhảy xuống.

Chắc là cô ta thực sự nghĩ mình là một con bướm.

Chết cũng tốt thôi, gia đình cô ta đang khốn đốn như vậy, chết đi chẳng phải là giải thoát sao?

Trần Niệm lại thích thể hiện, sợ thiên hạ không biết mình là người tốt, còn chạy xa cả đoạn đường để cởi áo khoác trùm lên thi thể của Hồ Tiểu Điệp.

Thật chướng mắt. Khiến tôi khó chịu vô cùng.


Cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Tôi vẫn ung dung, lương tâm chẳng cắn rứt gì. Ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, thậm chí còn thấy ngon miệng hơn bình thường.

Trần Niệm bị gọi đi lấy lời khai. Chắc chắn là cô ta không muốn. Nhưng đáng đời, ai bảo cô ta thích ra vẻ làm gì.

Khoan đã... cô ta có nói linh tinh gì không nhỉ?

Bình thường tôi cũng chỉ "đùa vui" với Hồ Tiểu Điệp giữa thanh thiên bạch nhật, có bao giờ lén lút đâu. Mọi người đều biết chúng tôi không hợp nhau- trừ Lý Tưởng.

Trước mặt cậu ấy, tôi luôn tỏ ra ngoan hiền một chút. Cậu ấy không ở đó, tôi mới dám phách lối.

Có lẽ tôi nên tìm cơ hội "nói chuyện" với Trần Niệm một lần.


Giờ ăn trưa, tôi định tiếp cận cô ta, nhưng cô ta lại chột dạ như kẻ trộm, hoảng hốt bỏ chạy.

Thế thì đành chờ đến tối vậy.

Lần này, tôi chọn chặn cô ta trên đường về nhà.

Từ Miểu tuy miễn cưỡng nhưng vẫn đi theo. Lên cùng thuyền với tôi rồi thì đừng mong nhảy xuống.

La Đình bị đánh nhiều rồi, trình độ đánh nhau cũng tăng lên không ít. Nhìn cú đá của cô ta xem, không sớm không muộn, không nhẹ không nặng, vừa vặn để Trần Niệm ngã xuống đất.

Cô ta chống cự không lại La Đình, bị siết cổ đến mức không thể động đậy.

Cô ta nói mình không hề khai gì cả.

Tôi không tin. Một đứa con gái có thể làm Lý Tưởng phân tâm như thế, làm gì có chuyện không nhân cơ hội này mà đổ tội cho tôi.

Nhưng mà nói hay không cũng chẳng quan trọng.

Dù gì thì kỳ thi đại học còn xa, trước đó cô ta vẫn còn nằm trong tay tôi.

Tôi muốn từng bước từng bước khiến cô ta trải nghiệm nỗi sợ hãi tột cùng.

Đòn roi thể xác nào có kích thích bằng sự tra tấn tinh thần đâu?

Cô ta như một con cừu non chờ bị xẻ thịt, mắt ngập nước nhưng lại cố không rơi một giọt. Chắc hẳn trong lòng cô ta lúc này, bản thân đang là một nữ chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục đây mà.

Tôi là phản diện, là kẻ xấu, là phù thủy, là đồ tể, là cặn bã của xã hội...

Ồ, mà tôi có quan tâm đâu.


Tôi thả cô ta ra nhưng lại lén đi theo đến tận nhà.

Tôi nhìn thấy cô ta điên cuồng xé những tờ quảng cáo dán ngoài cửa.

Thì ra mẹ cô ta lại là hạng người như vậy-bán mặt nạ giả để lừa tiền thiên hạ.

Xem ra Trần Niệm cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Mẹ là kẻ lừa đảo lớn, con gái chính là kẻ lừa đảo nhỏ.

Nếu tôi không thay trời hành đạo, thì còn gì là công lý?


Vài ngày sau, La Đình giúp tôi gửi những bức ảnh kia cùng vài thứ khác vào nhóm lớp.

Không ngoài dự đoán, cô ta trở thành trò cười cho cả lớp.

Một khi cái van xả bị mở ra, mọi người đều muốn ném những cảm xúc bức bối của mình vào trong đó.

Tôi nhìn đám bạn học đuổi theo Trần Niệm mà cười nhạo, tôi nhìn Lý Tưởng có vẻ không hài lòng với La Đình, nhưng chỉ cắn răng im lặng, tiếp tục học hành.

Tôi phát hiện ra mình không còn thích Lý Tưởng nhiều như trước nữa.

Chỉ là, tôi cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com